Bức Thư Tình Mùa Hạ - Chương 13.2

| 378|Doccocaubai
Chương 13.2: Sao anh lại giúp em lau sạch hết rồi?

Sáng sớm trên trường quay, mọi người đều héo hon, ai nấy đều vô cùng buồn ngủ và đầy oán hận, Tống Thanh Thư hít hơi thật sâu nhưng lại không thể kìm nén được sự cáu kỉnh và áy náy.

Trang Hàn Sơn không biết từ lúc nào đã đi rồi quay lại, lúc này nhìn thấy cô đang co ro trong góc, chậm rãi bước tới, lắc lắc chiếc cốc giữ nhiệt trong tay: “Trong này có cà phê, uống một chút không?”

Tống Thanh Thư có chút ủ rũ gật đầu, cầm lấy ly của mình đi tới: "Cám ơn anh Trang."

"Không có gì." Trang Hàn Sơn đi tới rót hết cà phê cho cô, "Đừng chê nhé, tối qua Lương Đông mua dư một phần đổ vào đây, anh chưa uống đâu."

Uống qua rồi cũng chẳng sao, dù sao cũng không phải cốc, Tống Thanh Thư cũng không kén chọn như vậy.

Cô lắc đầu: Sao anh không nghỉ ngơi mà còn quay lại đây nữa vậy ạ?”

Trang Hàn Sơn đến thăm đạo diễn, buổi chiều ở lại rất lâu, trò chuyện hồi lâu Ngô Minh Trạch cuối cùng khó khắn lắm mới mời được anh, còn đặc biệt thêm vào một nhân vật, bảo anh ở lại hai ngày.

Nhưng biên kịch vẫn đang hoàn thiện vai diễn, dự định ngày mai sẽ quay.

“Anh lớn tuổi rồi, ngủ ít, đột nhiên muốn tới xem em diễn thế nào.” Trang Hàn Sơn cười nói, “Hoắc Bân chọc giận em phải không?”

Trang Hàn Sơn đã hợp tác với người này từ những năm trước nên cũng biết tính cách anh ta không tốt lắm.

Tống Thanh Thư đối với Trang Hàn Sơn không mấy quen thuộc, vì vậy cô thận trọng không nói gì, chỉ mím môi dưới: "Anh căn bản đâu có lớn tuổi".

"Em đừng dùng kính ngữ như vậy, nghe rất gượng gạo".

//static.kites.vn/upload//2024/11/1710384887.29f2ff6006528f47990b51a7d9f6fca1.jpg

Trang Hàn Sơn kỳ thực cũng không có tình cảm gì đặc biệt với Tống Thanh Thư, họ chêch lệch tuổi tác rất nhiều, cô còn không lớn bằng em trai anh, trong mắt anh cô chỉ là một đứa trẻ, nhưng trong tiềm thức anh lại luôn quan tâm đến cô, điều này thật kỳ lạ.

"Con người anh ta chính là như vậy đó, thích nịnh nọt người khác, ức hiếp kẻ yếu, sau này anh sẽ để mắt tới hắn, em đừng để ý tới hắn, chỉ chuyên tâm đóng phim thôi được rồi."

Nói xong Trang Hàn Sơn cầm kịch bản đi qua: "Anh giúp em đối diễn".

Tống Thanh Thư có chút hạ đường huyết, lúc nãy diễn cảnh tranh cãi kịch liệt đến mức cô suýt ngất xỉu trước mặt Trang Hàn Sơn, Trang Hàn Sơn đỡ cô, thấp giọng nói: "Cẩn thận."

Chiếc Maybach của Chu Kỳ Nham đỗ cách đó không xa, anh tắt đèn pha, hạ cửa kính xuống và hút liên tiếp ba điếu thuốc.

Lương Trí Viễn cuối cùng cũng nhịn không được ho khan nói: “Em gái cậu khá được lòng các anh trai lớn tuổi nhỉ.”

Vẻ mặt của Chu Kỳ Nham ẩn trong bóng tối, tuy không có biểu cảm gì nhưng lại thể hiện sự biến thái ma quái khó hiểu.

“Nhưng đây cũng không phải chuyện tốt.” Lương Trí Viễn quay đầu liếc nhìn anh.

Xinh đẹp, ngoan ngoãn, trẻ trung và tốt bụng, điều này cũng đồng nghĩa với việc dễ bị bắt nạt, trong giới hào nhoáng và khó hiểu này, bị nhìn chằm chằm như vậy sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cả.

Chu Kỳ Nham không nói gì, chỉ đứng đó như một tác phẩm điêu khắc, đôi mắt luôn nhìn về phía đối diện.

//static.kites.vn/upload//2024/11/1710384887.29f2ff6006528f47990b51a7d9f6fca1.jpg

Trương Trí Viễn cảm thấy nếu Chu Kỳ Nham cứ tiếp tục nhìn chằm chằm như thế này, mọi nỗ lực trước đây anh làm để giải quyết tình trạng tâm lý của Chu Kỳ Nham có thể trở nên vô ích.

"Thật ra...nếu đã như vậy hay là cậu cứ tiến tới đi" Lương Trí Viễn cố gắng cho Chu Kỳ Nham một lý do, "Ít nhất cậu sẽ không làm hại cô ấy."

"."

“Dù sao hai người cũng không có quan hệ huyết thống.” Lương Trí Viễn tiếp tục nói.

Chu Kỳ Nham nhíu mày.

"Cậu sợ cái gì?" Lương Trí Viễn còn chưa kịp thuyết phục Chu Kỳ Nham đã thuyết phục chính mình trước, ngữ khí càng ngày càng kiên định, "Cậu còn sợ gây chuyện sao? Nếu cậu thực sự sợ cậu đã không mơ giấc mơ như vậy. Đừng kìm nén bản thân nữa, cũng không phải chuyện gì lớn cả, em gái trở thành vợ cũng không vấn đề gì. Tớ tìm hiểu qua rồi,  anh em không cùng huyết thống lớn lên dưới một mái nhà cũng sẽ phát sinh tình cảm đặc biệt như vậy, loại tình cảm mà cả bản thân cũng không phân biệt được chỉ đơn thuần là tình thân hay tình yêu. Nhưng tớ cảm thấy giữa hai người hoàn toàn không tồn tại vấn đề này, mười năm trôi qua rồi, hai người bây giờ là những người lạ quen thuộc nhất, đừng cứ cố gắng làm sống lại mối quan hệ tình thân nữa, cậu hãy xoá cái thân phận anh trai mà trực tiếp chuyển thành mối quan hệ yêu đương".

Lương Trí Viễn nói xong nhìn chằm chằm vào Chu Kỳ Nham - người đã không nói chuyện một lúc lâu.

"Cô ấy sẽ không từ chối tớ, nên tớ không thể mở đầu chuyện này." Một lúc lâu sau, Chu Kỳ Nham mới nói một câu, anh lấy điếu thuốc, mở cửa xe bước ra ngoài.

Xe đồ ăn khuya anh gọi cũng vừa lúc đến, một xe khác chở cà phê và thức uống nóng cũng đến.

Lúc này nhà sản xuất vừa nhận được tin Chu tổng của Thần Tinh đích thân đến thăm đoàn, vội vàng ra đón nhưng không thấy ai, chỉ thấy xe đồ ăn và thức uống nên vừa kêu mọi người đến nhận phúc lợi một bên đi tìm Chu tổng.

Trong góc, Chu Kỳ Nham liếc nhìn Trang Hàn Sơn, đưa tay ra: “Rất vui được gặp anh.”

Tống Thanh Thư kinh ngạc không giấu được vui mừng, buột miệng nói: "Anh."

Chu Kỳ Nham đột nhiên xuất hiện, giống như có ma thuật, nếu là người khác có thể sẽ doạ sợ Tống Thanh Thư một phen, nhưng vì là anh nên cô rất vui.

Trang Hàn Sơn nghe Lương Đông nói người đứng sau lưng Tống Thanh Thư chính là Chu tổng của Thần Tinh, nghe đến hai chữ “anh trai” trong lòng hơi bất ngờ, không rõ ràng hai người có quan hệ gì, nhưng cũng lễ phép bắt tay. : "Chu tổng, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi và Tiểu Thư là bạn."

Chu Kỳ Nham nhẹ gật đầu, tựa như không quan tâm lắm, ánh mắt mệt mỏi nắm lấy cánh tay của Tống Thanh Thư, nói: "Cùng anh lên xe."
Chiếc Mercedes màu đen đậu ngoài trường quay, khi nhà sản xuất cuối cùng cũng tìm được Chu tổng, Từ Trạch cùng mấy vệ sĩ đang đứng canh gác cách mấy mét bên ngoài xe.

Từ Trạch hơi nghiêng người về phía trước: "Xin lỗi, đợi một chút, Chu tổng và Tống tiểu thư có chuyện muốn nói."

Tống Thanh Thư vẫn còn mặc trang phục đóng phim, cô bị kéo lên xe, trên người bẩn thỉu, ban đầu cô không muốn lên xe, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô cũng không dám từ chối.

Nhưng khi lên xe, anh chỉ ngồi rất lâu không nói gì.

"Anh?" Tống Thanh Thư hỏi Chu Kỳ Nham: "Sao anh lại tới đây? Anh đang làm gì vậy"

Chu Kỳ Nham quay đầu lại, nói thẳng vào vấn đề: “Em có thích Trang Hàn Sơn không?”

Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, như thể đang xác nhận xem hồi nhỏ cô có thích ăn kẹo táo hay không.

Tống Thanh Thư theo bản năng gật đầu, cô có ấn tượng tốt với Trang Hàn Sơn, vốn dĩ cô lo lắng tuổi tác giữa hai người chênh lệch quá lớn, tính cách của anh khó hòa hợp, nhưng sau khi tiếp xúc với anh, cô lại thấy anh thực sự khá dễ tính và chu đáo.

Nhưng khi cảm nhận được vẻ mặt ngay lập tức lạnh đi của Chu Kỳ Nham, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, cô lập tức nhận ra "thích" mà anh đang nói đến không phải là sự yêu thích mà cô đang hiểu. Cô nhanh chóng lắc đầu: “Không, không phải kiểu thích đó đâu. Em biết mà, em sẽ không tìm người trong giới đâu'.

Vẻ mặt Chu Kỳ Nham dịu đi một chút, anh lấy ra hai chiếc khăn giấy ướt lau tay và mặt cho cô.

Tống Thanh Thư bị anh làm cho bối rối thậm chí có chút sợ hãi, hôm nay cô cảm thấy anh thật hung dữ và đáng sợ.

Lúc cô kịp phản ứng, tay và mặt cô đã sạch sẽ, thậm chí anh còn giơ tay vuốt tóc cô hai lần, giúp cô lau sạch vết bẩn như bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.

Tống Thanh Thư muốn khóc nhưng không có nước mắt: "Sao anh lại giúp em lau sạch hết rồi?"

Doo Hee dịch
Nguồn: Tấn Giang

Đọc lại chương 13.1 tại đây
Đọc tiếp chương 14 tại đây










0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...