Có đoạn văn nào mà bạn đọc xong cảm thấy khó chịu đến mức không thế thở nổi không ? ( Phần 2 )
| 324 |cobekiquac_92
Cuối cùng, mặt trời cũng đã đứng bóng.
“ Hành hình”
Mệnh lệnh được hạ xuống, những người đao phủ rút tấm thẻ phạm tội phía sau ra, vung dao chém xuống.
Những người già vây quanh vội vàng giơ tay ra hiệu cho những người trẻ, những người nam cũng lập tức vẫy tay ra hiệu cho những người nữ đi cùng với mình.
Một trận đàn áp đẫm máu diễn ra, máu đỏ và sự đổ nát trước mắt làm cho tâm trạng Thành Dực đầy vui vẻ,miệng khẽ nhếch lên như vòng cung.
Đột nhiên, anh ta cảm nhận được trong đám người vây quanh ánh lên một ánh mắt đáng sợ, liếc mắt nhìn đi, ánh mắt khinh bỉ của một vị phu nhân có lông mày , cặp mắt rất trong và đẹp. Cô ta mang ánh mắt đầy thù hằn nhìn Thành Dực, chàng ta rất buồn rầu.

“ Cô ấy là cô gái mới bước chân vào nhà của Thành Dực.”
Góc tối phía sau, Thành Dự lúc ấy chú ý tới Thành Dực, phát hiện ra sức mạnh không đúng, hạ giọng nhắc nhở.
“Ồ? Không đóng vai người tàn nhẫn nữa rồi sao, thật đáng tiếc.”
Thành Tương nghe thấy tên của Thành Dực, bỗng chốc mất đi hứng thú, quay đầu tiếp tục thưởng thức thảm cảnh trên đài.
Não giống như bị nổ tung, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi không hề cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại cả người đầy sự thù hận.
“ Hành hình”
Mệnh lệnh được hạ xuống, những người đao phủ rút tấm thẻ phạm tội phía sau ra, vung dao chém xuống.
Những người già vây quanh vội vàng giơ tay ra hiệu cho những người trẻ, những người nam cũng lập tức vẫy tay ra hiệu cho những người nữ đi cùng với mình.
Một trận đàn áp đẫm máu diễn ra, máu đỏ và sự đổ nát trước mắt làm cho tâm trạng Thành Dực đầy vui vẻ,miệng khẽ nhếch lên như vòng cung.
Đột nhiên, anh ta cảm nhận được trong đám người vây quanh ánh lên một ánh mắt đáng sợ, liếc mắt nhìn đi, ánh mắt khinh bỉ của một vị phu nhân có lông mày , cặp mắt rất trong và đẹp. Cô ta mang ánh mắt đầy thù hằn nhìn Thành Dực, chàng ta rất buồn rầu.

“ Cô ấy là cô gái mới bước chân vào nhà của Thành Dực.”
Góc tối phía sau, Thành Dự lúc ấy chú ý tới Thành Dực, phát hiện ra sức mạnh không đúng, hạ giọng nhắc nhở.
“Ồ? Không đóng vai người tàn nhẫn nữa rồi sao, thật đáng tiếc.”
Thành Tương nghe thấy tên của Thành Dực, bỗng chốc mất đi hứng thú, quay đầu tiếp tục thưởng thức thảm cảnh trên đài.
Não giống như bị nổ tung, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi không hề cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại cả người đầy sự thù hận.
“ A Thiện, làm sao có người nỡ giương mắt đứng nhìn người thân của mình chết đi chứ, còn xem họ như đá lót đường, chỉ vì tiền đồ của bản thân.”
Tôi chết lặng chăm chú nhìn Thành Dực, đôi môi trắng bệch cắn chặt vào nhau dần được mở ra, hướng về phía A thiện hỏi một câu.
“ Thiếu phu nhân, câu này không thể tùy tiện nói ở bên ngoài được, A Thiện nhìn xung quanh, hạ giọng nói câu: “lần này có thể không thể thoát được tội trạng cấu kết với địch, đại tướng quân có lẽ cũng lực bất tòng tâm. Thiếu phu nhân tuyệt đối đừng có nghĩ không thông. Người nên bớt đau lòng, những ngày tháng sau này sẽ không quá khó vượt qua đâu.”

Say này ?
Buồn cười,
Nhìn đống xác chết lần lượt bị treo ngoài thành Tiêu Dương , tôi chợt có chút hoảng loạn, rời bước khỏi đám người ham vinh hoa phú quý này.
Về tới trong sân, tất cả mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì, lại có chút không giống với lúc trước. Ví dụ như, ai cũng chuyên tâm làm việc của mình, lại có người vô ý biểu bộ ánh mắt đồng cảm với tôi.
Nguồn: zhihu
Bình luận