Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Bức Thư Tình Mùa Hạ - Chương 7

| 1K |Doccocaubai
Chương 7 - Hay là Chu tổng đối với Thư Thư…

[Chu]: Xin lỗi, anh có việc đột xuất, lần sau anh sẽ mang quà cho em.

Chu Kỳ Nghiễn rất ít khi hứa hẹn khi lịch trình chưa chắc chắn, nên gần như chưa bao giờ gặp phải tình huống hủy hẹn đột ngột như vậy.

//static.kites.vn/upload//2024/11/1710384887.29f2ff6006528f47990b51a7d9f6fca1.jpg

Có lẽ là vì vẻ mặt thoáng chốc thất vọng của cô tối qua, khiến anh có chút mất bình tĩnh.

Anh vậy mà cũng có lúc mắc phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy.

Sau khi gửi tin nhắn, Chu Kỳ Nghiễn đi họp.

Cuộc họp kéo dài một tiếng rưỡi, khi anh có thời gian xem điện thoại thì phát hiện cô vẫn chưa trả lời.

Ngón tay anh miết trên màn hình, màn hình điện thoại sáng tối vài lần, cuối cùng anh không nhịn được mà bật cười.

Cô đang nghĩ gì vậy?

Thật sự có chút lo lắng cô sẽ giận dỗi.

Từ nhỏ cô đã rất ngoan ngoãn, rất dễ dàng thông cảm cho người khác, vì vậy, một khi đã giận dỗi thì sẽ rất khó dỗ dành.

Chu Kỳ Nghiễn từng khiến cô khóc một lần, phải dỗ dành mất nửa tháng cô mới chịu làm hòa, bây giờ vẫn còn nhớ rõ.

[Chu]: Không bận thì trả lời anh một tiếng?

Anh gọi Từ Trạch vào văn phòng, hỏi thăm tình hình bên đó.

Từ Trạch thấp giọng báo cáo: “Gần đây Tống tiểu thư đang trong kỳ nghỉ ngơi, trước khi vào đoàn phim vào đầu tháng sau, cô ấy không có bất kỳ lịch trình nào khác.”

Lâm Sa Sa rất coi trọng bộ phim tiếp theo của Tống Tình Thư, các diễn viên khác đều được đào tạo trước khi vào đoàn, Tống Tình Thư có ít đất diễn, cô ấy đóng vai một bệnh nhân mắc bệnh nan y, yêu cầu duy nhất đối với cô ấy là phải giảm thêm ba, năm cân nữa, mặc dù trang điểm có thể giải quyết được một phần nhưng cần có khí chất yếu đuối của cô ấy.

Tỷ lệ mỡ trong cơ thể cô vốn đã không cao, rất khó giảm cân hơn nữa, hơn nữa để có được tinh thần như vậy, cô không thể giảm cân bằng cách tập thể dục mà chỉ có thể nhịn ăn.

Trời quang mây tạnh được nửa ngày thì lại mưa.

Chu Kỳ Nghiễn đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cơn mưa âm u bên ngoài một lúc, tay cầm điện thoại, mãi không thấy tiếng tin nhắn thông báo.

Lâu sau, lông mày anh khẽ động, xoay người bấm số nội bộ.

“Chuẩn bị xe.”

Tống Tình Thư ngủ một giấc đến tối mịt, ba lớp rèm cửa che khuất căn phòng như màn đêm.

Bên ngoài trời mưa, tiếng mưa rơi trên cửa kính cũng giống như một bản nhạc ru ngủ, tối hôm qua cô gần như không ngủ được, sáng nay lại bị hành hạ một trận, cũng chỉ là giải khát khi khát nước, Chu Kỳ Nghiễn nói không đến nữa, thần kinh cô lập tức thả lỏng, gần như vừa ngã đầu xuống gối là ngủ thiếp đi.

Tiểu Đoạn vào mấy lần định gọi cô dậy ăn cơm trước, cuối cùng thấy cô ngủ say nên không gọi nữa.

Chị Sa Sa cũng đến một chuyến, nhìn thấy tủ lạnh nhà cô chất đầy đồ ăn đến mức suýt mắng người.

Tiểu Đoạn chỉ có thể giải thích rằng Chu tổng hôm nay vốn dĩ định đến, những thứ này là chuẩn bị cho Chu tổng.

Ăn một bữa cũng đâu thể béo lên ngay được, Tống Tình Thư là một người rất thích ăn uống, sau khi hợp đồng được ký kết, cô ấy đã kiểm soát chế độ ăn uống của mình rất nghiêm ngặt, bây giờ thực ra đã đạt yêu cầu về cân nặng, chỉ là còn nửa tháng nữa là vào đoàn phim rồi, phải duy trì.

Nhưng thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một chút cũng không phải là điều không thể tha thứ.

Lâm Sa Sa bực bội nói: “Đàn ông quả nhiên là vật cản đường của sự nghiệp. Nữ minh tinh càng nên tránh xa đàn ông.”

Nếu không phải là Chu Kỳ Nghiễn, cô đã sớm mắng thẳng mặt đàn ông là xúi quẩy rồi.

Chủ yếu là hai ngày nay cô vẫn đang xử lý chuyện của Thịnh Dương.

Trước đó, Thịnh Dương bị tung tin kết hôn, người hâm mộ không thể chấp nhận được, mắng Tống Tình Thư rất thậm tệ.

Lần này, chuyện vỡ lở ra là anh ta căn bản không hề kết hôn, anh ta và Từ Băng Băng chưa kết hôn mà đã có con, người hâm mộ vẫn không thể chấp nhận được, bây giờ trên mạng đang mắng Từ Băng Băng là kẻ mưu mô, độc ác.

Thịnh Dương bị mắng còn lâu mới nhiều bằng Từ Băng Băng.

Bên phía Tống Tình Thư thì ra thông báo đính chính rồi lại gửi thư luật sư, tạm thời rút khỏi dư luận, nhưng Lâm Sa Sa nghĩ lại vẫn thấy tức giận vô cớ.

Tiểu Đoạn ôm lấy cánh tay của chị Sa Sa, nhỏ giọng nói: “Sáng nay tớ nghe được người trong công ty truyền tai nhau, nói rằng Tinh Thần đã chốt thêm 1,2 tỷ tệ đầu tư cho đạo diễn Ô, tổng đầu tư là 1,4 tỷ tệ, giàu nứt đố đổ vách luôn.”

Vạn Hữu Ảnh Nghiệp là đơn vị sở hữu bản quyền của IP này, đã mua lại từ sáu năm trước. Tuy nhiên, dự án phim từng bị đình chỉ giữa chừng, gây thiệt hại nặng nề cho đối tác Thiên Hỷ và bị bỏ hoang một thời gian.

Khi dự án được tái khởi động, ông chủ mới của Vạn Hữu, Tiền Chiêu Hoa, ban đầu không mấy tin tưởng. Sau nhiều lần thuyết phục và đặc biệt là việc mời được đạo diễn Ô Minh Trạch tham gia, ông mới đồng ý đầu tư một tỷ. Uy tín của Ô Minh Trạch cũng thu hút thêm một số nhà đầu tư khác, nhưng tất cả đều rất thận trọng. Thịnh Cảnh Entertaiment, nhà đầu tư lớn nhất, cũng chỉ bỏ ra một tỷ đồng.

//static.kites.vn/upload//2024/11/1710384887.29f2ff6006528f47990b51a7d9f6fca1.jpg

Vì áp lực tài chính, Ô Minh Trạch đã phải thay đổi thái độ làm việc, trở nên hòa nhã hơn và chấp nhận một số điều kiện như cho phép người khác tham gia đoàn phim (với điều kiện không can thiệp vào quá trình sản xuất) để có thể vừa quay vừa tìm thêm vốn đầu tư.

Nếu 1,2 tỷ của Tinh Thần được đầu tư vào, đối với đạo diễn Ô mà nói, chẳng khác nào là tuyết rơi giữa mùa hè.

Lâm Sa Sa biết chuyện này sớm hơn, bản báo cáo đánh giá đã được gửi lên, đích thân Chu tổng phê duyệt, thậm chí còn không cần họp bàn.

Tinh Thần kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, nhưng mảng điện ảnh và truyền hình thì thực sự là một mảng trống, 1,2 tỷ tệ đầu tư đối với Tinh Thần tập đoàn mà nói thì không phải là con số quá lớn, nhưng dù sao cũng không phải là con số nhỏ.

“Cái đùi to bằng vàng đấy, cũng khó trách Lương Tri Niệm hận đến vậy.” Ở trong giới lâu như vậy, Lâm Sa Sa ít nhiều gì cũng biết được một chút.

Lương Tri Niệm vào nghề không dễ dàng, đi theo nhầm ông chủ, không ít lần bị quấy rối, cô ấy có cá tính mạnh mẽ, không muốn đi đường tắt, đã phải chịu rất nhiều khổ sở, cuối cùng vẫn phải xuống nước, cặp kè với một phú nhị đại, kết quả đối phương rất khôn khéo, một mặt thì yêu cô ấy đến chết đi sống lại, đến cuối cùng lại chẳng cho cô ấy được gì, sinh được một đứa con gái, cô ấy phải tự mình nuôi nấng, phú nhị đại kia chỉ cho một triệu tệ tiền nuôi con và một căn nhà, một chiếc xe.


Nhưng một chiếc xe của phú nhị đại cũng đã hơn con số đó rồi, lợi dụng danh tiếng minh tinh của cô ấy còn thu được nhiều lợi nhuận hơn, tính ra thì cô ấy vẫn là người chịu thiệt thòi.

Sau khi cô ấy tái xuất, con đường sự nghiệp còn gập ghềnh hơn trước, có lẽ là do đã quá cảnh giác.

Tống Tình Thư cứ thế mà đụng phải họng súng.

Cho nên lúc này Lâm Sa Sa rất xúc động, đối với đàn ông thật sự không có ấn tượng tốt đẹp gì.

“Hay là Chu tổng đối với Thư Thư…” Lâm Sa Sa do dự hỏi một câu.

Tiểu Đoạn nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cô, cười nói: “Thật ra thì em cũng thấy kỳ lạ, nhưng mà nhìn phản ứng của Thư Thư, rõ ràng là cậu ấy hoàn toàn tin tưởng Chu tổng.”

Cha mẹ và anh trai của Tống Tình Thư đều quen biết Chu Kỳ Nghiễn, hơn nữa còn rất yên tâm giao Tống Tình Thư cho anh, Lâm Sa Sa mỉm cười, cảm thấy có lẽ là mình đã nghĩ nhiều.

“Có lẽ là chị đã lo lắng quá rồi.”

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, từ sau khi cô đến Tinh Thần, môi trường làm việc đơn giản hơn rất nhiều, có lẽ là vì không có xung đột lợi ích gì, đồng nghiệp với nhau rất hòa đồng, vui vẻ.

Trước đây Lâm Sa Sa đã làm việc ở công ty khác được vài năm, vốn dĩ không cần phải đích thân dẫn dắt nghệ sĩ, nhưng áp lực lớn, người quản lý mới đến lại không ưa cô, suốt ngày kiếm chuyện gây sự với cô.

Khi được Tinh Thần dùng số tiền lớn để đào về, cô thậm chí còn không hiểu nổi cơ cấu của bộ phận nghệ sĩ Tinh Thần, lúc đó bộ phận nghệ sĩ lại trực thuộc một bộ phận kỳ quái nào đó, trông rất thiếu chuyên nghiệp.

Lý lịch của nghệ sĩ cũng không quá nổi bật, không phải xuất thân từ trường lớp chính quy, thậm chí cũng không phải học nghệ thuật, cô ấy học ngành thiết kế công nghiệp, tình cờ bước chân vào giới giải trí.

Lúc đó cô còn tưởng là lại thêm một ông chủ nào đó đầu óc nóng lên muốn lăng xê người đẹp, khi đó cô còn nghĩ kiếm được một khoản kha khá rồi giải nghệ, không ngờ Tống Tình Thư lại là một mầm non khá tốt.

Chỉ là giới này nhìn tiền, nhìn quan hệ, nhưng khi tiền bạc và quan hệ đều dồn hết cho một người có nền tảng không đủ vững chắc thì đó cũng là một tai nạn.

Vật cực tất phản.

Mặc dù hễ cứ xuất hiện là lại leo lên top tìm kiếm vì scandal một cách khó hiểu, nhưng cũng không khó để lý giải.

Lâm Sa Sa không ở lại lâu liền rời đi.

Khi chuông cửa lại vang lên, Tiểu Đoạn đang thu dọn đồ đạc định ra ngoài, còn tưởng là chị Sa Sa quay lại, định nhờ cô ở lại đây với Thư Thư một ngày.

Đứa nhỏ này sợ cô đơn, lúc nào cũng không chịu ở một mình.

Đoạn Thư Dao có việc gấp phải về nhà một chuyến, lúc này cô đang rất biết ơn chị Sa Sa, suýt chút nữa đã lao đến ôm chầm lấy Lâm Sa Sa, sau đó mới phanh gấp, đứng thẳng người, luống cuống lùi về sau nửa bước: “Chu… Chu tổng, sao anh lại đến đây?”

Sao Chu tổng cứ thần xuất quỷ một thế này, vừa nãy còn nói không đến, sao giờ lại đến rồi?

“Thư Thư đâu?” Chu Kỳ Nghiễn cụp mắt xuống, cũng không chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề.

Anh mặc một bộ vest chỉnh tề, Tiểu Đoạn có hơi ngạc nhiên, phải quét vân tay, khuôn mặt và mật khẩu thì thang máy mới hoạt động, Chu tổng lại xuất hiện ngay trước cửa, chắc hẳn là anh đã trực tiếp nhập mật khẩu.

Chẳng lẽ Tống Tình Thư đã nói mật khẩu cho Chu Kỳ Nghiễn rồi sao, sao cái gì cũng nói thế không biết?

Khí chất trên người Chu Kỳ Nghiễn quá mạnh mẽ, Tiểu Đoạn bị áp chế đến mức có chút khó thở, nói chuyện cũng hơi lắp bắp: “Thư Thư tối qua ngủ không ngon, anh nói không đến nữa, cậu ấy liền đi ngủ bù, giờ vẫn chưa dậy…”

Chu Kỳ Nghiễn thở phào nhẹ nhõm, cả người có vẻ thả lỏng hơn một chút, nhìn thấy cô đã thay quần áo, đi giày, đeo túi, liền hỏi: “Chuẩn bị ra ngoài à?”

Cảnh tượng này có chút kỳ quái, lẽ ra Chu Kỳ Nghiễn không nên tự ý lên lầu mới đúng.

Chỉ là anh vẫn chưa liên lạc được với Tống Tình Thư, có lẽ là do hôm nay thời tiết quá tệ khiến anh nhớ đến một số chuyện không vui, cho nên trong lòng luôn có chút bất an.

Tống Tình Thư không nói mật khẩu cho anh, nhưng mật khẩu của cô cũng không khó đoán.

Anh đã vượt quá giới hạn, vốn dĩ định rời đi, nhưng thấy cô định đi, nên mới buột miệng hỏi một câu.

Tiểu Đoạn lúc này mới hoàn hồn: “À, vâng, nhà em có chút việc gấp, em vừa… vừa nãy còn tưởng chị Sa Sa quay lại, vốn dĩ còn muốn nhờ chị ấy ở đây với Thư Thư một lúc, hay là…” Cô muốn nói hay là anh ở đây với cậu ấy một lúc.

Tống Tình Thư rất ghét trời mưa, nếu như trong nhà không có ai, khi cô tỉnh dậy chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Lúc này Đoạn Thư Dao thật sự có việc gấp.

Nhưng mặc dù Tống Tình Thư rất tin tưởng Chu Kỳ Nghiễn, Đoạn Thư Dao vẫn cảm thấy để Chu Kỳ Nghiễn ở lại đây một mình với Tống Tình Thư là không thích hợp cho lắm?

“Không sao, em cứ đi làm việc của mình đi, ở đây cứ để anh lo.”

Chu Kỳ Nghiễn dường như nhìn ra được sự do dự của cô, khẽ nhếch môi: “Lát nữa sẽ có người đến.”

Đoạn Thư Dao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì phiền anh rồi, hôm nay cậu ấy vẫn chưa ăn gì, nếu như cậu ấy tỉnh lại, phiền anh để ý một chút, em nhờ anh đấy.”

Nói xong cô nhìn đồng hồ, vội vàng chào tạm biệt: “Xin lỗi Chu tổng, em phải đi gấp rồi.”

Người đi rồi, trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, Chu Kỳ Nghiễn đứng ở cửa, hơi nhíu mày.

Sau đó, anh gọi điện cho trợ lý nữ của mình: “Cô đến đây một chuyến.”

Dịch bởi Gà
Nguồn: Tấn Giang

Đọc lại chương 6 tại đây

Đọc tiếp chương 8 tại đây
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...