Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Bức Thư Tình Mùa Hạ - Chương 12

| 1K |Doccocaubai
Chương 12 - Tốt nhất là vậy

Thực ra buổi tư vấn tâm lý chẳng thu được tiến triển gì, lúc đó Lương Trí Viễn nhận ra cô nàng phòng bị rất nặng nên không hỏi sâu thêm.

Chỉ hỏi sơ qua tình hình.

Lương Trí Viễn hẹn cô tháng sau tái khám, nhưng Tống Tình Thư phải vào đoàn phim, anh ta bèn nói: “Không sao, tôi có thể đến phim trường thăm cô, tiện thể tái khám luôn.”

//static.kites.vn/upload//2024/11/1710384887.29f2ff6006528f47990b51a7d9f6fca1.jpg

“Vậy thì phiền quá.”

“Không phiền đâu, anh trai cô trả phí tư vấn đủ để tôi chạy tám trăm lượt rồi.”



Tống Tình Thư cúp điện thoại, lại không nhịn được nghĩ, có nên trả lại tiền cho anh ấy không. Chắc chắn anh ấy sẽ không lấy đâu, nhưng cô cảm thấy mình càng ngày càng nợ anh ấy nhiều hơn.

Nếu nói là ơn huệ, kỳ thực là ơn nghĩa của bố mẹ, những năm đó, anh ấy vốn đã rất quan tâm chăm sóc cô, cộng trừ lẫn nhau coi như cũng bù qua sớt lại rồi.

Tống Tình Thư trở mình, hai mắt sáng rỡ, chẳng có chút buồn ngủ nào.

Trong đầu cứ quanh quẩn hình bóng Chu Kỳ Nghiễn.

Hôm nay rốt cuộc anh có giận không? Cô thật sự không hiểu nổi.

Anh ấy nói là áy náy…

Nhưng tại sao lại không muốn để ý đến cô?

Có phải cô quá nhiệt tình rồi không? Nhưng rõ ràng là anh ấy chủ động hẹn cô đi ăn cơm trước, lại đến chỗ ở thăm cô, lại còn đưa cô đi khám bác sĩ tâm lý nữa…

Trước đây, cô chưa từng làm phiền đến anh ấy, mấy tháng anh ấy đi khảo sát ở Đông Nam Á, cô còn chẳng dám gửi một tin nhắn nào, gần đây chắc chắn là xác nhận được anh ấy không vì thời gian mà muốn xa cách cô, cô mới nhiệt tình như vậy.

Phiền chết đi được, Tống Tình Thư kéo chăn trùm kín đầu, hối hận tại sao mình không phải là cô bé mười ba tuổi, nếu như là lúc nhỏ, cô chỉ cần vui vẻ vì lần sau có thể gọi video cho anh ấy là được rồi. Hoàn toàn không cần phải nghĩ ngợi nhiều như vậy.

Cô nàng lại tiếp tục đi quấy rầy Tống Gia Lan. Tống Gia Lan là giáo viên nên chẳng bao giờ tắt điện thoại, nhưng anh lại là một người cực kỳ coi trọng sức khỏe. Vì lấy được cô vợ nhỏ hơn mình tận tám tuổi nên anh rất chi là giữ gìn mạng sống, trân trọng nhan sắc và cơ thể. Nhận được cuộc gọi video của Tống Tình Thư, biết ngay cô nàng chỉ là đang bị chứng mất ngủ hành nên mới đi quấy rầy người khác, anh liền trợn mắt trừng cô một cái rõ to: "Gần đây tốt nhất đừng để anh nhìn thấy mặt em, nếu không anh nhất định sẽ đánh cho đến mẹ em cũng không nhận ra đấy."

Bị mắng cho một trận, rốt cuộc Tống Tình Thư cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Tâm trạng rối bời, không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, mơ một giấc mơ, mơ thấy mình đến nhà Chu Kỳ Nghiễn, nhưng tìm mãi không thấy anh, cuối cùng nhìn thấy bóng lưng anh ở góc ban công, sau tấm rèm cửa sổ chồng lên nhau là một bóng váy màu đỏ, hai người nhẹ nhàng ôm nhau, dường như vừa mới hôn nhau xong.

“Đây là chị dâu em.” Trong mơ, hình như anh ấy chưa kịp nói câu này, nhưng Tống Tình Thư sau khi tỉnh lại, lại tự động thêm câu này vào.

Tiểu Đoạn nói hai người quá mờ ám.

Tống Tình Thư không khỏi tự hỏi bản thân, có phải cách cô đối xử với anh ấy vẫn còn như hồi bé, quá mức vô tư, không biết giữ chừng mực hay không?

Anh ấy nói tạm thời chưa có bạn gái, vậy trước đây đã từng có chưa? Có phải đang theo đuổi ai đó rồi, nhưng vẫn chưa theo đuổi được…

Nếu anh ấy đã có đối tượng, anh ấy đối xử với cô như vậy, chắc bạn gái anh ấy sẽ giận đấy.

Cho dù trước đây bọn họ từng có tình cảm anh em tốt đẹp đến đâu, thì bọn họ cũng không có quan hệ huyết thống.

Cũng giống như Tống Gia Lan trừng mắt mắng cô, cô sẽ không cảm thấy buồn. Vậy mà Chu Kỳ Nghiễn chỉ là hôm nay không muốn để ý đến cô thôi, cô đã cảm thấy rất khó chịu rồi.

Tống Tình Thư đang ngẩn ngơ, Tiểu Đoạn đẩy cửa bước vào: “Máy bay tám giờ! Tống Tình Thư, cậu còn dám ngẩn người nữa thì cứ thử xem.”

Tống Tình Thư “ồ” một tiếng, uể oải đứng dậy, vừa rửa mặt vừa hỏi người quản lý: “Tiểu Đoạn, cậu nói xem, nếu như tớ nói với cậu, tạm thời tớ chưa có bạn trai, cậu cảm thấy có ý nghĩa gì?”

“Khó nói lắm.” Tiểu Đoạn dựa vào cửa phòng vệ sinh, liếc nhìn cô: “Nhưng nếu có người nói với cậu như vậy, mà cậu còn không ngừng suy nghĩ, chắc tớ biết là cậu tiêu đời rồi.”

Nói xong nheo mắt lại: “Là ai? Không lẽ cậu thật sự muốn yêu đương à?”

Gần đây cô cũng không tiếp xúc với ai, cuối cùng không nhịn được mà nghi ngờ: “Chẳng lẽ Trang Hàn Sơn đã bắt đầu liên lạc với cậu rồi?”

//static.kites.vn/upload//2024/11/1710384887.29f2ff6006528f47990b51a7d9f6fca1.jpg

Show giải trí được sắp xếp sau bộ phim này của cô, ít nhất còn phải một tháng nữa.

“Không phải như cậu nghĩ đâu.” Tống Tình Thư vội vàng phủ nhận.

Sẽ không ai hiểu đâu.

Tống Tình Thư chán nản nghĩ.

Mối quan hệ giữa cô và Chu Kỳ Nghiễn, e rằng rất khó có ai có thể hiểu được.

Trước khi vào đoàn phim, Tống Tình Thư chỉ gửi cho Chu Kỳ Nghiễn một tin nhắn: Anh, em vào đoàn phim rồi.

Sau đó không thèm để ý đến anh nữa.

Bộ phim này đã khai máy được một thời gian, chỉ là đất diễn của Tống Tình Thư tập trung trong hai mươi ngày này, địa điểm quay phim ở ngoại ô thành phố A, bối cảnh tự dựng, sau này có một số cảnh quay ngoại cảnh, nhưng rất ít.

Một tuần trôi qua, gần đây Chu Kỳ Nghiễn luôn bận rộn chuyện công ty, thỉnh thoảng phân tâm trong lúc bận rộn, bèn hỏi Từ Trạch một câu: “Bên Tống Tình Thư có bận lắm không?”

Từ Trạch vẫn luôn chú ý đến bên đó, làm đủ mọi việc, nhưng Chu tổng vẫn luôn không hỏi, anh ta còn tưởng mình suy nghĩ nhiều rồi.

Lúc này vội vàng trả lời: “Cũng bình thường ạ, đất diễn của cô ấy không nhiều lắm, quay tập trung cũng không quá gấp gáp, chỉ là các diễn viên đóng cùng đều là bậc tiền bối, cô ấy sẽ có chút áp lực.”

Anh ta luôn chú ý đến sắc mặt của sếp, phát hiện anh vẫn luôn cau mày, dường như câu trả lời của anh ta không nằm trong dự đoán của anh, bèn đổi hướng khác: “Đạo diễn Ô không thích diễn viên ồn ào, cô ấy chỉ dẫn theo một trợ lý đến đó, điều kiện bên đó rất khó khăn, cô ấy gầy đến mức sắp trơ xương ra rồi, đạo diễn Ô còn giục cô ấy tăng cân, nhưng gần đây cô ấy không có khẩu vị, ăn gì cũng không nổi.”

Sắc mặt Chu Kỳ Nghiễn lộ vẻ bồn chồn, nghe vậy liền kéo cà vạt, cảm thấy ngột ngạt.

Tống Tình Thư là kiểu người cứng đầu, đã muốn làm gì thì dù có khó khăn trắc trở đến đâu cũng quyết tâm thực hiện đến cùng. Chính vì hiểu tính cách cố chấp ấy của cô nên anh muốn tìm cách ký hợp đồng, trói buộc cô, coi như là một cách để anh kề cận, trông chừng, ít nhất cũng hạn chế được phần nào những rủi ro có thể xảy ra.

Nhưng để cô ở bên cạnh, anh lại rất khó không quan tâm đến cô, cô nói cũng không sai, mức độ quan tâm của anh đối với cô, đúng là đã có chút bệnh hoạn rồi.

Từ Trạch im lặng một lúc, tiếp tục nói: “Tuy nhiên, gần đây Tống tiểu thư rất vui vẻ, đã kết bạn mới trong đoàn phim, hơn nữa gần đây Trang Hàn Sơn đến phim trường thăm đạo diễn, tiện thể đóng vai khách mời, quản lý Lâm kêu cô ấy thử tiếp xúc với anh ta, xem như là chuẩn bị trước, hai người cũng khá hợp nhau.”

Sắc mặt Chu Kỳ Nghiễn hơi trầm xuống: “Lúc nào?”

“Hình như là hôm kia ạ.” Từ Trạch nhỏ giọng đáp.

Bên ngoài trời âm u, Chu Kỳ Nghiễn đứng dậy, im lặng đứng trước cửa sổ sát đất một lúc, mùa này hay có mưa giông, anh hỏi một câu: “Gần đây thời tiết thế nào?”

Từ Trạch vội vàng cầm điện thoại lên xem, trả lời: “Mấy hôm nay đều có mưa giông ạ.”

Anh ta nhìn thấy sắc mặt khó đoán của Chu tổng, thử dò hỏi một câu: “Có cần liên hệ với bác sĩ Lương, đến phim trường thăm một chuyến không ạ?”

Lương Trí Viễn bị người ta lôi ra khỏi chăn lúc nửa đêm, hung hăng giơ ngón giữa: “Chu Kỳ Nghiễn, cậu có bị bệnh không vậy?”

“Ừ, chẳng phải cậu biết rồi sao?” Chu Kỳ Nghiễn lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái.

Lương Trí Viễn im miệng, cảm giác mình như bị bắt cóc vậy, mấy tên vệ sĩ vây quanh anh ta, mời anh ta lên chiếc Maybach của anh.

Chu Kỳ Nghiễn xem đồng hồ: “Đi xe một tiếng rưỡi, cậu có thể tranh thủ chợp mắt một lúc.”

“Cậu muốn gì thì nói thẳng đi.” Lương Trí Viễn xoa xoa thái dương, “Ở cạnh cậu, ai mà ngủ được chứ. Cậu thành thật khai báo cho tớ biết đi, đó thật sự là em gái cậu đúng không?”

Chu Kỳ Nghiễn không phủ nhận cũng không thừa nhận.

“Sớm muộn gì cũng bị cậu chọc tức chết.” Lương Trí Viễn không thèm để ý đến anh nữa, quay đầu nhìn ra ngoài.

Đêm khuya, ánh đèn neon trong thành phố rực rỡ, lúc này thành phố vẫn còn phồn hoa, nhưng cũng có thể nhìn thấy sự vắng vẻ bằng mắt thường.

Nhìn vẻ mặt của Chu Kỳ Nghiễn, có vẻ như Tống Tình Thư cũng không có tình huống gì khẩn cấp. Hơn nữa nếu có, cũng nên gọi 120, chứ không phải tìm anh ta - một bác sĩ tâm lý.

Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến Chu tổng bận rộn trăm công nghìn việc lại đích thân xuất phát vào đêm khuya, lái xe một tiếng rưỡi đến ngoại ô?

Chỗ đó ngay cả một khách sạn tử tế cũng không có, đoàn phim vất vả lắm mới thuê được một khách sạn bốn sao, cách phim trường những mười mấy cây số.

“Không phải là cậu thấy thời tiết xấu, lo lắng tâm trạng cô ấy không tốt, lo lắng đến mức không ngủ được, trằn trọc trở mình, bồn chồn lo lắng, lại ngại ngùng không muốn tự mình đi tìm cô ấy, nên cố ý lôi tớ ra đây đấy chứ?” Lương Trí Viễn suy nghĩ một hồi, vẻ mặt khó nói nên lời hỏi.

Chu Kỳ Nghiễn nghiêng đầu liếc anh ta một cái, vẫn không phủ nhận cũng không thừa nhận, lạnh lùng nói: “Cậu nói nhiều quá.”

Lương Trí Viễn nhéo nhéo mi tâm, “Khốn kiếp, tớ cảm thấy mình đoán đúng rồi.”

Lúc này, anh ta thật sự không nhịn được muốn chửi thề.

“Cậu đúng là có bệnh.” Anh ta tức giận đến mức không tìm ra lời nào để mắng anh, chỉ có thể lặp lại câu này, “Có bệnh.”

Vẻ mặt Chu Kỳ Nghiễn vẫn luôn thờ ơ, ánh mắt vô định, không biết đang suy nghĩ gì.

“Cậu thật sự xem cô ấy là em gái sao? Một chút tâm tư khác cũng không có?” Lương Trí Viễn cau mày xác nhận với anh, không phải là muốn hóng hớt, anh ta chỉ muốn xác nhận trạng thái tâm lý của anh.

Chu Kỳ Nghiễn đột nhiên nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên giấc mơ hôm đó, anh cúi đầu hôn lên môi cô, chậm rãi nhưng lại triền miên, cô ngẩng đầu lên, có chút khó thở, nhưng vẫn cố gắng đáp lại, anh có chút tham lam chiếm lấy hơi thở của cô, mãi đến khi cô sắp tắt thở mới chịu buông cô ra một chút.

Giấc mơ đó chân thật đến mức như thật, đến nỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy vô cùng rõ ràng.

Anh khẽ mở mắt ra, ánh mắt u ám, trầm giọng nói: “Có, nhưng cô ấy chỉ có thể là em gái.”

“Có từ khi nào?” Kỳ thực lúc nhìn thấy Tống Tình Thư cùng anh đến biệt thự của anh, Lương Trí Viễn đã mơ hồ cảm thấy không đúng lắm rồi, nhưng khi nghe anh thừa nhận, vẫn có chút sững sờ.

Chu Kỳ Nghiễn không hút thuốc, nhưng lúc này lại không nhịn được hạ cửa sổ xe xuống, lấy từ trong hộp thuốc lá ra một điếu thuốc châm lửa, đầu ngón tay lóe lên một màu đỏ rực, anh thở ra một hơi, lông mày và đôi mắt ẩn sau làn khói, trông có vẻ mờ ảo và sâu thẳm: “Không biết nữa, có lẽ là hôm nay, cũng có lẽ là mười năm trước. Mấy hôm trước anh mơ một giấc mơ, mơ thấy mình đang hôn cô ấy, lúc tỉnh dậy chỉ cảm thấy hơi bồn chồn, nhưng cũng không cảm thấy gì khác.”

Nhưng lại giống như vô tình ăn phải thuốc độc mãn tính, độc tính kéo dài, âm ỉ ngày càng sâu.

Lương Trí Viễn cũng là bác sĩ tâm lý của anh, vì vậy anh không hề che giấu những suy nghĩ thầm kín đó.

Lương Trí Viễn hơi nhướng mày, “Vậy đã là em gái rồi, thì không nên đi gặp cô ấy lúc này.”

Chu Kỳ Nghiễn im lặng.

“Cậu đã vượt quá giới hạn rồi.” Giọng nói của Lương Trí Viễn vang lên, “Chu Kỳ Nghiễn, rốt cuộc cậu muốn gặp cô ấy với thân phận gì, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Nếu chỉ là anh trai, bây giờ anh nên lập tức quay đầu xe về nhà.

Xe chạy lên đường cao tốc, tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ, sau khi Lương Trí Viễn nói xong câu đó, rất lâu sau không ai lên tiếng, trong xe im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Rất lâu sau, Chu Kỳ Nghiễn mới thốt ra một câu: “Có suy nghĩ kỹ hay không, đều không liên quan gì đến cô ấy.”

Lương Trí Viễn gật đầu: “Tốt nhất là vậy.”


Gà dịch
Nguồn: Tấn Giang

Đọc lại chương 11 tại đây
Đọc tiếp chương 13 tại đây
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...