Đại tỷ toàn năng showbiz - Chap 25
| 771 |gudocngontinh
Chap 25: Tặng cô một bức hoành phi: Diệu Thủ Hồi Xuân
Nếu Đổng Vũ Tinh đeo mắt kính có lẽ lúc này đã rơi xuống đất nát vụn.
Cô nhìn kỹ, vẫn không dám tin vào mắt mình cái người mà vừa mở miệng đã giữ chặt tai người nghe này lại là vịthí sinh lạc tông đến bên bờ đại dương.
Cô chợt muốn tặng cho Nhậm Viêm Viêm một bức hoành phi, trên đó viết bốn chữ thật to, Diệu Thủ Hồi Xuân.
Ngũ Tử Thất hất hất cánh tay Đổng Vũ Tinh, mắt to tròn:
“Có phải tôi sinh ra ảo giác rồi không? Đây là thí sinh mà nhảy như thể tứ chi bị bẻ gãy không?”
Đổng Vũ Tinh nhìn lên người trên sân khấu, tuy động tác không phải rất hoàn hảo, nhưng lại ở trên mức đạt, cứ như thể là một người khác so với người mấy hôm trước mà tứ chi cứng ngắc.
“Suýt chút nữa tôi quên mất chuyện quan trọng…”
Cảnh tượng bắt đầu của tiết mục quá chấn động, hiệu quả sân khấu được lấp đầy hết, nên những người chuẩn bị hò hét đuổi Nhậm Viêm Viêm xuống sân khấu suýt chút nữa quên mất nhiệm vụ quan trọng của mình.
“Đã nói rồi, Nhậm Viêm Viêm vừa mở miệng thì chúng ta…”
“Không biết là ai đã bỏ rơi cô ấy…”
Con rối Nhậm Viêm Viêm sống lại với lời hát ấy khi người cầm đầu hò hét vẫn chưa nói xong.
Giọng của cô có hơi khàn, nhưng lại có độ nhận diện cao. Cô vừa cất giọng thì những người hò hét kêu cô xuống sân khấu chợt quên hết những gì định nói.
“Hay thật đó…”
“Cứ như nuốt đĩa.”
Bọn họ khen xong chợt ý thức mình đang nói gì, bèn vội vàng lắc đầu, rồi cố xóa đi thiện cảm tự dưng chợt đến này. Vừa định tiếp tục hò hét thì lại thấy 8 thí sinh đã rời khỏi ngọn đèn đường, tập hợp ở chính giữa.
Khi điệp khúc vừa vang lên, những cái đầu dưới sân khấu chợt ong ong.

Đổng Vũ Tinh nhìn vũ đạo của 8 người trên sân khấu, nghe tiết tấu của điệp khúc thì chân cũng không khỏi đung đưa theo.
Cô chợt nhớ ra từng hỏi Nhậm Viêm Viêm tại sao lại chọn bài này, và câu trả lời cô nghe được là:
“Cô luôn có thể tin tưởng vào disco phục cổ.”
“Vũ đạo này như có ma thuật.”
“Tôi cảm thấy cả thân người như chẳng theo điều khiển…”
“Trời! Cái chân cứ tự dưng mà đông đưa theo là sao chứ?”
Lúc nãy bọn họ chỉ cảm thấy bài hát này được chỉnh sửa nghe khá hay, lại thêm các thí sinh hát cũng hay nữa nên đã suy nghĩ tới việc thêm vào list ca khúc phát lại.
Cho đến khi có phần điệp khúc, lúc này có rất nhiều người mới chợt hiểu ra.
“Hóa ra là bài hát này à?”
“Bài này ở thập niên 80 đúng không?”
“Sửa hay thật đó…”
“Hát càng hay hơn…”
Những người lúc nãy như muốn đuổi Nhậm Viêm Viêm xuống sân khấu, lúc này vừa khen vừa rung chân.
Ở phòng xem của thí sinh lúc này, một đám thí sinh đã không thể nào ngồi yên được, mà đứng lên nhún nhảy theo màn hình.
“Cưng ơi, em gái ơi… Em đừng đừng khóc nữa… Nhà em ở đâu, tôi sẽ đưa em về…”
Các thí sinh nhún vai, lắc hông, tập thể bị điệu nhảy ảnh hưởng như thể bị ma ám.
Khí thế hung hãn trước khi chương trình bắt đầu trên dưới sân khấu đến giờ t hì dao động một hòa thuận đến mức khiến Bùi Trạch cảm thấy nghi ngờ cuộc đời.
Ánh mắt anh không khỏi soi vào người Nhậm Viêm Viêm. Người trên sân khấu mặc một chiếc áo vest màu tím kiểu vintage rộng thùng thình và một chiếc quần đùi, tạo cảm giác đôi chân dài hơn thon hơn.
Bùi Trạch còn phát hiện bất ngờ khác, người này hoàn toàn thích hợp làm ngôi sao. Bởi vì trên người cô có một sức hút khiến người khác không thể rời mắt.
Ví dụ như bây giờ, mọi người đều nhảy theo, động tác như thể tẩy não, ngay ngắn đồng đều, nhưng Nhậm Viêm Viêm vẫn có thể nhảy mà toát ra được phong cách của riêng mình. Lúc cau mặt, lúc tươi cười tạo ra sức hút mê hoặc trái tim người khác.
“Cô gái này là Đát Kỷ à?”
Một Ốc Biển vừa rung chân, vừa cảm khái.
“Nếu không thì sao tôi không những không muốn mắng cô ta mà còn muốn cổ vũ cho cô ta nữa chứ?”
Càng có những Ốc Biển lúc này trong lòng đang thầm suy nghĩ: Ngoại hình này mà đứng với Bùi Trạch nhà mình, hình như cũng không có thiệt.
Ngũ Tử Thất lúc này đã không thể nào khép miệng được nữa. Suýt chút nữa là quên mình đang ghi hình chương trình, mà lại buộc miệng thốt ra:
“Ui mẹ ơi…”
Đổng Vũ Tinh ho nhẹ nhắc nhở anh chú ý hình tượng.
“Đây chẳng phải là cái thí sinh mà không phân biệt được trái phải sao?”
Không thể trách Ngũ Tử Thất sửng sốt được. Lúc này Đổng Vũ Tinh lại lần nữa muốn tặng hoành phi cho Nhậm Viêm Viêm. Lần này chắc cô sẽ khắc “điêu luyện sắc sảo”.
Nhóm Cô Gái Nhỏ Dưới Ngọn Đèn Đường này là nhóm trước đây khiến Ngũ Tử Thất và Đồng Vũ Tinh đau đầu nhất. Nhưng bây giờ họ lại hoàn toàn không thể ngờ rằng Nhậm Viêm Viêm có thể có bản lĩnh ấy thật, trong vài ngày ngắn ngủi mà đã biến một nhóm củ cải củ tròn củ méo lên một tầm cao mới.
Bài hát kết thúc, nhìn thấy những tràng pháo tay như sấm vang lên, đám củ cải được nhổ tâm trạng cực kỳ phức tạp.
Nếu Đổng Vũ Tinh đeo mắt kính có lẽ lúc này đã rơi xuống đất nát vụn.
Cô nhìn kỹ, vẫn không dám tin vào mắt mình cái người mà vừa mở miệng đã giữ chặt tai người nghe này lại là vịthí sinh lạc tông đến bên bờ đại dương.
Cô chợt muốn tặng cho Nhậm Viêm Viêm một bức hoành phi, trên đó viết bốn chữ thật to, Diệu Thủ Hồi Xuân.
Ngũ Tử Thất hất hất cánh tay Đổng Vũ Tinh, mắt to tròn:
“Có phải tôi sinh ra ảo giác rồi không? Đây là thí sinh mà nhảy như thể tứ chi bị bẻ gãy không?”
Đổng Vũ Tinh nhìn lên người trên sân khấu, tuy động tác không phải rất hoàn hảo, nhưng lại ở trên mức đạt, cứ như thể là một người khác so với người mấy hôm trước mà tứ chi cứng ngắc.
“Suýt chút nữa tôi quên mất chuyện quan trọng…”
Cảnh tượng bắt đầu của tiết mục quá chấn động, hiệu quả sân khấu được lấp đầy hết, nên những người chuẩn bị hò hét đuổi Nhậm Viêm Viêm xuống sân khấu suýt chút nữa quên mất nhiệm vụ quan trọng của mình.
“Đã nói rồi, Nhậm Viêm Viêm vừa mở miệng thì chúng ta…”
“Không biết là ai đã bỏ rơi cô ấy…”
Con rối Nhậm Viêm Viêm sống lại với lời hát ấy khi người cầm đầu hò hét vẫn chưa nói xong.
Giọng của cô có hơi khàn, nhưng lại có độ nhận diện cao. Cô vừa cất giọng thì những người hò hét kêu cô xuống sân khấu chợt quên hết những gì định nói.
“Hay thật đó…”
“Cứ như nuốt đĩa.”
Bọn họ khen xong chợt ý thức mình đang nói gì, bèn vội vàng lắc đầu, rồi cố xóa đi thiện cảm tự dưng chợt đến này. Vừa định tiếp tục hò hét thì lại thấy 8 thí sinh đã rời khỏi ngọn đèn đường, tập hợp ở chính giữa.
Khi điệp khúc vừa vang lên, những cái đầu dưới sân khấu chợt ong ong.

Đổng Vũ Tinh nhìn vũ đạo của 8 người trên sân khấu, nghe tiết tấu của điệp khúc thì chân cũng không khỏi đung đưa theo.
Cô chợt nhớ ra từng hỏi Nhậm Viêm Viêm tại sao lại chọn bài này, và câu trả lời cô nghe được là:
“Cô luôn có thể tin tưởng vào disco phục cổ.”
“Vũ đạo này như có ma thuật.”
“Tôi cảm thấy cả thân người như chẳng theo điều khiển…”
“Trời! Cái chân cứ tự dưng mà đông đưa theo là sao chứ?”
Lúc nãy bọn họ chỉ cảm thấy bài hát này được chỉnh sửa nghe khá hay, lại thêm các thí sinh hát cũng hay nữa nên đã suy nghĩ tới việc thêm vào list ca khúc phát lại.
Cho đến khi có phần điệp khúc, lúc này có rất nhiều người mới chợt hiểu ra.
“Hóa ra là bài hát này à?”
“Bài này ở thập niên 80 đúng không?”
“Sửa hay thật đó…”
“Hát càng hay hơn…”
Những người lúc nãy như muốn đuổi Nhậm Viêm Viêm xuống sân khấu, lúc này vừa khen vừa rung chân.
Ở phòng xem của thí sinh lúc này, một đám thí sinh đã không thể nào ngồi yên được, mà đứng lên nhún nhảy theo màn hình.
“Cưng ơi, em gái ơi… Em đừng đừng khóc nữa… Nhà em ở đâu, tôi sẽ đưa em về…”
Các thí sinh nhún vai, lắc hông, tập thể bị điệu nhảy ảnh hưởng như thể bị ma ám.
Khí thế hung hãn trước khi chương trình bắt đầu trên dưới sân khấu đến giờ t hì dao động một hòa thuận đến mức khiến Bùi Trạch cảm thấy nghi ngờ cuộc đời.
Ánh mắt anh không khỏi soi vào người Nhậm Viêm Viêm. Người trên sân khấu mặc một chiếc áo vest màu tím kiểu vintage rộng thùng thình và một chiếc quần đùi, tạo cảm giác đôi chân dài hơn thon hơn.
Bùi Trạch còn phát hiện bất ngờ khác, người này hoàn toàn thích hợp làm ngôi sao. Bởi vì trên người cô có một sức hút khiến người khác không thể rời mắt.
Ví dụ như bây giờ, mọi người đều nhảy theo, động tác như thể tẩy não, ngay ngắn đồng đều, nhưng Nhậm Viêm Viêm vẫn có thể nhảy mà toát ra được phong cách của riêng mình. Lúc cau mặt, lúc tươi cười tạo ra sức hút mê hoặc trái tim người khác.
“Cô gái này là Đát Kỷ à?”
Một Ốc Biển vừa rung chân, vừa cảm khái.
“Nếu không thì sao tôi không những không muốn mắng cô ta mà còn muốn cổ vũ cho cô ta nữa chứ?”
Càng có những Ốc Biển lúc này trong lòng đang thầm suy nghĩ: Ngoại hình này mà đứng với Bùi Trạch nhà mình, hình như cũng không có thiệt.
Ngũ Tử Thất lúc này đã không thể nào khép miệng được nữa. Suýt chút nữa là quên mình đang ghi hình chương trình, mà lại buộc miệng thốt ra:
“Ui mẹ ơi…”
Đổng Vũ Tinh ho nhẹ nhắc nhở anh chú ý hình tượng.
“Đây chẳng phải là cái thí sinh mà không phân biệt được trái phải sao?”
Không thể trách Ngũ Tử Thất sửng sốt được. Lúc này Đổng Vũ Tinh lại lần nữa muốn tặng hoành phi cho Nhậm Viêm Viêm. Lần này chắc cô sẽ khắc “điêu luyện sắc sảo”.
Nhóm Cô Gái Nhỏ Dưới Ngọn Đèn Đường này là nhóm trước đây khiến Ngũ Tử Thất và Đồng Vũ Tinh đau đầu nhất. Nhưng bây giờ họ lại hoàn toàn không thể ngờ rằng Nhậm Viêm Viêm có thể có bản lĩnh ấy thật, trong vài ngày ngắn ngủi mà đã biến một nhóm củ cải củ tròn củ méo lên một tầm cao mới.
Bài hát kết thúc, nhìn thấy những tràng pháo tay như sấm vang lên, đám củ cải được nhổ tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Khi chia phần bài hát lúc đó, thí sinh mà nói mình muốn đi con đường chị gái gợi cảm, đã thẳng thắn nói với Nhậm Viêm Viêm rằng mình còn thiếu sót.
“Chuyện là… tôi hát có hơi lạc nhịp.”
Khi người này hát xong, Nhậm Viêm Viêm: …
Đa Nặc: Chị không phải là lạc nhịp mà chị là ngũ âm khiếm khuyết.
Trương Hiểu: Chị không nên đi con đường chị gái gợi cảm, mà nên đi theo con đường hề hước ấy.
Nhậm Viêm Viêm vuốt vuốt cằm, thở dài:
“Cục cưng, thế này đi, tôi ký hiệu cho cưng một thanh điệu, rồi chúng ta lên xuống theo.
Với sự nỗ lực của Nhậm Viêm Viêm, cuối cùng vị này đã có một thanh đúng nhịp.
“Đừng gấp, cứ từ thôi.”
Quay lại cuộc thi, em gái ngũ âm khiếm khuyết kích động nghe đánh giá của các cô vấn.
“Bạn tiến bộ rất lớn. Vượt qua sự kỳ vọng của tôi, tiếp tục nỗ lực nhé.”
Tuy Ngũ Tử Thất thầm cảm thán:
“Mẹ kiếp! Hỏa Gia trâu thật!”
Nhưng những câu thốt ra cửa miệng lại vừa nghiêm túc vừa chững chạc.
“Nhóm của các bạn thể hiện rất tốt. Đặc biệc là màn phối hợp tập thể đã cho tôi thấy các bạn là một team.”

Lúc này Evan như thể đến mức muốn Rap để bày tỏ sự thành khẩn với Hỏa Gia, nhưng vẫn có kìm nén, nói với vẻ nghiêm túc:
“Đoạn vũ đạo như ma thuật của các bạn khiến tôi tin rằng nó sẽ nhanh chóng nổi tiếng khắp cả nước.”
Sự hài lòng trực tiếp viết lên mặt Tề Tư với tư cách là nhà sản xuất âm nhạc ru rú xó bếp.
“Lúc còn bé, khi tôi nghe bài này, tôi không ngờ là hôm nay nó có thể được các bạn biểu diễn thành thế này.”
Tề Tư cười nói.
“Cực kỳ thành công.”
Thầy Tề thở hổn hển, suýt chút khiến cho các vị thí sinh sợ hãi.
Chỉ nghe thấy anh tiếp lời:
“Tôi tin, bài hát này từng nổi tiếng khắp nước thập niên 80, trở thành bài hát hot tại các vũ trường thì hôm nay, với sự tái hiện lại của các bạn, nó cũng sẽ trở thành bài hát hot của các sân khấu lớn. Đợi lát nữa tôi sẽ thêm vào list bài hát của tôi.”
Các thí sinh trên sân khấu kích động cúi người chào Thầy. Còn có vài người thậm chí chớp chớp đôi mắt ướt.
Bùi Trạch trước sau vẫn nhìn lên sân khấu không phát biểu lời nào, cho đến khi Tề Tư nói xong, anh mới hỏi.
“Tôi nghe nói, trước đây các bạn là nhóm bị xem thường nhất?”
Mọi người đều chen nhau nhìn sang Nhậm Viêm Viêm. Nhưng cô lại vỗ vai Trần Thiên Mỹ, tỏ ý bảo cô ấy nói.
Hành động này khiến Bùi Trạch chau mày. Lòng có hơi kinh ngạc. Trần Thiên Mỹ là người thể hiện kém nhất trong 8 vị thí sinh, do vậy Nhậm Viêm Viêm muốn dành cơ hội nói cho cô ấy, lẽ nào là để cô có thêm vài shoot hình?
Bùi Trạch suy đoán không sai. Nhậm Viêm Viêm đúng là đã nghĩ như vậy.
Chỉ nhìn thấy Trần Thiên Mỹ cầm micro, có hơi nghẹn ngào.
“Đúng vậy. Từ lúc chúng tôi bắt đầu chọn bài đã được đánh giá thấp. Trong quá trình luyện tập sau đó, mấy người nhóm chúng tôi thì ai cũng có cái điểm gà của mình.”
Nói đến đây, cô chợt mỉm cười.
“Nếu nói theo kiểu của chị Viêm Viêm, thì chính là chúng tôi là gì cũng không được, nhưng ăn thì đứng nhất.”
Ai cũng bật cười trước câu nói hài hước này. Các thí sinh trong khu quan sát cũng không khỏi gật đầu.

Từ buổi chọn bài cho công diễn lần đầu đến giờ, bọn họ tổng cộng đã sửng sốt ba lần.
Lần sửng sốt thứ nhất là khi nghe đến đoạn sau của bài cải biên này, ai cũng đều hụi hử trong lòng: Thế này cũng hay quá đi mất.
Lần sửng sốt thứ hai, sau khi xem tiểu khảo của nhóm này, thì kinh ngạc ở chỗ nhóm họ quá loạc choạc, chỉ có thể thấy tiếc cho Nhậm Viêm Viêm, dù cho là Vua đi nữa thì cũng không thể nào khỏa lấp cho sự loạc choạc này.
Cái khiến họ sửng sốt thứ ba chính là bây giờ. Không ai trong số họ n gờ răng một đám loạc choạc này lại sắp thành sao sáng, cho dù có dùng kỹ xảo xử lý lừa đảo lấp liếm cũng không đạt hiệu quả như vậy.
“Nhưng các bạn đã làm được.”
Đổng Vũ Tinh không khỏi cảm động trước những cô gái nỗ lực này.
Trần Thiên Mỹ trên sân khấu gật đầu:
“Chúng tôi đã làm được. Thật đấy! Nỗ lực sẽ có được báo đáp!”
Cô nói rồi khịt khịt mũi, quyết định nói những điều đã chuẩn bị từ trước, cô lại nói những điều mình luôn muốn bày tỏ.
“Chúng tôi có thể có hôm nay thì phải cảm ơn một người.”
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới ĐẠI TỶ TOÀN NĂNG SHOWBIZ
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Đại tỷ toàn năng showbiz để search tìm các chương truyện Đại tỷ toàn năng showbiz trên kites.vn bạn nhé!
Xem lại chương 24 - Xem chương 26
[Thể loại: thế giới giải trí, nữ cường, biểu diễn, showbiz ]
Bình luận