Cố Chấp - Chap 3

| 586|gudocngontinh
Chap 3: Mặt không phù hợp

Không khí trong căn phòng chợt trở nên vô cùng yên tĩnh. Sau đó tiếng hét lên thất thanh với tốc độ đủ để hất tung mái nhà vang lên.

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg



“Hôm nay phá ổ ong vò vẽ à? Lớp ba chúng ta lại đến đủ thế này!

Đám người chen chúc vây quanh một vòng ngay cửa phòng riêng.
 
Người đàn ông trong số đó nở nụ cười đối phó chuyên nghiệp, vừa nho nhã lại vừa dịu dàng khiến cho các cô gái trong phòng liên thanh gào rú.

Xuyên qua đám đông náo nhiệt, Đường Tiên thoáng thấy một bàn tay rộng che chắn cho người trước mặt trong từng bước đi.

Diêm Tranh.

Đường Tiên lặng lẽ đứng lên, lùi vào góc sâu trong cùng.

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg



“Ôi! Đúng là hai người đó. Bọn họ cùng đến, nghĩa là thành rồi sao?”
Cố Thư mở to miệng, kéo gấu áo Đường Tiên nhưng chỉ như đưa tay với vào khoảng không.

Cô xoay đầu nhìn lại bạn mình thì thấy Đường Tiên vẫn bình thản ôn hòa đứng ở nơi góc khuất kém bắt mắt, mặt vô cảm.
 
Cô nhìn hai người đang được mọi người tâng bốc ấy lại nhìn sang Đường Tiên, an ủi:
“Không sao đâu. Hai người họ thì một người có xuất thân nhà giàu, một người thì vốn là nhà giàu, chúng ta không thể so mình với họ. Huống chi bồ là bà D nổi danh. Nếu không phải bồ không cho tui nói, thì họ có dám nói bồ là thanh niên chờ việc không?

Đường Tiên nghe vậy chẳng biết nên khóc hay cười.
“Bà nghĩ linh tinh gì vậy chứ!”

Cố Thư thấy cô cười lòng chợt nhẹ nhõm, nhưng cô không phát hiện ngay khi cô xoay đầu đi, nụ cười trên môi Đường Tiên như biến mất nơi khóe môi, không còn dấu vết.

Giống như là cố tình vậy.
 
Giọng nói như tiếng chim hoàng oanh vang lên, gọi tên cô:
“Tiên Tiên? Là Tiên Tiên nhỉ?”

Mục tiêu mọi người vây quanh bắt đầu từ cửa di chuyển đến ngóc phòng, Đường Tiên cất giọng:
“Thanh Hà.”

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg



Theo đó là tiếng bước chân vội vã của đám người đến gần cô hơn:
“Tiên Tiên, mình nhớ bạn quá!”
 
Mùi hương chán ngấy vây quanh mũi.
 
Đường Tiên được Lâm Thanh Hà ôm vào lòng, má cô bết tóc của Lâm Thanh Hà và ánh mắt cô hướng thẳng vào Diêm Tranh.

Khi đôi mắt đen láy bắt gặp ánh mắt cô, Đường Tiên bắt gặp được thông tin cảnh cáo.


Đôi mắt đen lay láy dưới hàng lông mày rậm.
 
Đường Tiên nghĩ, Diêm Tranh à, tôi hơi mệt rồi.
 
Vào buổi tối các bạn bè họp mặt vui vẻ đến khác thường bởi vì nhân vật lớn sống trong truyền thuyết của thành phố Thâm Hải đến.
 
“Quý cô hoa khôi, cô với nam sinh thanh lịch giờ thành đôi chưa?”

Không biết ai đã cất giọng hỏi câu này đầu tiên, nhưng trong căn phòng xôn xao hẳn lên.

Lâm Thanh Hà cúi đầu cười cười, mái tóc xoăn gợn sóng, nửa cười nửa không.
“Chuyện này thì phải hỏi Diêm Tranh thôi.”

Rồi cô ta giả vờ như vô tình nắm lấy tay Đường Tiên, nói nhẹ nhàng:
“Tiên Tiên, bạn đoán thử xem mình với Diêm Tranh có phải giờ là một đôi không?”

Đường Tiên lặng lẽ rút tay lại, nở nụ cười mỉm.
“Không phải.”

Thanh Hà vẻ mặt thay đổi liên tục như thể không ngờ cô lại trả lời như vậy:
“Tiên Tiên, lẽ nào bạn vẫn giận mình về chuyện đó? Hồi đó mình không có cố tình.”

Đường Tiên đáp nhẹ, nói với giọng đủ lớn chỉ hai người nghe:
“Nếu cô nói xinh lỗi rồi tôi nói không sao, sau đó thì sao?”

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg



Cô nhìn thấy vẻ mặt chẳng hề thay đổi, ánh mắt Đường Tiên như chợt hiểu ra.
“Cô kêu tôi đến đây gặp mặt là để cho tôi xem điều gì? Xem Diêm Tranh thích cô đến như thế nào à? Tôi xem bao nhiêu năm rồi, tại sao cô vẫn nghĩ là tôi vẫn còn muốn xem?”
 
Cố Thư đứng từ xa nhìn thấy hai người nói chuyện thân mật, thì thầm to nhỏ, nhưng lòng cô cứ thấy thấp thỏm lên xuống không yên, do ánh mắt của Đường Tiên.
 
Đó là ánh mắt hoàn toàn không phải như thể lười biếng của thường ngày. Tuy cô đang cười nhưng nụ cười chỉ ở khóe môi, giống như có một lớp mặt nạ bên trên, xa cách, vừa giả tạo lại lạnh nhạt.

Vào lúc nâng cốc nước, cô thậm chí còn không kịp thấy ai ra tay trước, thì đã thấy hai người đồng thời đầy rượu.
 
Tiếng huyên náo chợt dừng lại.

Diêm Tranh lao đến với tốc độ cực nhanh, cởi áo khoác ngoài khoác lên người Lâm Thanh Hà.

Rồi sau đó anh thốt lên câu nói đầu tiên trong ngày với Đường Tiên:
“Cô làm trò gì vậy?”

Giọng đầy mùi thuốc súng rất không phù hợp với vẻ dịu dàng âu yếm thường ngày nơi anh được dành cho Đường Tiên.


Sưu tầm: http://ditimnguoicunggu.com

Đọc lại chap 2
Đọc chap 4
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...