Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 27

| 1K|k_6
CHƯƠNG 27 – CHÚ, CHO DỰA HƠI VỚI NHA


//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Sau khi họ rời khỏi nhà thím Châu, ánh mắt trợ lý Ngô nhìn Tô Khả Khả thay đổi hoàn toàn. Nhìn cô có vẻ chỉ là một con thỏ con, nhưng ai mà ngờ thỏ lại lợi hại như vậy chứ!
“Chú, tui đi chuyển lời cho Tiết Huệ, lần này chú không cần đi theo đâu. Tui sẽ quay lại nhanh thôi.”
Tô Khả Khả nói xong thì chạy, nhưng lại bị Tần Mặc Sâm kéo cánh tay lại. Nếu như anh hơi muộn một chút, Tô Khả Khả đã chuồn đi như chú thỏ rồi. Có thể là chạy mất tăm mất dạng trong chốc lát.

Tần Mặc Sâm: “Cô biết nhà họ Tiết đó ở đầu thôn không?”
Tô Khả Khả vội vàng gật đầu.
“Tui biết chứ chú! Trí nhớ tui tốt lắm!”
“Bây giờ chúng ta ra đầu thôn, có xe mà cô không đi, cô định chạy bằng cái cặp chân ngắn của cô đó à?”
Tô Khả Khả: …
“Chú, chân của tui sao biến thành chân ngắn rồi? Chân tui dài lắm đó, không tin thì chú nhìn đi!”
Tô Khả Khả kéo chiếc váy phồng lên cho Tần Mặc Sâm xem đôi chân vừa dài vừa thon vừa trắng của mình, chỉ là vừa lộ ra bắp chân thì bị Tần Mặc Sâm vỗ nhẹ vào bàn tay cô.
“Lên xe!” Giọng nói của người đàn ông có đôi chút bất lực.
Bàn tay Tần Mặc Sâm vừa để lên đầu cô thì có thể che nguyên cả vùng sau ót, rồi bàn tay ấy nhấn mạnh một chút thì đẩy luôn cô lọt tỏm vào xe.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943629.e5a8519b3444ebf5558a63d975066c3e.jpg


Khi chiếc xe chạy đến nhà cụ Tiết ở đầu thôn thì dừng lại. Lần này Tần Mặc Sâm không đi theo, một mình Tô Khả Khả vào nhà. Tầm khoảng sau mười phút thì Tô Khả Khả mới quay trở lại.
Trợ lý Ngô nhìn gương mặt nhỏ nhắn bình thản của Bé Dễ Thương, nhịn không được bèn hỏi:
“Cô Tô, người nhà họ có tin không?”
Tô Khả Khả nói: “Không chỉ tin mà còn khóc nữa, chú có muốn đi xem không?”
Trợ lý Ngô: …
Hừ, sao cảm thấy tâm trạng của Bé Dễ Thương không mấy vui nhỉ?

Chiếc xe địa hình nhanh chóng rời khỏi thôn Đào Hoa và trấn Đào Hoa, đi về Đế Đô phồn hoa. Khi đến một ngã tư trước mặt, Tần Mặc Sâm bất chợt nói với trợ lý Ngô:
“Đến Tiểu Kiều Lưu Thủy.”
Trợ lý Ngô nghe thấy câu ấy bèn khựng lại.
Không phải phải đi Hương Uyển sao? Sao lại biến thành Tiểu Kiều Lưu Thủy rồi?

Với thân phận và địa vị của Tần Mặc Sâm, đương nhiên không chỉ có một căn biệt thự ở Đế Đô. Hương Uyển nằm ở khu phồn hoa nhất Đế Đô, cũng là nơi anh thường ở. Nhưng thực ra, nơi Tần Mặc Sâm thích nhất lại là khu biệt thự theo kiến trúc cổ ở Tiểu Kiều Lưu Thủy.
Mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay là không vui thì Tần Mặc Sâm thường hay đến đây.

Vì vậy trợ lý Ngô bất ngờ. Ngay cả đứa cháu Tần Tuấn Trì còn chưa bao giờ được mời đến, vậy mà cậu Tư lại cho một con nhóc nhãi nhép mới quen chưa bao lâu vào đây ở?
Sự thực là, trợ lý Ngô cảm thấy vô cùng kỳ lạ, chuyện mới chưa bao lâu mà anh có cảm giác Tô Khả Khả là người của mình.
Kỳ lạ! Kỳ lạ!

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943630.610cc9162b855faa0a6a641aa4db6d7f.jpg


Từng cơn sóng nổi lên trong lòng của Ngô Tinh Ranh, bề ngoài thì không có biểu cảm gì, chỉ trả lời lại rồi lái xe về phía khu biệt thự Tiểu Kiều Lưu Thủy. Không lâu sau, Tô Khả Khả quê mùa bị biệt thự Tiểu Kiều Lưu Thủy gây chấn động.
“Chú, trong này đẹp quá, lớn quá!”
Tô Khả Khả chồm người, chống tay lên thành cửa sổ, vì áp mặt quá chặt vào cửa kính xe, nặn ra hai cái bánh nhỏ trên mặt.
Tần Mặc Sâm lặng lẽ nhìn cô chừng một phút, sau đó mới chậm rãi kéo cửa kính xe, nhắc nhở:
“Đừng có thò nguyên cái đầu ra ngoài.”
Tô Khả Khả không quay đầu lại mà trả lời.
“Vâng, chú!”
Cô nghe lời không thò toàn bộ đầu ra ngoài cửa sổ, chỉ mở to mắt nhìn trái nhìn phải.

“Nơi này chắc chắn đã mời đại sư chuyên xem trong thời gian xây dựng rồi, chú nhìn con sông nhân tạo này đi!”
Tô Khả Khả vội vàng đưa tay ra chỉ.
“Vị trí xây con sông này vô cùng tốt, ôm trọn cả khu biệt thự, phía sau khu biệt thự còn có núi đồi thiên nhiên, cả khu biệt thự dựa vào núi, ở bên cạnh dòng sông, lại thêm hai bên có cát bảo vệ. Có thể nói là một nơi phong thủy bảo địa hiếm gặp.”
Nói rồi Tô Khả Khả quay đầu lại nhìn Tần Mặc Sâm. Ánh mắt sáng rỡ.
“Sơn chủ quý, thủy chủ tài, những người sống ở đây vô cùng giàu có. Chú, cho tui dựa hơi với!”
Trợ lý Ngô: “…Ha ha…”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 26 - Đọc tiếp chương 28

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra]

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...