Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 80
| 687 |k_6
Chương 80: Mới ba lớn mà hôn môi
Sang hôm sau, Tô Khả Khả mồm to miệng rộng ào ào xuống xong sữa, rồi cô đưa cho chú cô xem chiếc cốc rỗng.
“Chú, tui đi học đây. Tối gặp lại.”

Cô nhóc vọt đi như tên bắn, Tần Mặc Sâm không khỏi lắc đầu.
Thím Lâm đứng bên cạnh cười nói:
“Khả Khả đang nóng lòng đi gặp bạn đó.”
Tần Mặc Sâm vừa nghe thấy chữ “bạn”thì chợt nhớ ra cô nhóc còn có một người bạn khác giới.
Về phương diện kết bạn thì anh tuyệt đối không thể dung túng. Cô nhóc có vài giá trị quan cuộc sống vẫn chưa được định hình. Anh bắt buộc phải có sự dẫn dắt đúng đắn, để tránh cho cô nhóc lệch đường, đặc biệt là về phương diện nam nữ, sau này anh phải nói thêm vài câu mới được.
“Thím Lâm.”
Thím Lâm vội vàng đáp:
“Dạ, cậu Tư.”
“Hôm nay có thể tôi sẽ về hơi muộn, nếu cô nhóc vềcó hỏi tôi thì thím giải thích giúp tôi.”
Tần Mặc Sâm nói xong rồi lại nói tiếp:
“Mà thôi khỏi đi, để tự tôi nói với cô ấy.”
Thế là Tô Khả Khả đang trên tàu điện ngầm nhận được tin nhắn của chú:
Nhóc, hôm nay tôi sẽ về muộn, nhóc ăn cơm trước đi, không cần đợi đâu.
Tô Khả Khả vội vàng hỏi lại anh: Chú phải tăng ca à? Chú giữ gìn sức khỏe, đừng để mệt quá. Nếu trước tám giờ mà chú chưa về, tui sẽ đi tìm chú đó. Bởi vì tui là vệ sĩ của chú mà.
Tần Mặc Sâm trả lời: Không phải tăng ca, có người đáng bịđánh, tôi đi dạy dỗ một chút. Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ về trước tám giờ.
Tôi Khả Khả nghĩ, chú muốn đánh người sao?
Chú mà lại phải đi đánh người?
Tô Khả Khả ngẩn ngơ một hồi rồi trả lời: Dạ được chú. Nếu cần thì chú nên sai bảo vệ ra tay. Chứ đánh người mệt lắm.
Tần Mặc Sâm nhìn thấy tin nhắn ấy thì bật cười vui vẻ.
Điều cô ấy quan tâm lại là lo anh đánh người ta rồi mệt.
Làm gì có chứ! Thằng nhãi Tần Tuấn Trì chịu đấm dở lắm, không mệt đâu.
Tô Khả Khả bước chân vào cổng trường, hòa mình vào các bạn học sinh.

Nhìn lên, các nam nữ sinh mặc đồng phục một màu, nói cười bước lên phòng học.
Cô rất thích không khí này.
Trước kia ở thôn Đào Hoa, cô có thói quen ở một mình ngồi trên chiếc bàn gỗ trong nhà tranh đọc sách, hoặc là bắc chiếc ghế nhỏ ngồi trước nhà xem sách. Nếu mà cay mắt quá thì nhìn lên cây đào, nhìn những bông hoa màu hồng hoặc là những hạt đào be bé. Còn không thì chỉnhìn vào một mảng trời trống trải, nghe tiếng chim hót trên cây.
Cảm giác bây giờ khác hoàn toàn so với lúc ấy, nhưng cũng không tệ. Khi ngồi trong phòng học, không khí học hành căng thẳng sẽ khiến tham vọng học tập của một người trở nên mạnh mẽ hơn.
“Man Man, Đại Tinh, tui nhớ mọi người lắm!”
Tô Khả Khả biểu đạt tình cảm nhớ nhung của mình một cách chẳng ngại ngùng.
Tần Tinh cạn lời.
“Khả Khả à, chỉ mới hai ngày không gặp thôi mà. Làm giống như chúng ta cả tháng không gặp rồi vậy.”
Tô Khả Khả cười hi hi.
“Nhưng tui cảm thấy như lâu lắm rồi đó. Người xưa nói, một ngày không gặp như thể ba thu. Chỉxem ý nghĩa của từ thôi, thì rất phù hợp với tâm trạng tui hiện giờ.”
La Man cười sặc, hỏi cô:
“Khả Khả, những trọng điểm tui sắp xếp cho bồ, bồ nhớ hết chưa?”
“Nhớ rồi, thuộc hơn nữa rồi. Những phần còn lại có lẽ có thể thuộc xong trước khi thi.”
La Man giơ ngón tay cái về phía cô.
“Giỏi lắm! Cứ như vậy thì lần này thi điểm của bồ hơn điểm trung bình thoải mái thôi.”
“Sắp vô giờ rồi, nói chuyện sau đi.”
Triệu Khả Tâm nhắc nhở.
Sang hôm sau, Tô Khả Khả mồm to miệng rộng ào ào xuống xong sữa, rồi cô đưa cho chú cô xem chiếc cốc rỗng.
“Chú, tui đi học đây. Tối gặp lại.”

Cô nhóc vọt đi như tên bắn, Tần Mặc Sâm không khỏi lắc đầu.
Thím Lâm đứng bên cạnh cười nói:
“Khả Khả đang nóng lòng đi gặp bạn đó.”
Tần Mặc Sâm vừa nghe thấy chữ “bạn”thì chợt nhớ ra cô nhóc còn có một người bạn khác giới.
Về phương diện kết bạn thì anh tuyệt đối không thể dung túng. Cô nhóc có vài giá trị quan cuộc sống vẫn chưa được định hình. Anh bắt buộc phải có sự dẫn dắt đúng đắn, để tránh cho cô nhóc lệch đường, đặc biệt là về phương diện nam nữ, sau này anh phải nói thêm vài câu mới được.
“Thím Lâm.”
Thím Lâm vội vàng đáp:
“Dạ, cậu Tư.”
“Hôm nay có thể tôi sẽ về hơi muộn, nếu cô nhóc vềcó hỏi tôi thì thím giải thích giúp tôi.”
Tần Mặc Sâm nói xong rồi lại nói tiếp:
“Mà thôi khỏi đi, để tự tôi nói với cô ấy.”
Thế là Tô Khả Khả đang trên tàu điện ngầm nhận được tin nhắn của chú:
Nhóc, hôm nay tôi sẽ về muộn, nhóc ăn cơm trước đi, không cần đợi đâu.
Tô Khả Khả vội vàng hỏi lại anh: Chú phải tăng ca à? Chú giữ gìn sức khỏe, đừng để mệt quá. Nếu trước tám giờ mà chú chưa về, tui sẽ đi tìm chú đó. Bởi vì tui là vệ sĩ của chú mà.
Tần Mặc Sâm trả lời: Không phải tăng ca, có người đáng bịđánh, tôi đi dạy dỗ một chút. Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ về trước tám giờ.
Tôi Khả Khả nghĩ, chú muốn đánh người sao?
Chú mà lại phải đi đánh người?
Tô Khả Khả ngẩn ngơ một hồi rồi trả lời: Dạ được chú. Nếu cần thì chú nên sai bảo vệ ra tay. Chứ đánh người mệt lắm.
Tần Mặc Sâm nhìn thấy tin nhắn ấy thì bật cười vui vẻ.
Điều cô ấy quan tâm lại là lo anh đánh người ta rồi mệt.
Làm gì có chứ! Thằng nhãi Tần Tuấn Trì chịu đấm dở lắm, không mệt đâu.
Tô Khả Khả bước chân vào cổng trường, hòa mình vào các bạn học sinh.

Nhìn lên, các nam nữ sinh mặc đồng phục một màu, nói cười bước lên phòng học.
Cô rất thích không khí này.
Trước kia ở thôn Đào Hoa, cô có thói quen ở một mình ngồi trên chiếc bàn gỗ trong nhà tranh đọc sách, hoặc là bắc chiếc ghế nhỏ ngồi trước nhà xem sách. Nếu mà cay mắt quá thì nhìn lên cây đào, nhìn những bông hoa màu hồng hoặc là những hạt đào be bé. Còn không thì chỉnhìn vào một mảng trời trống trải, nghe tiếng chim hót trên cây.
Cảm giác bây giờ khác hoàn toàn so với lúc ấy, nhưng cũng không tệ. Khi ngồi trong phòng học, không khí học hành căng thẳng sẽ khiến tham vọng học tập của một người trở nên mạnh mẽ hơn.
“Man Man, Đại Tinh, tui nhớ mọi người lắm!”
Tô Khả Khả biểu đạt tình cảm nhớ nhung của mình một cách chẳng ngại ngùng.
Tần Tinh cạn lời.
“Khả Khả à, chỉ mới hai ngày không gặp thôi mà. Làm giống như chúng ta cả tháng không gặp rồi vậy.”
Tô Khả Khả cười hi hi.
“Nhưng tui cảm thấy như lâu lắm rồi đó. Người xưa nói, một ngày không gặp như thể ba thu. Chỉxem ý nghĩa của từ thôi, thì rất phù hợp với tâm trạng tui hiện giờ.”
La Man cười sặc, hỏi cô:
“Khả Khả, những trọng điểm tui sắp xếp cho bồ, bồ nhớ hết chưa?”
“Nhớ rồi, thuộc hơn nữa rồi. Những phần còn lại có lẽ có thể thuộc xong trước khi thi.”
La Man giơ ngón tay cái về phía cô.
“Giỏi lắm! Cứ như vậy thì lần này thi điểm của bồ hơn điểm trung bình thoải mái thôi.”
“Sắp vô giờ rồi, nói chuyện sau đi.”
Triệu Khả Tâm nhắc nhở.
Tô Khả Khả về đến vị trí bàn cuối của mình, khi nhìn thấy chiếc ghế dựa trống trơn thì “ủa” lên.
Tờ giấy hoàng biểu cô dán bên mặt hong xoay ra ngoài của ghế giờ chẳng thấy đâu?
Bao Thần ngồi trước xoay người lại nhìn cô.
“Bạn Tô Khả Khả, bạn đang tìm tờ giấy màu vàng có viết chữ “sơn” phải không?”
Tô Khả Khả gật đầu.

Bao Thần giải thích:
“Bạn phụ trách vệ sinh cảm thấy cái đồ chơi này của bạn khiến lớp trông xấu, nên gọi người xé rồi. Có điều, tại sao bạn lại dán tờ giấy màu vàng lên chiếc ghế đó? Mà còn viết chữ “sơn” trên đó nữa?”
Tô Khả Khả không định nói với người khác những chuyện đó, nhưng giờ có người hỏi nên cô giả thích:
“Tui ngồi ở bàn cuối cùng trong lớn, ở sau lưng không có chỗ dựa, đây là điều đại kỵ trong phong thủy. Trước mặt là bàn học, sau lưng có núi, như vậy mới có thể hình thành bố cục khu vực học tập có sinh khí bao quanh. Khí vượng thì vận vượng, lúc học hành có thể tĩnh tâm mà học.”
Bao Thần nghe vậ ngẩn người ra.
Sau khi Tô Khả Khả giải thích xong, ánh mắt nhìn vào ấn đường của cậu, thiện ý nhắc nhở cậu một câu.
“Bạn Bao Thần, hôm nay bạn đừng có ra ngoài một mình. Nếu đi đâu thì nên kết bạn mà đi cùng.”
Bao Thần nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, cảm thấy con người Tô Khả Khả này thật kỳ lạ.
Còn về lời khuyên của cô thì cậu chẳng bận tâm. Con trai chứ có phải con gái đâu. Làm gì cũng phải kết bạn đồng h ành, trẻ con!
Tô Khả Khả thấy thái độ lơ là của cậu, nên chẳng nói thêm nữa.
Ấn đường Bao Thần hơi đen, trong hôm nay sẽ gặp họa. Có điều họa không lớn, nên cô chỉ nhắc vậy, nếu như cậu ta chẳng để tâm thì cô cũng thôi.
Chẳng thể ngờ, chuyện này lại ứng nghiệm nhanh như vậy.
Trong thời gian nghỉ giữa giờ, Bao Thần không về. Nghe nói bị vài người kết bè lôi cậu vào một góc đánh cậu. Sau đó những bạn đi ngang thấy được bèn đưa về phòng y tế.
Vài người đang bàn luận về chuyện này phía trước Tô Khả Khả.
“Nghe nói sáng nay, hoa khôi trường Phương Phi lớp 1 và Từ Hạo lớp 12 được gọi vào văn phòng nói chuyện. Bao Thần bị đánh có lẽ là liên quan chuyện này.”
“Chuyện gì vậy? Kể mau đi!”
“Nghe tin đồn là tối thứ Sáu tuần trước, Bao Thần nhìn thấy hai người hôn nhau trong vườn cây. Chậc, kiểu đưa tay vào trong áo đó. Mọi người không ngờ đúng không? Bao nhiêu người theo đuổi hoa khôi, nhưng hoa khôi chẳng thể hiện thái độ rõ ràng với ai. Cuối cùng tự dung chui ra một Từ Hạo của lớp 12.”
“Trời! Sao lại là Từ Hạo? Anh ta ngoài gia thế tốt thì có gì đâu?”

“Nghe những lời ghen tuông của bồ kìa! Chỉxuất thân Từ gia thôi cũng đủ rồi. Một trong bốn đại gia tộc của Đế Đô mà.”
“Nhưng gia thế nữ thần của tôi cũng có kém đâu. Nhà họ Tưởng ở Kinh Đô cũng thuộc top 10 mà. Nên tôi thấy chắc chắn nữ thần đã bị tên COCC đó cưỡng bức rồi…”
Tô Khả Khả nghe được một nửa thì không dám nghe tiếp, hơi đỏ mặt.
Tô Khả Khả lớn lên ở thôn Đào Hoa, người cô tiếp xúc nhiều nhất là sư phụ và ma. Đọc sách cũng chỉ đọc sách phong thủy, đối với chuyện nam nữ thì cô n ghĩ mình hiểu, nhưng thực ra cũng chỉ là một con ngốc cho rằng chỉ cần đắp mền nói chuyện thôi cũng có thể sinh con.
Dù sao Tô Khả Khả và ông cụ Tô nhà nghèo quá, chẳng có tivi mà xem. Điện thoại hai người dùng cũng là loại đồ cổ. Cô nhóc ngoài những lúc thi thoảng ra ngoài mua giấy hoàng biểu và la bàn thì cũng khi nào sư phụ nhận việc mới có thể ra ngoài gặp gỡ giao lưu chút đỉnh.
Bạn nói xem tiểu thư khuê các thời cổ tuy không ra ngoài nhưng cũng được bà vú dạy về lễ nghĩa, quy tắc với đàn ông gì đó. Nhưng Tô Khả Khả thì không, ông cụ Tô là ông già thô tháo, ngoài dạy cô phong thủy thì chẳng hề dạy đến chuyện nam nữ.
Sự hiểu biết của Tô Khả Khả về chuyện này chỉ dừng lại ở những điều hạn hẹp mà cô nhìn thấy, cô đọc được trong sách.
Do vậy giờ Tô Khả Khả rất xấu hổ. Cô biết người bây giờ cởi mở hơn rất nhiều so với cổ nhân trong sách. Nhưng…
Thời cổ đại thì 15, 16 tuổi kết hôn, nhưng hiện đại thì hơn 20, thậm chí là 30 mới kết hôn. Nếu tuổi 17, 18 ở thời hiện đại thì cũng chỉ tương đương với 11, 12 tuổi ở cổ đại thôi nhỉ?
Thế này… thì mới bao lớn mà hôn môi rồi?
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 79 - Xem chương 81
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận