Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 18

 15:26 16-06-2021| 398|k_6
CHƯƠNG 18 – CHÚ, ĐƯỢC KHÔNG CHÚ?


//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tần Mặc Sâm tăng sức vào đôi bàn chân, đạp với tốc độ nhanh hơn trước đi đến cuối con đường nhỏ. Anh dừng xe lại, Tô Khả Khả vội vã từ thanh ngang nhảy xuống, len lén vỗ vỗ mông mình. Thực ra, từ bé cô đã chạy từ nhà xuống cũng mất ngần ấy thời gian. Nhưng cô biết, chú muốn tốt cho cô, sợ cô mệt.

Người này tốt thật, cô đã nhận ra điều đó từ lần gặp anh đầu tiên. Nếu như về thời cổ đại, diện mạo của chú là diện mạo của bậc vương hầu chư tướng, là người đại phú đại quý, có thể tạo phúc cho bách tính.

Có điều số mệnh thế nào thì phải đảm nhận chức trách thế ấy, bây giờ là thời đại hòa bình, với số mệnh phú quý của chú mà không làm những chuyện tạo phúc cho dân chúng, rất dễ bị đoản mạng. Có điều là Tô Khả Khả hoàn toàn không thấy tướng đoản mệnh của chú.

Bàn tay to lớn của Tần Mặc Sâm đặt sau ót cô, với sức vừa đủ để đẩy cô về phía trước.
“Nhóc, ngẩn người cái gì vậy?”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943629.e5a8519b3444ebf5558a63d975066c3e.jpg


Cái đầu nhỏ bé của Tô Khả Khả quay lại nhìn anh, cười rất ngọt ngào.
“Chú, có phải là chú rất hay làm từ thiện không? Sư phụ tui nói, có người làm từ thiện chỉ muốn có danh tiếng, chắc chắn chú thật lòng thật dạ làm chuyện tốt, nếu không thì chú chết sớm rồi. Bởi vì số mạng của chú đặc biệt quý báu. Không có công đức đầy đủ bên người thì không thể nào chống đỡ được cái số phận ấy.”
“Được rồi, thầy bói non! Lên xe đi!”
Giọng nói của người đàn ông mang ý cười.

Tần Mặc Sâm đẩy người cô lọt tỏm vào trong chiếc xe địa hình. Sau năm phút, trợ lý Ngô đầu đầy mồ hôi chạy đến, không dám nghỉ, bắt đầu tháo dỡ hành lý ngay lập tức. Chiếc xe đạp leo núi được cho vào cốp xe, túi lớn túi nhỏ của ai đó cũng được cho vào cốp.
“Chú Ngô, trong bao nãi của tui có đồ dễ vỡ, chú nhẹ chút nha!”
Tô Khả Khả dặn dò.

Trợ lý Ngô: Ui chao ôi! Nghe cái giọng ngọt ngào này, thực sự là chẳng mệt mỏi chút nào! Thảo nào cậu tư Tần có bộ mặt hung thần ác sát vừa nhìn cô nhóc thì gương mặt như nở hoa.
Bất chợt cảm thấy sau lưng như có ánh mắt đang nhìn mình, trợ lý Ngô cười vô cùng hiền hòa, đính chính lại xưng hô của Tô Khả Khả kịp thời.
“Cô Tô gọi tôi là trợ lý Ngô là được rồi, cô gọi cậu Tư của chúng tôi là chú, lại gọi tôi là chú, vai vế lộn xộn lắm.”

Tô Khả Khả vội vàng nhìn Tần Mặc Sâm, dò hỏi ý của anh. Tần Mặc Sâm hơi gật đầu.
“Cô cứ gọi là trợ lý Ngô giống tôi được rồi.”
“Vâng, chú.”

Lần này Tần Mặc Sâm không ngồi ở ghế phụ, anh cùng ngồi ở sau với Tô Khả Khả. Anh lo cô nhóc ngồi một mình sẽ buồn chán.
Xe vừa khởi động, lái chưa được một trăm mét, thì ven đường có một người phụ nữ tầm chừng 50 tuổi hướng về chiếc xe gọi thật to.

“Tiểu sư phụ Tô…”

Tần Mặc Sâm nhíu mày, hỏi cô nhóc ngồi bên cạnh.
“Quen à?”
“Chú, đây là thím Châu ở cuối thôn, cũng xem như là một người từng thuê sư phụ của tui.”
“Anh Ngô, dừng xe!”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943630.610cc9162b855faa0a6a641aa4db6d7f.jpg


Chiếc xe vừa dừng lại, thím Châu ấy chạy đến với vẻ mặt lo lắng. Tô Khả Khả xuống xe, đỡ thím.
“Thím Châu, thím gọi cháu có chuyện gì không?”
Đôi mắt thím Châu đỏ hoe, giống như vừa khóc xong. Bàn tay thô ráp của thím giữ chặt Tô Khả Khả.
“Tiểu sư phụ à, thầy Tô có ở trên núi không? Tôi có việc gấp cần tìm ông ấy, nếu muộn một chút, thằng cháu nhà tôi mất mạng mất.”
“Thầy cháu sáng sớm nay rời thôn rồi ạ, trong thời gian ngắn chắc ông không về đâu. Nếu thím Châu tin cháu, thì cháu có thể đến nhà thím một chút.”
“Chuyện này…”
Thím Châu có đôi chút phân vân. Làm sao cô nhóc trước mắt có thể so với thầy Tô được! Phân vân đắn đo một hồi, thím Châu cắn mạnh răng.
“Được, tiểu sư phụ đi theo tôi. Chỉ cần có thể cứu mạng cháu tôi, đổi bằng mạng già của tôi cũng được!”

Hiện giờ Tô Khả Khả đã có chủ thuê dài hạn, nếu không phải vì thấy thím Châu gấp gáp, cô chắc chắn sẽ chẳng nhận mối mới.
Có điều, chuyện này cần phải báo cho chú biết một chút.
“Chú… Tui thấy tình hình nhà thím Châu hình như rất nghiêm trọng, tui tự ý nhận lời rồi, chú có giận không?”
Nói rồi cô đưa hai ngón tay kề gần sát nhau tạo một khoảng cách rất nhỏ, đôi mắt đen ngấn nước nhìn chăm chăm vào chú.
“Chỉ một lúc thôi, tui bảo đảm sẽ quay lại thật nhanh, có được không chú?”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện. Các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 17 - Đọc tiếp chương 19

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...