Bức Thư Tình Mùa Hạ - Chương 15
| 1K |Doccocaubai
Chương 15 - Anh cũng không ngủ được
Ngoài cửa sổ, mưa gió bão bùng, một tiếng sấm sét bất ngờ vang lên, Tống Tình Thư giật thót tim.
Cô đột nhiên nghiêng đầu, đưa tay lên ôm ngực, nhìn Tiểu Đoạn: “Bây giờ tớ không phân biệt được là do bị tiếng sấm dọa sợ, hay là vì lời nói của cậu, mà tim tớ mới đập nhanh như vậy.”

Cô nàng quả thực có hơi chậm tiêu trong chuyện tình cảm, nhưng cũng không đến mức không phân biệt được thích hay không thích, nhưng đối diện là Chu Kỳ Nghiễn, cô thật sự không dám khẳng định bừa bãi.
Tiểu Đoạn là bạn bè với cô nhiều năm như vậy, nghe một câu là hiểu ý, cô nàng tiến lại gần ôm lấy cô: “Nếu như cậu không có ý đó, thì cứ coi như là tớ trêu chọc cậu đi. Tớ chỉ là muốn nhắc nhở cậu, trạng thái hiện tại của cậu rất giống đang yêu đương.”
Đây không phải là thái độ dành cho anh trai.
Cô nàng khẽ búng trán cô một cái, sau đó không nói gì nữa.
Kỳ thực, trong lòng cô nàng vô cùng chắc chắn là Tống Tình Thư đã rung động rồi, nhưng không tiếp tục ép hỏi nữa, mối quan hệ giữa cô và Chu Kỳ Nghiễn, đúng là có hơi phức tạp.
Rốt cuộc là rung động hay là cảm giác gì khác, thì phải để cô tự mình nghĩ cho rõ ràng.
Cho dù thật sự rung động, e rằng cũng không thể thoải mái tiếp xúc, yêu đương như những người khác được.
Tiểu Đoạn ôm cô dụi dụi một hồi, đột nhiên lên tiếng: “Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ăn khuya đi.” Cô nàng véo véo má cô, “Cậu làm tớ tỉnh ngủ mất rồi, bây giờ tớ chẳng có chút buồn ngủ nào.”
Tống Tình Thư cảm thấy chắc là Tiểu Đoạn thấy cô không ngủ được, sợ cô mất ngủ lại suy nghĩ lung tung nên mới nói muốn ở lại với cô.
Nhưng cô cũng không từ chối ý tốt của cô nàng, cũng biết rõ bản thân có thể thật sự không ngủ được, bèn gật đầu đồng ý: “Hình như gần đây có một quán đồ nướng mở cửa suốt đêm, chúng ta đến đó đi.”
Khu trung tâm ở ngoại ô, tuy náo nhiệt nhưng không thể coi là phồn hoa được, gần khách sạn là những con phố cũ kỹ, hai bên đường đều là quán ăn, ban đêm lại đột nhiên mưa to, lúc này hầu hết các quán đã đóng cửa.
Con phố này trước đây rất lộn xộn, sau này ở đầu phố có chốt gác, ngày đêm đều có người tuần tra, cho nên Tiểu Đoạn mới dám dẫn cô ra ngoài.
“Gần trường học cũ của tớ, cũng có một con phố như vậy.” Lúc này không có ai, thời tiết lại tồi tệ, Tống Tình Thư không đội mũ cũng không đeo khẩu trang, sau khi xuống lầu lại cảm thấy mưa cũng không lớn lắm, hai người che chung một chiếc ô, Tống Tình Thư khoác tay Tiểu Đoạn, nhỏ giọng nói, “Lúc đó tớ vẫn là học sinh ngoan ngoãn đấy, con phố đó giống như nơi tụ tập của băng nhóm xã hội đen vậy, mỗi lần đi qua đó tớ đều phải đi đường vòng. Đặc biệt là vào những ngày mưa gió thế này, bầu không khí giống như hiện trường vụ án mạng vậy.”
Tiểu Đoạn nghe vậy bật cười: “Bây giờ cậu cũng là bé ngoan mà.”
Nói xong, cô nàng đưa tay lên véo má cô, cô nàng thi đỗ đại học từ một thành phố nhỏ, điều kiện gia đình còn kém xa nơi này, con phố như vậy đối với cô nàng mà nói, thật sự là chẳng có cảm giác gì cả.
Lúc trước đi học thì loại người gì cô nàng cũng từng gặp qua rồi, nếu như lúc đó cô nàng quen biết Tống Tình Thư, chắc chắn sẽ không thèm làm bạn với cô.
Sở hữu một khuôn mặt được nuông chiều từ bé, khiến người khác cảm thấy cô rất xa cách với cuộc sống bình thường.
Nói chính xác thì… là cảm giác xa cách, cô giống như đến từ một thế giới khác, giống như nàng công chúa sống trong tháp ngà vậy.
“Tớ cắn cậu đấy.” Tống Tình Thư không thích bị người khác gọi là bé ngoan, đánh yêu cô nàng một cái, “Tớ chỉ là vừa nghĩ đến Chu Kỳ Nghiễn… Tớ cũng không biết bản thân bị làm sao nữa.”
Cô cảm thấy tình cảm của mình dành cho Chu Kỳ Nghiễn so với trước đây không có gì khác biệt.
Điều duy nhất thay đổi chính là mười năm xa cách, tuổi tác đổi thay khiến mọi việc đều trở nên gượng gạo, không còn giữ được nét tự nhiên, thoải mái như hồi nhỏ. Lời nói của Tiểu Đoạn như tiếng sấm đánh ngang tai khiến cô choáng váng. Cảm giác bất an, chột dạ, bứt rứt bỗng dâng lên trong lòng.
Cô không trốn tránh, nhưng cô cảm thấy không phải như vậy.
Nhưng cô lại biết rõ ràng, hình như cô thật sự có gì đó là lạ. Ngay cả khi chỉ đơn giản là đi trên một con phố, cô cũng có thể nghĩ đến anh.
Nỗi nhớ nhung đó so với nỗi nhớ nhung dành cho Tống Gia Lan, thật sự là không giống nhau, nhưng lại có chút khác biệt so với kiểu thích một người khác giới.
“Tớ vẫn luôn rất thích anh ấy, nhưng tớ không biết đó có phải là kiểu thích đó hay không. Trước đây, anh tớ cảm thấy khu vực gần trường học của tớ rất lộn xộn, cho nên ngày nào cũng đưa đón tớ đi học, lúc đó tớ rất vui, miệng thì nói là em tự đi được, không cần anh đưa đón đâu, nhưng ngày nào cũng mong chờ đến trường, mỗi khi sắp tan học là lại bắt đầu vui vẻ.”
“Quãng đường về nhà mất ba mươi phút, đi xe buýt mất hai mươi phút, từ trạm xe buýt đến nhà, tám phút đi bộ, sẽ đi ngang qua một công viên, một cái hồ, trên đường có rất nhiều quầy bán đồ ăn vặt, mỗi lần đi ngang qua đó, anh ấy đều mua cho tớ một cây kẹo hồ lô, mùa hè thì là kem, tớ hỏi tiền đâu anh ấy mua, anh ấy nói là mẹ cho, kỳ thực tiền mẹ cho là tiền ăn sáng, tiền ăn sáng của hai đứa cộng lại chỉ có mười tệ.”
Năm đó, giá cả ở Diễn Thành không cao, bánh bao có năm hào hai cái.
Nhưng mà mười tệ chỉ vừa đủ cho hai người ăn sáng mà thôi.
Tiểu Đoạn nghe một cách thích thú: “Hai người chỉ cách nhau có năm tuổi, bố mẹ cậu yên tâm giao cậu cho anh ấy chăm sóc à?”
Tống Tình Thư suy nghĩ một lúc, không biết phải giải thích với cô nàng như thế nào, nghĩ ngợi rất lâu mới lên tiếng: “Trẻ con với trẻ con, đâu có chuyện chăm sóc gì đâu. Tớ cũng tự lo cho bản thân được, bình thường cũng không có chuyện gì to tát, bạn bè mà tớ quen biết đều là con cái của đồng nghiệp bố mẹ, bố mẹ đều là giáo viên, công chức rất nhiều, cho nên cũng không cảm thấy tủi thân gì cả. Trước khi anh ấy đến nhà tớ, cũng là trước khi tớ tám tuổi, tớ đã tự mình cầm chìa khóa đi học, tự mình đi mua đồ ăn sáng rồi.”
Vì vậy, nói là anh ấy chăm sóc cô, chi bằng nói là bầu bạn thì đúng hơn.
Hơn nữa cũng không có ai giao cô cho anh ấy, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại biến thành chuyện anh ấy chăm sóc cô từng li từng tí một.

“Chắc anh ấy chỉ muốn báo đáp thôi. Cho nên lúc nào cũng để tâm đến chuyện của tớ, lúc đầu chỉ là kèm tớ làm bài tập, đưa đón tớ đi học, sau này dần dần, anh ấy thậm chí còn giặt quần áo, nấu cơm, cuối tuần thì đưa tớ đi học thêm… Anh ấy từ nhỏ đã có vẻ rất lạnh lùng, hay suy nghĩ, bố mẹ tớ cảm thấy anh ấy có lòng tự trọng cao, nên cũng cố gắng quan tâm chăm sóc anh ấy nhiều hơn, nhưng rất ít khi can thiệp vào chuyện anh ấy đối xử với tớ như thế nào.”
Một mặt là vì nể mặt và muốn báo đáp anh ấy, mặt khác cũng là hy vọng anh ấy có một chỗ dựa tinh thần, nếu như có thể chung sống hòa thuận với em gái, thì anh ấy cũng sẽ có cảm giác mình là người trong nhà.
“Vậy còn cậu? Thích anh ấy từ nhỏ, là do tinh thần hiệp sĩ, hay là “ái huynh tình kết” vậy?” Tiểu Đoạn quen biết Tống Gia Lan, cũng từng gặp anh ta rất nhiều lần, không hề cảm thấy Tống Tình Thư có tình cảm quá mức ỷ lại vào anh trai.
Câu hỏi này thật sự khiến Tống Tình Thư không biết trả lời như thế nào.
Tình cảm của cô dành cho anh ấy, đại khái là bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, khi đó cô mới chỉ là cô bé học mẫu giáo mà thôi.
“Không có, chỉ là thích đơn thuần thôi.” Tống Tình Thư hồi tưởng lại hình bóng Chu Kỳ Nghiễn của những ngày thơ ấu, không nhịn được mà mỉm cười, “Nếu như cậu nhìn thấy anh ấy lúc nhỏ, thì cậu cũng sẽ thích anh ấy thôi.”
Đẹp trai, u buồn, vừa có sự tàn nhẫn và lạnh lùng đến tột cùng, lại vừa dịu dàng và chu đáo.
Tiếng mưa bão đã ngừng, nhưng ngoài cửa sổ vẫn còn mưa lất phất.
Tối nay không biết Chu Kỳ Nghiễn đã hút bao nhiêu điếu thuốc rồi, Lương Trí Viễn đưa tay ra dập tắt điếu thuốc của anh.
“Đừng hút nữa, nếu như cậu thật sự không ngủ được thì đến tìm em gái cậu đi, hai người nói chuyện cho rõ ràng, không nói chuyện yêu đương thì có thể nói chuyện khác, cậu có hiểu phương pháp điều trị giảm mẫn cảm không? Càng sợ hãi thì càng phải đối mặt, biết đâu được đến một ngày nào đó, nhìn thấy cô ấy yêu đương, kết hôn, sinh con, thì cậu sẽ thấy bình thường thôi.” Lương Trí Viễn bắt đầu thực hiện phương pháp “thôi miên”.
Chu Kỳ Nghiễn ngẩng đầu lên liếc nhìn anh ta một cái: “Cút.”
Dường như anh đã lột bỏ lớp vỏ bọc lịch lãm, để lộ ra bản chất thô lỗ bên trong.
Lương Trí Viễn cười cười, cũng không vì lời nói tục tĩu của anh mà cảm thấy chán ghét, ngược lại còn hơi nhướng mày, nhân cơ hội này dẫn dắt anh mở lòng: “Kể tớ nghe về tuổi thơ của cậu đi, có thể chứ?”
Lần đầu tiên Chu Kỳ Nghiễn đến tìm anh ta, hình như là ba năm trước, lúc đó anh ta vẫn còn ở nước ngoài, Lương Trí Viễn đi du lịch, được bạn bè giới thiệu.
Đó là lần đầu tiên anh ta đến nhà Chu Kỳ Nghiễn, một căn hộ nhỏ, trang trí rất cũ, thậm chí còn không phải mua, mà là thuê.
Anh ta có hơi ngạc nhiên, biết đây là cậu thiếu gia thất lạc bên ngoài mười tám năm của nhà họ Chu, sau khi được đón về nhà, ông cụ Chu yêu thương như bảo bối, ra sức bù đắp, bản thân anh cũng rất tài giỏi, nhà họ Chu rất hài lòng, dồn hết mọi tài nguyên tốt đẹp lên người anh, vậy mà anh lại sống trong một căn hộ cũ kỹ như vậy.
Cũng không phải là anh thanh cao, chỉ là do vấn đề tâm lý nên anh không quen sống trong căn nhà quá lớn.
Anh bị ám ảnh bởi những trải nghiệm thời thơ ấu, không thể xây dựng mối quan hệ tình cảm với mẹ ruột và gia đình, có biểu hiện hơi lãnh cảm với tình cảm.
“Trong cuộc đời cậu không tìm thấy điểm tựa.” Lương Trí Viễn từng nhận xét anh như vậy, đồng thời cố gắng dẫn dắt anh nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc, những người và những việc mà anh quan tâm.
Và đó là lần đầu tiên anh ta biết đến cái tên Tống Gia Nghi.
Anh ta đại khái cũng biết cuộc sống của anh ở nhà họ Tống, nhưng lại không hiểu rõ lắm về cuộc sống của anh trước đó.
Chu Kỳ Nghiễn lại châm một điếu thuốc, trong phòng khách của phòng suite khách sạn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ngay cả tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ cũng giống như truyền đến từ một thế giới khác.
Đầu ngón tay anh lóe lên một màu đỏ rực, động tác rít thuốc chậm rãi, như đang chất chứa tâm sự, sau làn khói trắng xám, khuôn mặt anh trở nên mơ hồ và sâu thẳm.
“Cũng không có gì đặc biệt, người bố vũ phu, người mẹ câm, bà ngoại bệnh tật triền miên, một đống chuyện rắc rối, và những người đến đòi nợ liên miên.”
Còn về việc tại sao đứa con của nhà họ Chu lại lưu lạc đến bước đường này, thì đúng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Mẹ ruột của anh là Thư Lan là người xuất thân nghèo khó, nhưng bằng nỗ lực của bản thân, bà đã thi đỗ vào trường đại học danh giá, tham gia nghiên cứu hóa học, một người là doanh nhân, một người là học giả nghèo khổ, tuy rằng hai người không phải là cách nhau muôn trùng núi non, nhưng cũng gần như vậy, chuyện tình cảm của hai người bị nhà họ Chu kịch liệt phản đối.
Cũng không phải là nhà họ Chu chê bai bà, chỉ là có ứng cử viên thích hợp hơn mà thôi.
Bà chủ động đề nghị chia tay, hai người dây dưa vài tháng mới thật sự dứt khoát, Thư Lan phát hiện ra mình mang thai, bà cực kỳ thiếu thốn tình cảm, cho nên rất mong chờ sinh mệnh này, cho dù phía trước có khó khăn thế nào, bà vẫn muốn sinh đứa bé ra.
Ngày sinh con, Thư Lan và Tần Như Nguyệt ở cùng một bệnh viện, thời đó, hệ thống các bệnh viện ở thành phố nhỏ không được quy củ cho lắm, nên đã xảy ra sự cố trao nhầm con.
Tần Như Nguyệt và Giang Dũng đến chết cũng không biết đứa con mình nuôi nấng không phải là con ruột của mình.
Còn lý do mà nhà họ Chu mười tám năm sau mới nhận con ruột về, là vì Thư Lan một mình nuôi con đến năm sáu tuổi, thì vẫn bị nhà họ Chu tìm thấy, nhà họ Chu phái người đi xét nghiệm ADN, phát hiện ra đứa bé này không phải là con ruột của nhà họ Chu, Thư Lan đành phải nói dối đứa bé này là con của người khác, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Chu.
Mấy năm nay, Thư Lan vẫn luôn tìm kiếm đứa con ruột của mình, nhưng bệnh viện năm đó vì kinh doanh thua lỗ nên đã phá sản, không để lại bất kỳ thông tin hay manh mối nào.
Rất nhiều năm sau, Chu Bỉnh Tắc - bố ruột của Chu Kỳ Nghiễn - mới tình cờ biết được đứa con mà Thư Lan sinh ra năm đó chính là con trai của mình, ông lật tung mọi ngóc ngách, tìm kiếm ròng rã mấy tháng trời mới xác định được Chu Kỳ Nghiễn.
Chu Kỳ Nghiễn có nét giống bố, trầm ổn, nội liễm, không lộ cảm xúc.
Nhưng những trải nghiệm thời thơ ấu ít nhiều gì cũng khiến anh có chút u uất và ngỗ nghịch.
Cũng giống như việc thỉnh thoảng anh sẽ bộc lộ bản chất thật, thằn lằn chửi bậy một câu: “Cút.”
Lương Trí Viễn hỏi anh: “Cậu cảm thấy áy náy với mẹ nuôi của mình, đúng không?”
Chu Kỳ Nghiễn nhắm mắt lại: “Ừ.”
Nỗi áy náy đó có lẽ còn xen lẫn một chút tiếc nuối và căm hận không thể trút bỏ.
Tần Như Nguyệt là một người mẹ rất tốt, bà dũng cảm, bất khuất, cho dù yếu đuối, nhưng vẫn luôn đấu tranh, bà đã đưa con trai và mẹ của mình thoát khỏi vũng bùn, bà giống như cỏ dại mọc trong bùn lầy, luôn cố gắng vươn mình về phía ánh sáng, nhưng cuối cùng vẫn bị nhấn chìm trong bùn đất.
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, cho dù chỉ cần kiên trì thêm vài năm nữa, kiên trì đến khi anh trưởng thành, anh có thể đảm bảo bà sẽ ngày càng sống tốt.
Nhưng số phận luôn trêu ngươi con người.
Ngày hôm đó, bà ngoại bị bệnh, anh biết rõ ràng là bà ngoại bệnh nặng, Tần Như Nguyệt đi khắp nơi vay tiền để chữa bệnh cho bà, ông chủ cũng ứng trước một phần lương cho bà.
Ngoài cửa sổ, mưa gió bão bùng, một tiếng sấm sét bất ngờ vang lên, Tống Tình Thư giật thót tim.
Cô đột nhiên nghiêng đầu, đưa tay lên ôm ngực, nhìn Tiểu Đoạn: “Bây giờ tớ không phân biệt được là do bị tiếng sấm dọa sợ, hay là vì lời nói của cậu, mà tim tớ mới đập nhanh như vậy.”

Cô nàng quả thực có hơi chậm tiêu trong chuyện tình cảm, nhưng cũng không đến mức không phân biệt được thích hay không thích, nhưng đối diện là Chu Kỳ Nghiễn, cô thật sự không dám khẳng định bừa bãi.
Tiểu Đoạn là bạn bè với cô nhiều năm như vậy, nghe một câu là hiểu ý, cô nàng tiến lại gần ôm lấy cô: “Nếu như cậu không có ý đó, thì cứ coi như là tớ trêu chọc cậu đi. Tớ chỉ là muốn nhắc nhở cậu, trạng thái hiện tại của cậu rất giống đang yêu đương.”
Đây không phải là thái độ dành cho anh trai.
Cô nàng khẽ búng trán cô một cái, sau đó không nói gì nữa.
Kỳ thực, trong lòng cô nàng vô cùng chắc chắn là Tống Tình Thư đã rung động rồi, nhưng không tiếp tục ép hỏi nữa, mối quan hệ giữa cô và Chu Kỳ Nghiễn, đúng là có hơi phức tạp.
Rốt cuộc là rung động hay là cảm giác gì khác, thì phải để cô tự mình nghĩ cho rõ ràng.
Cho dù thật sự rung động, e rằng cũng không thể thoải mái tiếp xúc, yêu đương như những người khác được.
Tiểu Đoạn ôm cô dụi dụi một hồi, đột nhiên lên tiếng: “Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ăn khuya đi.” Cô nàng véo véo má cô, “Cậu làm tớ tỉnh ngủ mất rồi, bây giờ tớ chẳng có chút buồn ngủ nào.”
Tống Tình Thư cảm thấy chắc là Tiểu Đoạn thấy cô không ngủ được, sợ cô mất ngủ lại suy nghĩ lung tung nên mới nói muốn ở lại với cô.
Nhưng cô cũng không từ chối ý tốt của cô nàng, cũng biết rõ bản thân có thể thật sự không ngủ được, bèn gật đầu đồng ý: “Hình như gần đây có một quán đồ nướng mở cửa suốt đêm, chúng ta đến đó đi.”
Khu trung tâm ở ngoại ô, tuy náo nhiệt nhưng không thể coi là phồn hoa được, gần khách sạn là những con phố cũ kỹ, hai bên đường đều là quán ăn, ban đêm lại đột nhiên mưa to, lúc này hầu hết các quán đã đóng cửa.
Con phố này trước đây rất lộn xộn, sau này ở đầu phố có chốt gác, ngày đêm đều có người tuần tra, cho nên Tiểu Đoạn mới dám dẫn cô ra ngoài.
“Gần trường học cũ của tớ, cũng có một con phố như vậy.” Lúc này không có ai, thời tiết lại tồi tệ, Tống Tình Thư không đội mũ cũng không đeo khẩu trang, sau khi xuống lầu lại cảm thấy mưa cũng không lớn lắm, hai người che chung một chiếc ô, Tống Tình Thư khoác tay Tiểu Đoạn, nhỏ giọng nói, “Lúc đó tớ vẫn là học sinh ngoan ngoãn đấy, con phố đó giống như nơi tụ tập của băng nhóm xã hội đen vậy, mỗi lần đi qua đó tớ đều phải đi đường vòng. Đặc biệt là vào những ngày mưa gió thế này, bầu không khí giống như hiện trường vụ án mạng vậy.”
Tiểu Đoạn nghe vậy bật cười: “Bây giờ cậu cũng là bé ngoan mà.”
Nói xong, cô nàng đưa tay lên véo má cô, cô nàng thi đỗ đại học từ một thành phố nhỏ, điều kiện gia đình còn kém xa nơi này, con phố như vậy đối với cô nàng mà nói, thật sự là chẳng có cảm giác gì cả.
Lúc trước đi học thì loại người gì cô nàng cũng từng gặp qua rồi, nếu như lúc đó cô nàng quen biết Tống Tình Thư, chắc chắn sẽ không thèm làm bạn với cô.
Sở hữu một khuôn mặt được nuông chiều từ bé, khiến người khác cảm thấy cô rất xa cách với cuộc sống bình thường.
Nói chính xác thì… là cảm giác xa cách, cô giống như đến từ một thế giới khác, giống như nàng công chúa sống trong tháp ngà vậy.
“Tớ cắn cậu đấy.” Tống Tình Thư không thích bị người khác gọi là bé ngoan, đánh yêu cô nàng một cái, “Tớ chỉ là vừa nghĩ đến Chu Kỳ Nghiễn… Tớ cũng không biết bản thân bị làm sao nữa.”
Cô cảm thấy tình cảm của mình dành cho Chu Kỳ Nghiễn so với trước đây không có gì khác biệt.
Điều duy nhất thay đổi chính là mười năm xa cách, tuổi tác đổi thay khiến mọi việc đều trở nên gượng gạo, không còn giữ được nét tự nhiên, thoải mái như hồi nhỏ. Lời nói của Tiểu Đoạn như tiếng sấm đánh ngang tai khiến cô choáng váng. Cảm giác bất an, chột dạ, bứt rứt bỗng dâng lên trong lòng.
Cô không trốn tránh, nhưng cô cảm thấy không phải như vậy.
Nhưng cô lại biết rõ ràng, hình như cô thật sự có gì đó là lạ. Ngay cả khi chỉ đơn giản là đi trên một con phố, cô cũng có thể nghĩ đến anh.
Nỗi nhớ nhung đó so với nỗi nhớ nhung dành cho Tống Gia Lan, thật sự là không giống nhau, nhưng lại có chút khác biệt so với kiểu thích một người khác giới.
“Tớ vẫn luôn rất thích anh ấy, nhưng tớ không biết đó có phải là kiểu thích đó hay không. Trước đây, anh tớ cảm thấy khu vực gần trường học của tớ rất lộn xộn, cho nên ngày nào cũng đưa đón tớ đi học, lúc đó tớ rất vui, miệng thì nói là em tự đi được, không cần anh đưa đón đâu, nhưng ngày nào cũng mong chờ đến trường, mỗi khi sắp tan học là lại bắt đầu vui vẻ.”
“Quãng đường về nhà mất ba mươi phút, đi xe buýt mất hai mươi phút, từ trạm xe buýt đến nhà, tám phút đi bộ, sẽ đi ngang qua một công viên, một cái hồ, trên đường có rất nhiều quầy bán đồ ăn vặt, mỗi lần đi ngang qua đó, anh ấy đều mua cho tớ một cây kẹo hồ lô, mùa hè thì là kem, tớ hỏi tiền đâu anh ấy mua, anh ấy nói là mẹ cho, kỳ thực tiền mẹ cho là tiền ăn sáng, tiền ăn sáng của hai đứa cộng lại chỉ có mười tệ.”
Năm đó, giá cả ở Diễn Thành không cao, bánh bao có năm hào hai cái.
Nhưng mà mười tệ chỉ vừa đủ cho hai người ăn sáng mà thôi.
Tiểu Đoạn nghe một cách thích thú: “Hai người chỉ cách nhau có năm tuổi, bố mẹ cậu yên tâm giao cậu cho anh ấy chăm sóc à?”
Tống Tình Thư suy nghĩ một lúc, không biết phải giải thích với cô nàng như thế nào, nghĩ ngợi rất lâu mới lên tiếng: “Trẻ con với trẻ con, đâu có chuyện chăm sóc gì đâu. Tớ cũng tự lo cho bản thân được, bình thường cũng không có chuyện gì to tát, bạn bè mà tớ quen biết đều là con cái của đồng nghiệp bố mẹ, bố mẹ đều là giáo viên, công chức rất nhiều, cho nên cũng không cảm thấy tủi thân gì cả. Trước khi anh ấy đến nhà tớ, cũng là trước khi tớ tám tuổi, tớ đã tự mình cầm chìa khóa đi học, tự mình đi mua đồ ăn sáng rồi.”
Vì vậy, nói là anh ấy chăm sóc cô, chi bằng nói là bầu bạn thì đúng hơn.
Hơn nữa cũng không có ai giao cô cho anh ấy, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại biến thành chuyện anh ấy chăm sóc cô từng li từng tí một.

“Chắc anh ấy chỉ muốn báo đáp thôi. Cho nên lúc nào cũng để tâm đến chuyện của tớ, lúc đầu chỉ là kèm tớ làm bài tập, đưa đón tớ đi học, sau này dần dần, anh ấy thậm chí còn giặt quần áo, nấu cơm, cuối tuần thì đưa tớ đi học thêm… Anh ấy từ nhỏ đã có vẻ rất lạnh lùng, hay suy nghĩ, bố mẹ tớ cảm thấy anh ấy có lòng tự trọng cao, nên cũng cố gắng quan tâm chăm sóc anh ấy nhiều hơn, nhưng rất ít khi can thiệp vào chuyện anh ấy đối xử với tớ như thế nào.”
Một mặt là vì nể mặt và muốn báo đáp anh ấy, mặt khác cũng là hy vọng anh ấy có một chỗ dựa tinh thần, nếu như có thể chung sống hòa thuận với em gái, thì anh ấy cũng sẽ có cảm giác mình là người trong nhà.
“Vậy còn cậu? Thích anh ấy từ nhỏ, là do tinh thần hiệp sĩ, hay là “ái huynh tình kết” vậy?” Tiểu Đoạn quen biết Tống Gia Lan, cũng từng gặp anh ta rất nhiều lần, không hề cảm thấy Tống Tình Thư có tình cảm quá mức ỷ lại vào anh trai.
Câu hỏi này thật sự khiến Tống Tình Thư không biết trả lời như thế nào.
Tình cảm của cô dành cho anh ấy, đại khái là bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, khi đó cô mới chỉ là cô bé học mẫu giáo mà thôi.
“Không có, chỉ là thích đơn thuần thôi.” Tống Tình Thư hồi tưởng lại hình bóng Chu Kỳ Nghiễn của những ngày thơ ấu, không nhịn được mà mỉm cười, “Nếu như cậu nhìn thấy anh ấy lúc nhỏ, thì cậu cũng sẽ thích anh ấy thôi.”
Đẹp trai, u buồn, vừa có sự tàn nhẫn và lạnh lùng đến tột cùng, lại vừa dịu dàng và chu đáo.
Tiếng mưa bão đã ngừng, nhưng ngoài cửa sổ vẫn còn mưa lất phất.
Tối nay không biết Chu Kỳ Nghiễn đã hút bao nhiêu điếu thuốc rồi, Lương Trí Viễn đưa tay ra dập tắt điếu thuốc của anh.
“Đừng hút nữa, nếu như cậu thật sự không ngủ được thì đến tìm em gái cậu đi, hai người nói chuyện cho rõ ràng, không nói chuyện yêu đương thì có thể nói chuyện khác, cậu có hiểu phương pháp điều trị giảm mẫn cảm không? Càng sợ hãi thì càng phải đối mặt, biết đâu được đến một ngày nào đó, nhìn thấy cô ấy yêu đương, kết hôn, sinh con, thì cậu sẽ thấy bình thường thôi.” Lương Trí Viễn bắt đầu thực hiện phương pháp “thôi miên”.
Chu Kỳ Nghiễn ngẩng đầu lên liếc nhìn anh ta một cái: “Cút.”
Dường như anh đã lột bỏ lớp vỏ bọc lịch lãm, để lộ ra bản chất thô lỗ bên trong.
Lương Trí Viễn cười cười, cũng không vì lời nói tục tĩu của anh mà cảm thấy chán ghét, ngược lại còn hơi nhướng mày, nhân cơ hội này dẫn dắt anh mở lòng: “Kể tớ nghe về tuổi thơ của cậu đi, có thể chứ?”
Lần đầu tiên Chu Kỳ Nghiễn đến tìm anh ta, hình như là ba năm trước, lúc đó anh ta vẫn còn ở nước ngoài, Lương Trí Viễn đi du lịch, được bạn bè giới thiệu.
Đó là lần đầu tiên anh ta đến nhà Chu Kỳ Nghiễn, một căn hộ nhỏ, trang trí rất cũ, thậm chí còn không phải mua, mà là thuê.
Anh ta có hơi ngạc nhiên, biết đây là cậu thiếu gia thất lạc bên ngoài mười tám năm của nhà họ Chu, sau khi được đón về nhà, ông cụ Chu yêu thương như bảo bối, ra sức bù đắp, bản thân anh cũng rất tài giỏi, nhà họ Chu rất hài lòng, dồn hết mọi tài nguyên tốt đẹp lên người anh, vậy mà anh lại sống trong một căn hộ cũ kỹ như vậy.
Cũng không phải là anh thanh cao, chỉ là do vấn đề tâm lý nên anh không quen sống trong căn nhà quá lớn.
Anh bị ám ảnh bởi những trải nghiệm thời thơ ấu, không thể xây dựng mối quan hệ tình cảm với mẹ ruột và gia đình, có biểu hiện hơi lãnh cảm với tình cảm.
“Trong cuộc đời cậu không tìm thấy điểm tựa.” Lương Trí Viễn từng nhận xét anh như vậy, đồng thời cố gắng dẫn dắt anh nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc, những người và những việc mà anh quan tâm.
Và đó là lần đầu tiên anh ta biết đến cái tên Tống Gia Nghi.
Anh ta đại khái cũng biết cuộc sống của anh ở nhà họ Tống, nhưng lại không hiểu rõ lắm về cuộc sống của anh trước đó.
Chu Kỳ Nghiễn lại châm một điếu thuốc, trong phòng khách của phòng suite khách sạn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ngay cả tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ cũng giống như truyền đến từ một thế giới khác.
Đầu ngón tay anh lóe lên một màu đỏ rực, động tác rít thuốc chậm rãi, như đang chất chứa tâm sự, sau làn khói trắng xám, khuôn mặt anh trở nên mơ hồ và sâu thẳm.
“Cũng không có gì đặc biệt, người bố vũ phu, người mẹ câm, bà ngoại bệnh tật triền miên, một đống chuyện rắc rối, và những người đến đòi nợ liên miên.”
Còn về việc tại sao đứa con của nhà họ Chu lại lưu lạc đến bước đường này, thì đúng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Mẹ ruột của anh là Thư Lan là người xuất thân nghèo khó, nhưng bằng nỗ lực của bản thân, bà đã thi đỗ vào trường đại học danh giá, tham gia nghiên cứu hóa học, một người là doanh nhân, một người là học giả nghèo khổ, tuy rằng hai người không phải là cách nhau muôn trùng núi non, nhưng cũng gần như vậy, chuyện tình cảm của hai người bị nhà họ Chu kịch liệt phản đối.
Cũng không phải là nhà họ Chu chê bai bà, chỉ là có ứng cử viên thích hợp hơn mà thôi.
Bà chủ động đề nghị chia tay, hai người dây dưa vài tháng mới thật sự dứt khoát, Thư Lan phát hiện ra mình mang thai, bà cực kỳ thiếu thốn tình cảm, cho nên rất mong chờ sinh mệnh này, cho dù phía trước có khó khăn thế nào, bà vẫn muốn sinh đứa bé ra.
Ngày sinh con, Thư Lan và Tần Như Nguyệt ở cùng một bệnh viện, thời đó, hệ thống các bệnh viện ở thành phố nhỏ không được quy củ cho lắm, nên đã xảy ra sự cố trao nhầm con.
Tần Như Nguyệt và Giang Dũng đến chết cũng không biết đứa con mình nuôi nấng không phải là con ruột của mình.
Còn lý do mà nhà họ Chu mười tám năm sau mới nhận con ruột về, là vì Thư Lan một mình nuôi con đến năm sáu tuổi, thì vẫn bị nhà họ Chu tìm thấy, nhà họ Chu phái người đi xét nghiệm ADN, phát hiện ra đứa bé này không phải là con ruột của nhà họ Chu, Thư Lan đành phải nói dối đứa bé này là con của người khác, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Chu.
Mấy năm nay, Thư Lan vẫn luôn tìm kiếm đứa con ruột của mình, nhưng bệnh viện năm đó vì kinh doanh thua lỗ nên đã phá sản, không để lại bất kỳ thông tin hay manh mối nào.
Rất nhiều năm sau, Chu Bỉnh Tắc - bố ruột của Chu Kỳ Nghiễn - mới tình cờ biết được đứa con mà Thư Lan sinh ra năm đó chính là con trai của mình, ông lật tung mọi ngóc ngách, tìm kiếm ròng rã mấy tháng trời mới xác định được Chu Kỳ Nghiễn.
Chu Kỳ Nghiễn có nét giống bố, trầm ổn, nội liễm, không lộ cảm xúc.
Nhưng những trải nghiệm thời thơ ấu ít nhiều gì cũng khiến anh có chút u uất và ngỗ nghịch.
Cũng giống như việc thỉnh thoảng anh sẽ bộc lộ bản chất thật, thằn lằn chửi bậy một câu: “Cút.”
Lương Trí Viễn hỏi anh: “Cậu cảm thấy áy náy với mẹ nuôi của mình, đúng không?”
Chu Kỳ Nghiễn nhắm mắt lại: “Ừ.”
Nỗi áy náy đó có lẽ còn xen lẫn một chút tiếc nuối và căm hận không thể trút bỏ.
Tần Như Nguyệt là một người mẹ rất tốt, bà dũng cảm, bất khuất, cho dù yếu đuối, nhưng vẫn luôn đấu tranh, bà đã đưa con trai và mẹ của mình thoát khỏi vũng bùn, bà giống như cỏ dại mọc trong bùn lầy, luôn cố gắng vươn mình về phía ánh sáng, nhưng cuối cùng vẫn bị nhấn chìm trong bùn đất.
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, cho dù chỉ cần kiên trì thêm vài năm nữa, kiên trì đến khi anh trưởng thành, anh có thể đảm bảo bà sẽ ngày càng sống tốt.
Nhưng số phận luôn trêu ngươi con người.
Ngày hôm đó, bà ngoại bị bệnh, anh biết rõ ràng là bà ngoại bệnh nặng, Tần Như Nguyệt đi khắp nơi vay tiền để chữa bệnh cho bà, ông chủ cũng ứng trước một phần lương cho bà.
Gần đây Giang Dũng sa vào cờ bạc, vay rất nhiều tiền xã hội đen, kẻ đòi nợ ngày nào cũng chặn đường đánh đập anh ta, anh ta biết bà cụ bị bệnh, Tần Như Nguyệt nhất định sẽ nghĩ mọi cách để kiếm tiền, cho nên mới đi trộm cắp.
Chu Kỳ Nghiễn hận không thể giết chết ông ta.
Anh không nhịn được nên mới đuổi theo.
Chỉ vì một quyết định sai lầm trong tích tắc đó, anh suýt chút nữa đã hại chết Tống Tình Thư, lúc điện thoại của bệnh viện gọi cho mẹ anh, thì bà ngoại anh lại nghe máy, do quá kích động nên đột quỵ, cộng thêm thể trạng đã yếu, ngay cả cơ hội đưa đi cấp cứu cũng không có, bà đã ra đi như vậy. Tần Như Nguyệt chưa kịp đau lòng thì lại phải vội vàng đến bệnh viện thăm con trai, Chu Kỳ Nghiễn toàn thân bê bết máu nằm trên giường bệnh, vẫn hôn mê bất tỉnh, Tần Như Nguyệt muốn hỏi chuyện gì, nhưng y tá cũng không biết, sau đó cảnh sát đưa Chu Kỳ Nghiễn đi xem camera giám sát, mẹ anh liên tục hỏi, có để lại di chứng gì không.
Tần Như Nguyệt bị câm là do bệnh tật, bà hiểu rõ người khuyết tật sẽ khổ như thế nào trong xã hội này.
Trong sự lo lắng bất an, không biết bà đã trải qua những dằn vặt và đau khổ như thế nào, cuối cùng bà đã quyết định chết cùng Giang Dũng.
“Đó không phải là lỗi của cậu, A Nghiễn.” Lương Trí Viễn đưa tay lên, vỗ vai anh: “Người hại chết mẹ nuôi cậu là bố nuôi cậu, không phải là cậu. Cậu cũng là nạn nhân.”
Chu Kỳ Nghiễn nhắm mắt lại, giọng nói bình tĩnh: “Tớ biết.”
Nhưng Lương Trí Viễn vẫn cảm thấy lo lắng, nỗi đau đớn khi con người ta quá tỉnh táo, sức phá hủy lại càng đáng sợ hơn.
“Ra ngoài đi một lát đi.” Lương Trí Viễn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra nhìn, “Mưa nhỏ hơn một chút rồi, tôi nghĩ chắc là cậu cũng không ngủ được.”
Chu Kỳ Nghiễn là người rất ít khi để tâm đến mọi việc, thậm chí Lương Trí Viễn còn cảm thấy anh cũng không để tâm đến nhà họ Chu, nhưng anh lại giả vờ rất giỏi, sống ở nhà họ Chu rất tự nhiên, ông cụ, bà cụ nhà họ Chu, bố mẹ, chú bác, đều đối xử rất tốt với anh, tuy rằng có sự cạnh tranh, nhưng vẫn có tình cảm gia đình.
Anh cho người khác cảm giác: Là một người luôn nỗ lực sống, hoàn thành trách nhiệm của bản thân, nhưng cho dù có mất đi tất cả mọi thứ trong chớp mắt, thì anh cũng sẽ không có quá nhiều biểu hiện cảm xúc.
“Ừm.” Chu Kỳ Nghiễn đứng dậy.
Ra khỏi cửa, trên đường vắng tanh, tiêu điều, đi được một đoạn, đi ngang qua một con phố bán đồ ăn vặt, ngược lại còn khá náo nhiệt, Lương Trí Viễn đột nhiên đói bụng, bèn nghiêng đầu sang: “Đi ăn khuya với tớ một chút đi.”
Cả hai đều chưa thay quần áo, vẫn mặc vest lịch lãm, xuất hiện ở quán đồ ăn vặt vào nửa đêm, trông có vẻ hơi kỳ quái.
Những người qua đường đều không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Lương Trí Viễn cầm ô che cho anh, “chậc” một tiếng: “Nơi này không hợp với khí chất của cậu chút nào.”
Chu Kỳ Nghiễn khẽ cười nhạt một tiếng: “Tớ cũng không phải là người được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có nào.”
Trong xương cốt vẫn còn lưu giữ một phần thô lỗ nhất của người bình dân.
Lúc này, chỉ có quán đồ nướng bên đường là còn bật đèn, không gian ngoài trời, dưới tấm bạt nhựa là những chiếc đèn lồng được treo lên, hai cô gái ngồi đối diện nhau, trông có vẻ ấm áp hơn rất nhiều.
“Những người vẫn còn ra ngoài ăn khuya vào lúc này, chắc chắn đều có chuyện gì đó.” Lương Trí Viễn nghĩ đến một bệnh nhân của mình, mỗi lần đến tư vấn tâm lý bốn mươi phút, cô ấy sẽ dành nửa tiếng để mắng chửi sếp của mình, trong đó có một điều là, sếp của cô ấy là một “phú nhị đại”, ban ngày phải ngủ, đến tối mới làm việc, thỉnh thoảng muốn cố gắng một chút, thì lại là mất ngủ vào nửa đêm, sau đó lôi cô ấy dậy làm việc cùng, cô ấy bị thiếu ngủ kinh niên cộng thêm làm việc quá sức, cuối cùng cũng bị suy nhược thần kinh.
Vốn dĩ vẻ mặt Chu Kỳ Nghiễn rất lạnh lùng, nhưng không biết là bị điều gì thu hút, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hai cô gái kia, sau đó hơi nhíu mày: “Tiểu Thư.”
Tống Tình Thư cũng không ăn nhiều lắm, chỉ gắp nửa con cá nướng ăn.
Tiểu Đoạn vừa ăn no xoa bụng, vừa nhấp một ngụm bia hoa quả, tiếc nuối nói: “Nơi này đúng là hẻo lánh thật, đến đồ ăn ngon cũng chẳng có.”
Tuy rằng cô nàng rất ăn no, nhưng vẫn có thể ăn thêm một chút.
Tống Tình Thư rất tin tưởng vào thực lực của cô nàng, hồi còn đi học, cô nàng là “bá chủ” của phố đồ ăn vặt gần trường, tuy rằng vừa đi vừa ăn no cả bụng, nhưng vẫn có thể ăn đến cuối phố.
Ở trong thành phố, lúc này vẫn còn rất nhiều nhà hàng mở cửa 24/24, nhưng ở đây thì rất ít.
“Chỗ này đã là gì, lần trước lên núi quay phim, ngay cả một cái nhà vệ sinh tử tế cũng không có, mấy cây số xung quanh chỉ có một tiệm tạp hóa.” Tống Tình Thư cười nói, “May mà lần trước cậu không đi, nếu không hai đứa mình phải ôm nhau khóc lóc đến nỗi thảm thương luôn ấy.”
Lần trước Tiểu Đoạn có việc gia đình nên phải về nhà, công ty đành phải cử một trợ lý khác đi theo cô.
Không quen biết, cô cũng không thể ôm người ta khóc lóc được.
Tiểu Đoạn cảm thấy buồn cười, lần trước cô nàng cũng nghe nói qua, nhưng không hỏi kỹ lắm, lúc này định hỏi tiếp, thì đột nhiên nhận ra mọi người bên trong cứ nhìn về phía bên này. Cô nàng cảnh giác nhìn sang bên kia, đột nhiên nhíu mày, thử dò hỏi một câu: “Hoắc lão sư?”
Hoắc Bân trùm mình kín như xác ướp, ngồi uống rượu với người quản lý trong góc, hai người thu mình trong góc tối, chỉ uống rượu không nói chuyện, Tiểu Đoạn hoàn toàn không nhận ra, nếu như không phải đối phương liên tục nhìn sang bên này, thì có lẽ cô nàng cũng không để ý.
Thế giới này đúng là nhỏ bé.
Hoặc có lẽ là do chỗ này thật sự hẻo lánh, nên chẳng có mấy chỗ để đi.
Hoắc Bân bèn bước tới, cầm chai rượu, cười nịnh nọt: “Tống lão sư cũng ở đây à, vừa nãy tôi đã nhìn thấy cô rồi, nhưng không dám làm phiền.”
Tống Tình Thư thật sự không thể nào chịu nổi thói quen gặp ai cũng gọi là lão sư này, hơn nữa nếu cô nhớ không lầm, thì chiều nay người này còn miệng gọi cô là Tiểu Tống đấy.
Tiểu Đoạn cũng nhận ra, trong lòng lạnh lùng cười khẩy một tiếng, nhưng trên mặt lại giả vờ cười hiền hòa.
Chị Sa Sa đã nghiêm khắc cảnh cáo cô nàng, ra ngoài phải biết điều một chút, không thể để Tống Tình Thư kết thù với người khác khắp nơi được.
Lúc này cô nàng chỉ có thể âm thầm an ủi bản thân, nhẫn nhịn cho yên mọi chuyện.
“Ngày mai Hoắc lão sư còn phải quay phim, sao lúc này lại ra ngoài uống rượu vậy?” Tiểu Đoạn giúp cô nói chuyện.
Kỳ thực trong lòng Hoắc Bân vô cùng ưu phiền, cái giới này không dễ lăn lộn chút nào, có lúc thì thế này, có lúc lại thế khác, năm xưa anh ta nổi tiếng bao nhiêu, thì bây giờ lại thất thế bấy nhiêu, anh ta vẫn chưa thể chấp nhận sự thất bại này.
“Thỉnh thoảng phóng túng một chút, không làm trễ nãi việc quay phim đâu.” Hoắc Bân mỉm cười nhìn Tống Tình Thư, cầm ly rượu lên: “Tôi kính Tống lão sư một ly?”
Tống Tình Thư lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không uống được rượu.”
Thực ra uống một ly cũng không sao, tửu lượng của cô cũng không tệ, nhưng cô không muốn dây dưa thêm với người đàn ông này.
Hoắc Bân cũng không ép uống, gật gật đầu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng: “Mối quan hệ giữa Tống lão sư và Chu tổng… tốt lắm nhỉ, sao anh ta không đi cùng cô vậy?”
Lời nói này của anh ta không chỉ mập mờ, mà còn có chút vô lễ.
“Làm sao dám để sếp nhọc lòng đến vậy chứ.” Tống Tình Thư mỉm cười, lấp lửng nói.
Hoắc Bân trương mắt “a” một tiếng: “Xin lỗi, tôi còn tưởng hai người… À, xin lỗi, chủ yếu là tôi thấy hai người rất đẹp đôi.”
Tống Tình Thư biết rõ đối phương đang cố tình moi thông tin, nhếch mép cười, không trả lời.
Không khẳng định, cũng không phủ nhận, nói nhiều không có lợi lộc gì.
Hoắc Bân mím môi, lại nói: "Tống lão sư xinh đẹp như vậy, đứng với ai cũng đẹp đôi, đứng với Trang lão sư cũng rất đẹp đôi." Nghe đồn hai người đang được fan "đẩy thuyền", là tin nội bộ, nhưng anh ta cũng không dám chắc chắn lắm. Mãi cho đến hôm nay ở phim trường, tận mắt chứng kiến Trang Hàn Sơn luôn quan tâm đến cô, anh ta mới dám khẳng định.
Thậm chí còn cảm thấy Trang Hàn Sơn thật sự có ý với Tống Tình Thư, người kia kiêu ngạo từ trong xương tủy, năm đó anh ta nổi tiếng vô cùng, ai ai cũng nể mặt anh ta ba phần, thế mà anh ta lại không nể mặt anh ta chút nào.
Hai người từng xảy ra chút mâu thuẫn vào nhiều năm trước.
Vậy nên Hoắc Bân đã nghĩ Trang Hàn Sơn chắc chắn sẽ không đồng ý với việc “đẩy thuyền” này. Nhưng xem ra anh ta đã nhầm.
Cả Tống Tình Thư và Trang Hàn Sơn đều đã ký hợp đồng, sau này có muốn tránh cũng không được, huống chi việc cùng nhau tham gia các chương trình giải trí là điều khó tránh khỏi. Tống Tình Thư cũng không tiện phủ nhận, chỉ cười đáp: "Vậy sao? Cảm ơn Hoắc lão sư đã khen ngợi."
Hoắc Bân thấy cô tiếp lời Trang Hàn Sơn, nhưng lại không tiếp lời Chu tổng, đại khái cũng hiểu ra, trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, anh ta không dám đắc tội với Chu Kỳ Nghiễn, nhưng Trang Hàn Sơn thì không sao cả.
“Anh ta là người rất tài giỏi, cho nên tính cách có phần kiêu ngạo, nhưng lại đặc biệt quan tâm chăm sóc cô.” Hoắc Bân nịnh nọt một câu.
Tống Tình Thư cụp mắt xuống, “Là do anh Trang ưu ái thôi ạ.”
Có lẽ là do cô sở hữu một khuôn mặt không có thành kiến, thái độ cũng ôn hòa, Hoắc Bân uống rượu vào, lại càng thêm táo bạo: “Tống lão sư đúng là rất đáng yêu, tôi rất thích cô, hôm nay ở phim trường thật sự là xin lỗi, nhưng tôi là người rất nghiêm túc, không phải là nhắm vào cô đâu, đừng để bụng, chúng ta phân biệt rõ ràng giữa công việc và đời sống riêng tư. Kỳ thực tôi cũng là thấy cô thật sự có tiềm năng, cho nên mới không nhịn được mà khắt khe với cô một chút, nếu là người khác, tôi còn lười góp ý ấy chứ.”
Tiểu Đoạn suýt chút nữa trợn trắng mắt.
Tống Tình Thư bỗng nhiên muốn cười, sợ bản thân thật sự cười thành tiếng, nên chỉ có thể cúi đầu xuống, nhưng trông lại rất giống đang xấu hổ.
Hoắc Bân nói một hồi, bỗng nhiên nhập tâm, giơ tay lên đặt lên tựa lưng ghế của cô, hơi cúi người xuống: “Tuổi cô còn trẻ, trong cái giới này nhiều cám dỗ lắm, phải biết trân trọng những người chỉ bảo cho cô, cảnh giác với những lời đường mật…” Lời còn chưa dứt, đột nhiên một lực mạnh kéo anh ta lại, anh ta ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Chu tổng của Tinh Thần đang đứng nhìn anh ta từ trên cao, vẻ mặt có chút âm trầm.
Anh một tay đút vào túi quần, tay kia nâng tay anh ta lên rồi đặt sang một bên, tùy tiện kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống cạnh Tống Tình Thư.
Hoắc Bân tỉnh rượu hơn phân nửa, nhưng dường như lại càng thêm mơ hồ. Anh ta ngây người nhìn Chu Kỳ Nghiễn ngồi xuống cạnh Tống Tình Thư, chậm rãi lau tay rồi bóc hết chỗ tôm còn lại trên bàn, xếp thành hàng ngay ngắn trong đĩa trước mặt cô.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, lúc này mới nhẹ giọng hỏi: “Sao nửa đêm không ngủ, mưa to như vậy còn chạy ra ngoài làm gì?”
Tim Tống Tình Thư đã đập loạn nhịp từ lâu, thậm chí cô còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch bên tai, ngay cả hơi thở của mình cô cũng không kiểm soát được, âm thầm điều chỉnh hơi thở mấy giây, mới dám lên tiếng: “Quay… quay phim khuya quá, em không ngủ được. Sao anh cũng ra ngoài vậy?”
Chu Kỳ Nghiễn ôn tồn nói: “Anh cũng không ngủ được.”
Tiểu Đoạn ngồi đối diện, lúc này cũng không hiểu sao lại nín thở, luôn cảm thấy giữa hai người này có một bầu không khí kỳ lạ, khiến người khác không thể chen vào được.
Hoắc Bân ngẩn người lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, lại khôi phục giọng điệu nịnh nọt mang theo sự căng thẳng: “Chào Chu tổng.”
Chu Kỳ Nghiễn khẽ gật đầu, nhưng ngay cả ánh mắt cũng không nhìn sang, chỉ nhìn Tống Tình Thư: “Ăn no chưa?”
Tống Tình Thư ăn no từ lâu rồi, hơn nữa kỳ thực cô cũng không nuốt nổi, nhưng vẫn cúi đầu ăn hết số tôm anh bóc, ăn quá nhanh nên hơi bị nghẹn, định tìm nước uống, thì Chu Kỳ Nghiễn đã xoay nắp chai nước khoáng đưa cho cô.
Cô uống hai ngụm rồi mới gật đầu: “Em ăn no rồi.”
“Vậy để anh đưa em về, hoặc là em đi dạo với anh một lát, được không?” Anh hỏi.
Tống Tình Thư ngẩn người, nhưng vẫn theo bản năng gật đầu.
Sự tin tưởng của cô dành cho anh gần như đã ăn sâu vào trong xương tủy.
Gà dịch
Nguồn: Tấn Giang
Đọc lại chương 14 tại đây
Đọc tiếp chương 16 tại đây
Bình luận