Bức Thư Tình Mùa Hạ - Chương 6

| 776|Doccocaubai
Chương 6: Ghét anh trong 5 giây

"Ừm", Tống Thanh Thư theo bản năng gật đầu, dễ dàng bị thuyết phục.

Khi mới bước chân vào làng giải trí, cô rất thận trọng, phân tích đi phân tích hợp đồng nhiều lần, từng điều khoản, thậm chí còn nhờ bạn bè ở bộ phận pháp lý giúp đỡ xem có cạm bẫy, sơ hở nào không.

Bây giờ cô đột nhiên cảm thấy yên tâm rồi, bởi vì có thể dựa vào Chu Kỳ Nham.

Sự tin tưởng đó có lẽ đã có từ khi còn nhỏ, bất cứ việc gì giao cho anh gần như đều có thể được giải quyết hoàn hảo.

Trên đường đi, Chu Kỳ Nham có cuộc gọi công việc nên Tống Thanh Thư cúi đầu xen điện thoại một lúc.

Tối nay thật sự rất náo nhiệt, Lương Trí Niệm mua mấy hotsearch nhưng chưa kịp lên top đã bị tin tức của Thịnh Dương và Từ Băng Băng đè xuống, rất nhanh nhiệt độ cũng biến mất, nhất thời còn bị giễu cợt.

Cô ta đã tốn không ít tiền nhưng lại chẳng nhận được gì.

Nhìn cách Lương Trí Niệm nhìn Tống Thanh Thư hôm nay, có lẽ lại muốn đổ lỗi cho cô rồi.

Nhưng cô thật sự bị oan…

Hôm nay Thịnh Dương cũng đến buổi tiệc, lúc trên thảm đỏ còn khoa trương thể hiện thần thái, đi cùng với nữ chính của bộ phim cổ trang vừa mới phát sóng thậm chí còn tương tác mập mờ, anh ta chắc cũng không ngờ rằng Từ Băng Băng sẽ bất ngờ tiết lộ mình có thai, rõ ràng hai người không hề bàn bạc trước.

Giới truyền thông có mặt tại hiện trường háo hức di chuyển, sau khi đi xong thảm đỏ, anh ta vội vã rời khỏi địa điểm dưới sự hộ tống của các nhân viên, từ chối mọi câu hỏi từ giới truyền thông.

Tiểu Đoạn và chị Sa Sa ngồi phía sau xe, nhắn tin nhắc nhở Tống Thanh Thư sẽ tham gia đoàn phim "Tương lai 2099" vào đầu tháng sau. Nữ chính là bạn thân của Lương Trí Niệm - Hứa Hi Văn, hai người còn thường xuyên đóng vai khách mời trong phim của nhau.

Hứa Hi Văn nổi tiếng là người nóng tính

//static.kites.vn/upload//2024/11/1710384887.29f2ff6006528f47990b51a7d9f6fca1.jpg

Nhưng cô ấy cũng nổi tiếng là người chuyên nghiệp nên nhân phẩm vẫn ổn, cho nên khó nói trước liệu cô có gây khó dễ cho Tống Thanh Thư hay không.

Phần lớn khoản đầu tư vào bộ phim tiếp theo Thịnh Ảnh, cũng là công ty của cha Thịnh Dương.

Ngành giải trí này quá nhỏ.

Tống Thanh Thư gửi vào nhóm một icon "thắt cổ", cảm thấy mình thật xui xẻo.

Cô chẳng làm gì những cuối cùng lại đắc tội với vô số người xung quanh.

Chị Sa Sa trong nhóm an ủi cô: "Đừng lo lắng, giới này chỉ biết tiền, không có gì phải lo lắng cả."

Tống Thanh Thư có một ông chủ đáng tin cậy nên cô may mắn hơn hầu hết mọi người.

Tống Thanh Thư quay đầu liếc nhìn Chu Kỳ Nham, may mắn thay cô còn có anh trai.

“Anh đưa em về trước”, Chu Kỳ Nham cúp điện thoại, nghiêng đầu nói.

Tống Thanh Thư định nói nếu anh bận có thể để cô bên đường rồi cô tự bắt xe về, nhưng khí chất trên người anh toát lên mạnh mẽ đến mức cô gần như đã quen nghe sự sắp xếp của anh, do đó cũng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Căn hộ Tống Thanh Thư ở có tên là Vọng Giang Nguyệt, mỗi tầng chỉ có một hộ, tầng lầu được mở khóa bằng dấu vân tay, được định vị là khu dân cư cao cấp rất riêng tư, ở đây cũng có một số nghệ sĩ khác sinh sống.

Nhưng diện tích không lớn, hơn chín mươi mét vuông.

Chu Kỳ Nham lái chiếc xe Maybach được thiết kế riêng đậu trước cửa chung cư, Tống Thanh Thư trước khi xuống xe lễ phép hỏi: "Anh có muốn đến căn hộ của em xem thử không?"

Cô không có ý gì khác, chỉ là trước đây anh nói muốn tìm nhà cho cô, cô sợ làm phiền anh, sợ nợ anh quá nhiều ân tình nên đã tự mình thuê nhà.

Giá thuê ở đây không hề rẻ nhưng cũng không đắt, cô đủ khả năng chi trả.

Trước đây anh không yên tâm, hơn nữa anh cũng không thích khu vực này vì hơi hẻo lánh, ít xe cộ qua lại, anh lo lắng sẽ không an toàn.

Vì vậy, cô muốn đưa anh đi tham quan để đảm bảo rằng nơi cô sống thoải mái và an toàn.

Chu Kỳ Nham sửng sốt một chút, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Muộn lắm rồi, có lẽ để lần sau! Tối nay ngủ ngon nhé, có gì cần thì gọi cho anh".

“Ồ, vâng ạ”, Tống Thanh Thư ngượng ngùng nói: “Tạm biệt anh trai.”

"Tạm biệt", Chu Kỳ Nham nghe ra được sự ngượng ngùng của cô, khóe môi nhếch lên, đưa ra thời gian chính xác, "Sáng mai nếu em rảnh, anh sẽ đến tham quan một chút".

Tống Thanh Thư ngơ ngác nói: "Em rảnh."

Chỉ là nói xong càng ngượng hơn.

Lẽ nào anh nghĩ cô sẽ không vui nếu anh không đến nhà cô?

Cô mở miệng muốn giải thích nhưng lại sợ càng nói càng sai nên cuối cùng chỉ gật đầu.

“Sao lại xấu hổ thế này!” Tống Thanh Thư trở về nhà, lắc cổ Tiêu Đoạn, “Tớ đang nghĩ cái quái gì vậy, tại sao nửa đêm lại mời anh ấy đến nhà cớ chứ?”

Tiêu Đoạn sống cùng Tống Thanh Thư, bây giờ đang khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, ngáp dài sau ngày dài mệt mỏi, cảm thấy bạn mình thật kỳ lạ: "Có gì đâu mà ngại, anh ấy cũng biết cậu sống cùng tớ mà, cậu mời anh ấy đến chơi anh ấy cũng chẳng nghĩ nhiều đâu, cùng lắm cũng chỉ nghĩ cậu là đứa trẻ hấp ta hấp tấp thôi".

Hai người bên nhau lâu rồi, Tiểu Đoạn cũng đã biết rất rõ về cô: “Sao cậu lại thích anh ấy nhiều vậy?”

Tống Thanh Thư chính là như vậy, đối với thứ bản thân thích luôn muốn giữ bên mình

Mời người ta đến nhà, có lẽ là vì trong tiềm thức không muốn người đi.

Với nhất người cô thích thì cô cực kỳ bám lấy.

"Tớ nuôi anh ấy năm năm, trong lòng có một loại cảm giác thành tựu." Tống Thanh Thư vỗ ngực, "Tớ dùng tiền tiêu vặt nuôi anh ấy. Lúc nhỏ tớ còn nghĩ anh ấy chính là của tớ".

Lúc đó làm gì có khái niệm nuôi trẻ con, cô từ bỏ tiền tiêu vặt, tiền lì xì, nhịn ăn nhịn uống cũng phải bắt ba mẹ nuôi thêm Chu Kỳ Nham trong nhà, thật sự có cảm giác như đem tất cả những gì mình có chia nửa cho anh, thậm chí có thể ăn ít mặc ít hơn cũng mong anh có được hạnh phúc.

Để báo đáp nhà họ Tống, Chu Kỳ Nham cũng chăm sóc Tống Thanh Thư gần như hết mức có thể.

//static.kites.vn/upload//2024/11/1710384887.29f2ff6006528f47990b51a7d9f6fca1.jpg

Khi đó, hai người chẳng khác gì cặp song sinh dính liền.


Hai người cách nhau năm tuổi, khi Tống Thanh Thư mới tám tuổi còn học lớp 3 tiểu học thì Chu Kỳ Nham đã lên cấp hai, trường anh và trường cô cách nhau hai con đường, anh mỗi ngày đều đưa cô đến trường mới đi học, buổi tối ở trước hẻm chờ cô, mưa bão cũng không ngoại lệ

Lúc đó hai người dính nhau đến mức Tống Thanh Thư đã quen với việc dù lúc nào hay ở đâu cũng đều thấy anh.

Tiểu Đoạn đưa cô đi tẩy trang, rửa mặt, tắm rửa rồi đi ngủ, “Tớ nuôi cổ phiếu đã ba năm, bị thua liên tục lần này đến lần khác, xém nữa là hết luôn tài sản. Người anh trai này của cậu, nuôi như vậy lãi quá cao rồi".

Tống Thanh Thư ngắm tạo hình của mình trong gương, lễ phục và trang điểm của hôm nay không phải tạo hình của công ty mà là từ người của Chu Kỳ Nham.

Hôm nay cô không đeo đồ trang sức đắt tiền, chỉ có một chiếc trâm cài hình con bướm trên ngực, trông rất bình thường nhưng đó là món quà được Chu Kỳ Nham tặng cho cô khi họ gặp nhau lần đầu tiên sau khi trở về Trung Quốc.

Anh ấy đã tự mình làm ra nó dưới sự hướng dẫn của một người bạn là nhà thiết kế.

Cô không khỏi nhăn mặt: “Có phải tớ đã làm phiền anh ấy nhiều quá không…”

Tiểu Đoạn nhéo mặt cô: "Anh trai chính là dùng để làm người hầu, chính cậu nói mà."

Tống Thanh Thư không khỏi bật cười: "Tôi nói là Tống Gia Lan! Ai biểu ảnh là anh ruột tôi chi".

"Cậu còn nói Chu Kỳ Nham thân hơn cả anh ruột, sao cậu có thể tiêu chuẩn kép như vậy chứ?"

Tống Thanh Thư tức giận cười, ôm lấy cổ Tiểu Đoạn: “Sao cậu đáng ghét thế này?"

Tiểu Đoạn nhại lại Tống Thanh Thư,  Tống Thanh Thư giơ tay định đánh lại, hai người đùa giỡn, giằng co suốt một hai tiếng mới tắm rửa xong.

“Anh trai tớ ngày mai sẽ đến.” Tống Thanh Thư chạy vào phòng Tiểu Đoạn nói trước khi đi ngủ.

Tiểu Đoạn đáp: "À", anh là anh trai ruột hay là anh trai thân thiết hơn cả anh trai ruột?".

Tống Thanh Thư vừa cười vừa mắng: "Tớ đánh cậu một trận giờ. Anh trai ruột của tớ còn ở Diêm Thành."

“Vậy tớ có cần tránh đi không?”

“Không cần, anh ấy chỉ đến xem xíu thôi. Anh ấy bận như vậy, lấy đâu thời gian ở đây lâu. Có điều tớ cũng đang không biết có nên mời anh ấy ở lại ăn cơm trưa, cậu nghĩ tớ nên tự nấu hay dắt anh ấy ra ngoài ăn đây?", Tống Thanh Thư bối rối, "Ăn bên ngoài anh ấy nhất định sẽ không để tớ trả tiền, vậy thì tớ sẽ nợ anh ấy một bữa nữa, nhưng tớ tự nấu lỡ tay nghề nấu ăn của tớ không bằng anh ấy thì sao".

Tiểu Đoạn tò mò hỏi: “Anh ấy cũng biết nấu ăn à?”

Tống Thanh Thư gật đầu: “Tay nghề nấu nướng của anh ấy rất tốt.”

Lúc đó bố mẹ bận đi làm, cô đang lúc phát triển, nửa đêm luôn đói nên vào bếp kiếm gì đó ăn, nhưng đồ ăn trong bếp đều không thể ăn được, sau này anh thấy được thì toàn là do anh nấu đồ ăn khuya cho cô ăn.

"Tại sao tớ không có một người anh trai như vậy? Rốt cuộc là ai nuôi ai vậy hả?" Tiểu Đoạn đau đớn trong lòng, không tin nổi người anh trai mà Tống Thanh Thư kể với sếp Chu lại là một người, không nhịn được mà hỏi: "Cậu chắc không phải nằm mơ nói mớ đó chứ".

Đoạn Thư Dao và Tống Thanh Thư là bạn cùng phòng và là bạn tốt trong bốn năm đại học, họ đã đến nhà nhau vô số lần và rất quen thuộc với người nhà của nhau.

Nhưng Đoạn Thư Dao thực sự chỉ mới biết đến Chu Kỳ Nham gần đây thôi.

Tống Thanh Thư cong môi, “Đôi khi tớ cảm thấy như đang mơ. Anh ấy từ khi ra nước ngoài không liên lạc nhiều với gia đình, tớ đã không gặp anh ấy gần mười năm, cho nên bây giờ mới không biết làm thế nào đó".

Nói rất thân cũng không đúng, mà nói xa cách cũng sai.

Dù thế nào đi nữa cảm giác có chút khó xử.

"Cũng đúng. Dù sao lúc hai người chia xa, cậu cũng chỉ mới mười hai, mười ba tuổi."

Khi gặp lại, cả hai đều đã trưởng thành rồi.

Trẻ em có thể không có ý thức về ranh giới, nhưng người lớn thì không.

Tống Thanh Thư lại mất ngủ, không nói rõ được cảm giác hưng phấn, lo lắng, bồn chồn trong lòng.

Cô nghĩ đến việc ngày mai đi siêu thị mua thức ăn, vừa nghĩ vừa bắt đầu lên thực đơn, cô đọc hai trang thực đơn và xem tin tức tài chính. Mặc dù nó không liên quan gì đến Chu Kỳ Nham, nhưng cô nghĩ về anh một cách khó hiểu.

Vì vậy cô đã tìm kiếm tên anh ấy một lần nữa.

Chu Kỳ Nham mới về nước, thông tin về anh rất ít, chỉ biết rằng anh học tại MIT và tham gia xây dựng các chi nhánh ở nước ngoài của Thần Tinh. Anh một bên xúc tiến một số dự án, một bên lấy được hai bằng sáng chế có giá trị, đây cũng là lý do anh có thể trở về Trung Quốc và trở thành CEO.

Nhà họ Chu bè phái phức tạp, tranh giành quyền lực khốc liệt, việc anh trở về khá gập ghềnh, vừa mới hạ cánh đã gặp tai nạn, chiếc xe đi đón anh đột nhiên bị hỏng, đâm thẳng vào lan can 200 mét, rất may không có nguy hiểm gì, sau khi điều tra, dù chỉ là một vụ tai nạn nhưng giới truyền thông vẫn ám chỉ đầy ẩn ý khi đưa tin gia tộc giàu có cũng thâm như biển sâu.

Tống Thanh Thư cảm thấy thật hãi hùng khiếp vía, giống như đang xem phim truyền hình vậy, có lúc còn tưởng là không thể nào, lúc khác lại lo lắng cho anh trước cảnh tàn sát khốc liệt.

Sau đó cô ngủ thiếp đi.

Nhưng cô vẫn dậy sớm chạy bộ, hôm nay cô rửa mặt và chăm sóc da một cách nghiêm túc, uống một tách cà phê đen để loại bỏ chứng phù nề do thiếu ngủ, sau đó đi dạo siêu thị ba vòng, cẩn thận lựa chọn nguyên liệu để mua.

Nhưng lúc 7 giờ 10, Từ Trạch gọi điện nói hôm nay ngài Chu có việc gấp nên không thể tới, cuối tuần sau sẽ đến gặp cô.

Tống Thanh Thư đáp lại bằng giọng chán nản.

Tiểu Đoạn lúc này vừa mới đứng dậy, cầm máy tính bảng hoàn thành kế hoạch tháng sau của Tống Thanh Thư, đồng thời tìm kiếm phương tiện đi lại và chỗ ở gần đoàn làm phim, ngẩng đầu nhìn cô, kinh ngạc: “Nhìn vẻ mặt của cậu kìa, như vừa bị đá nên thất tình vậy".

Tống Thanh Thư có chút bất bình ngã xuống ghế sofa, giơ nắm đấm lên không trung: "Cho tớ leo cây, tôi quyết định ghét anh ấy năm giây."

Có lẽ vì đã mong đợi quá nhiều nên hiện tại cô cảm thấy đặc biệt thất vọng.

Tiểu Đoạn cười nói: “Thời gian cậu ghét anh ấy còn không bằng cái ngáp dài của tớ.”

Doo Hee dịch
Nguồn: Tấn Giang

Đọc lại chương 5 tại đây

Đọc tiếp chương 7 tại đây

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...