Đại tỷ toàn năng showbiz - Chap 29
| 546 |gudocngontinh
Chap 29: Nếu không thì tôi lấy thân đền đáp
Đa Nặc vốn muốn lặng lẽ thu dọn đồ đạc, không ngờ Nhậm Viêm Viêm đột ngột quay về.
“ChịViêm Viêm không phải là đi ghi hình chèn sao?”
“Tôi về lấy áo khoác.”
Cô nhìn thấy vali giấu sau lưng Đa Nặc, chau mày nói:
“Đừng có đánh trống lãng, vẫn chưa công bố xếp hạng mà, em làm gì vậy?”
Đa Nặc nhìn người trước mặt mình, nghĩ đến chuyện sau này phải xa chịViêm Viêm, lòng chợt thấy tủi thân.

“Chị Viêm Viêm, em không vào được vòng sau đâu. Trước khi đến đây, quản lý đã nhắc em rồi.”
Nhậm Viêm Viêm chau mày, thầm chửi rủa Ngưu Bạch Diệp không biết bao lần.
“Không sao đâu chị Viêm Viêm. Công ty nói em đến tham gia để cho quen mặt. Về rồi sắp xếp em vào đoàn phim.”
“Vai gì? Chính phụ gì?”
Đa Nặc chớp chớp mắt, để lộ lúm đồng tiền ngọt ngào.
“Khách mời của một webdrama.”
Khách mời…
Nhậm Viêm Viêm có hơi xót cho cô gái trước mặt mình. Tư chất cô không tệ, nếu không có mấy cái trò bịp trong cuộc thi lần này, có lẽ cô có thể giành được thành tích không tệ. Đợi đến khi thi xong, nhận được vai nữ hai, nữ ba chẳng thành vấn đề. Nếu may mắn, nữ chính của tác phẩm nhỏ cũng có thể.
“Chị Viêm Viêm, em ra rồi có thể xin weixin của chị không?”
Đa Nặc nói rồi hơi đỏ mặt. ChịViêm Viêm của cô sau này chắc chắn là ngôi sao lớn, loại đông fan ấy. Còn mình bắt buộc phải giành được cái danh hiệu là fan cứng của chị.
“Chuyện add weixin để sau rồi nói.”
Vẻ mặt Đa Nhặc chợt từ xấu hổ chuyển sang tủi thân.
Cô chỉ nghe Nhậm Viêm Viêm nói tiếp:
“Em đi không được đâu.”
Đa Nặc sửng sốt, hoài nghi mình nghe nhầm.
“Lát nữa em mượn di động của PD, gọi cho công ty em. Cứ nói là…”
Nhậm Viêm Viêm chau mày, giờ mới nhớ ra là chưa hỏi tên công ty Đa Nặc.
“Chị Viêm Viêm, thôi đi vậy. Quản lý của em bận lắm, chị ấy kèm đến hơn chục nghệ sĩ, loại cò con như em không tiện phiền chị ấy.”
“Công ty em là công ty nào? Quản lý tên gì?”
Tuy Đa Nặc không biết Nhậm Viêm Viêm hỏi những điều đó để làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nêu tên quản lý.
Nhậm Viêm Viêm biết ngay:
“Nói với quản lý của em, là Hỏa Gia nói rồi, em có thể hot. Bảo cô ấy xem màn trình diễn thứ hai của em.”
Đa Nặc cả người như cứng đờ tại chỗ.
“Biểu diễn lần hai… em còn có thể tham gia biểu diễn lần hai à?”
“Tôi nói có thể là có thể.”
Ánh mắt Nhậm Viêm Viêm kiên định.
“Em khá xuất sắc, hát nhảy đều không tệ. Nếu nỗ lực hơn, không có chuyện gian nlận, tôi chắc em có thể ra mắt.”
“Chị, chị nói nữa em khóc đó…”
Đa Nặc khịt khịt mũi, chớp đôi mắt nhìn cô rồi hỏi:
“Đúng rồi chị, Hỏa Gia là ai?”
Nhậm Viêm Viêm ngại ngùng cắn môi, quyết định né tránh câu hỏi này. Thế là cười nói:
“Không lẽ tôi là cái kèn đám ma? Vừa lên tiếng thì em khóc?”
Nhìn thấy Đa Nặc hít mũi cười, Nhậm Viêm Viêm chợt nhận ra một vấn đề.
Bản thân mình cũng cầm kịch bản tế trời…
Thế là chiều hôm đó, cô đi tìm Lưu Kha.
“Hỏa Gia, mai công bố xếp hạng rồi, không gấp nửa ngày gì đâu. Cô nói đúng không?”

“Đúng con khỉ!”
Nhậm Viêm Viêm đá vào bắp chân Lưu Kha.
“Đừng có nghĩ là tôi không biết giờ các người đang giở trò bẩn. Tôi khuyên anh nên chú ý, đừng để đến lúc đó rồi bị Ngưu Bách Diệp bán mà còn giúp anh ta đếm tiền.”
Lưu Kha thở dài, Hỏa Gia đúng là thực lực ghê gớm đến mức chẳng hề sợ gì. Trước mặt anh mà gọi sếp anh là Bách Diệp (trăm lá). Anh hoài nghi không biết có phải Hỏa Gia đã lắp máy móc gì vào não anh không, nếu không thì làm sao mà chẳng giấu cô chuyện gì được.
“Tổ đạo diễn chúng tôi không tham gia vào chuyện thao túng số phiếu. Hơn nữa chuyện này cũng thuộc dạng bí mật công khai trong giới. Chẳng ai quản cả.”
“Đó là vì giờ không ai điều tra. Hôm nay bên trên muốn điều tra, thì từng người các anh chẳng thoát được.”
Lưu Kha vừa định giải thích thì nghe Nhậm Viêm Viêm nói tiếp.
“Vậy Đa Nặc có bao nhiêu phiếu? Xếp hạng mấy?”
“Ôi… Cô nên quan tâm mình có bao nhiêu phiếu thì hơn…”
Lưu Kha bất lực thỏa hiệp, chỉ đành lấy số liệu từ di động cho cô xem.
Nhậm Viêm Viêm nhìn số phiếu thực của mình kinh ngạc đến một lúc mới nói được.
“Trước kia chỉ là dẫn đầu, sau ba số phát sóng, số phiếu của cô bắt đầu nhảy vọt. Kiểm kê phiếu còn nghĩ là hệ thống gặp lỗi.”
Đa Nặc vốn muốn lặng lẽ thu dọn đồ đạc, không ngờ Nhậm Viêm Viêm đột ngột quay về.
“ChịViêm Viêm không phải là đi ghi hình chèn sao?”
“Tôi về lấy áo khoác.”
Cô nhìn thấy vali giấu sau lưng Đa Nặc, chau mày nói:
“Đừng có đánh trống lãng, vẫn chưa công bố xếp hạng mà, em làm gì vậy?”
Đa Nặc nhìn người trước mặt mình, nghĩ đến chuyện sau này phải xa chịViêm Viêm, lòng chợt thấy tủi thân.

“Chị Viêm Viêm, em không vào được vòng sau đâu. Trước khi đến đây, quản lý đã nhắc em rồi.”
Nhậm Viêm Viêm chau mày, thầm chửi rủa Ngưu Bạch Diệp không biết bao lần.
“Không sao đâu chị Viêm Viêm. Công ty nói em đến tham gia để cho quen mặt. Về rồi sắp xếp em vào đoàn phim.”
“Vai gì? Chính phụ gì?”
Đa Nặc chớp chớp mắt, để lộ lúm đồng tiền ngọt ngào.
“Khách mời của một webdrama.”
Khách mời…
Nhậm Viêm Viêm có hơi xót cho cô gái trước mặt mình. Tư chất cô không tệ, nếu không có mấy cái trò bịp trong cuộc thi lần này, có lẽ cô có thể giành được thành tích không tệ. Đợi đến khi thi xong, nhận được vai nữ hai, nữ ba chẳng thành vấn đề. Nếu may mắn, nữ chính của tác phẩm nhỏ cũng có thể.
“Chị Viêm Viêm, em ra rồi có thể xin weixin của chị không?”
Đa Nặc nói rồi hơi đỏ mặt. ChịViêm Viêm của cô sau này chắc chắn là ngôi sao lớn, loại đông fan ấy. Còn mình bắt buộc phải giành được cái danh hiệu là fan cứng của chị.
“Chuyện add weixin để sau rồi nói.”
Vẻ mặt Đa Nhặc chợt từ xấu hổ chuyển sang tủi thân.
Cô chỉ nghe Nhậm Viêm Viêm nói tiếp:
“Em đi không được đâu.”
Đa Nặc sửng sốt, hoài nghi mình nghe nhầm.
“Lát nữa em mượn di động của PD, gọi cho công ty em. Cứ nói là…”
Nhậm Viêm Viêm chau mày, giờ mới nhớ ra là chưa hỏi tên công ty Đa Nặc.
“Chị Viêm Viêm, thôi đi vậy. Quản lý của em bận lắm, chị ấy kèm đến hơn chục nghệ sĩ, loại cò con như em không tiện phiền chị ấy.”
“Công ty em là công ty nào? Quản lý tên gì?”
Tuy Đa Nặc không biết Nhậm Viêm Viêm hỏi những điều đó để làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nêu tên quản lý.
Nhậm Viêm Viêm biết ngay:
“Nói với quản lý của em, là Hỏa Gia nói rồi, em có thể hot. Bảo cô ấy xem màn trình diễn thứ hai của em.”
Đa Nặc cả người như cứng đờ tại chỗ.
“Biểu diễn lần hai… em còn có thể tham gia biểu diễn lần hai à?”
“Tôi nói có thể là có thể.”
Ánh mắt Nhậm Viêm Viêm kiên định.
“Em khá xuất sắc, hát nhảy đều không tệ. Nếu nỗ lực hơn, không có chuyện gian nlận, tôi chắc em có thể ra mắt.”
“Chị, chị nói nữa em khóc đó…”
Đa Nặc khịt khịt mũi, chớp đôi mắt nhìn cô rồi hỏi:
“Đúng rồi chị, Hỏa Gia là ai?”
Nhậm Viêm Viêm ngại ngùng cắn môi, quyết định né tránh câu hỏi này. Thế là cười nói:
“Không lẽ tôi là cái kèn đám ma? Vừa lên tiếng thì em khóc?”
Nhìn thấy Đa Nặc hít mũi cười, Nhậm Viêm Viêm chợt nhận ra một vấn đề.
Bản thân mình cũng cầm kịch bản tế trời…
Thế là chiều hôm đó, cô đi tìm Lưu Kha.
“Hỏa Gia, mai công bố xếp hạng rồi, không gấp nửa ngày gì đâu. Cô nói đúng không?”

“Đúng con khỉ!”
Nhậm Viêm Viêm đá vào bắp chân Lưu Kha.
“Đừng có nghĩ là tôi không biết giờ các người đang giở trò bẩn. Tôi khuyên anh nên chú ý, đừng để đến lúc đó rồi bị Ngưu Bách Diệp bán mà còn giúp anh ta đếm tiền.”
Lưu Kha thở dài, Hỏa Gia đúng là thực lực ghê gớm đến mức chẳng hề sợ gì. Trước mặt anh mà gọi sếp anh là Bách Diệp (trăm lá). Anh hoài nghi không biết có phải Hỏa Gia đã lắp máy móc gì vào não anh không, nếu không thì làm sao mà chẳng giấu cô chuyện gì được.
“Tổ đạo diễn chúng tôi không tham gia vào chuyện thao túng số phiếu. Hơn nữa chuyện này cũng thuộc dạng bí mật công khai trong giới. Chẳng ai quản cả.”
“Đó là vì giờ không ai điều tra. Hôm nay bên trên muốn điều tra, thì từng người các anh chẳng thoát được.”
Lưu Kha vừa định giải thích thì nghe Nhậm Viêm Viêm nói tiếp.
“Vậy Đa Nặc có bao nhiêu phiếu? Xếp hạng mấy?”
“Ôi… Cô nên quan tâm mình có bao nhiêu phiếu thì hơn…”
Lưu Kha bất lực thỏa hiệp, chỉ đành lấy số liệu từ di động cho cô xem.
Nhậm Viêm Viêm nhìn số phiếu thực của mình kinh ngạc đến một lúc mới nói được.
“Trước kia chỉ là dẫn đầu, sau ba số phát sóng, số phiếu của cô bắt đầu nhảy vọt. Kiểm kê phiếu còn nghĩ là hệ thống gặp lỗi.”
Nhậm Viêm Viêm dự liệu là mình sẽ đứng nhất, nhưng dù thế nào cô cũng không thể ngờ số phiếu của mình lại là cách xa vị trí thứ hai đến vậy, xa đến 10 vị trí thứ hai…
“Long Văn nói thế nào?”
“Peter trước kia quản lý cô bị khai trừ rồi, tôi tìm hiểu thì nghe nói công ty cô đang chuẩn bị sắp xếp một quản lý riêng cho cô.”
“Tốt vậy à?”
Nhậm Viêm Viêm chau mày.
“Sao tôi có hơi không tin nhỉ?”
Lưu Kha:
“Dù là thật hay giả, thì chí ít họ cũng không ép số phiếu cô.”
Chuyện này thì đúng là trong kế hoạch của Nhậm Viêm Viêm. Dù cho không xảy ra chuyện Sở Kiều thì cô cũng có cách ép Long Văn thỏa hiệp.
“Mọi người chuẩn bị cho Đa Nặc đứng 58 à? Xếp hạng thật của cô ấy là bao nhiêu?”
“36…”
Lưu Kha hắng giọng, ngại ngùng nói.
“Hỏa Gia, chuyện đó… công ty của Đa Nặc chỉ ký cho cô ấy đến số này là xong.”

Nhậm Viêm Viêm chớp chớp mắt với Lưu Kha, khiến anh chợt cảm thấy có dự cảm không lành. Uất ức nói:
“Bây giờ tôi bỏ chạy có còn kịp không?”
“Anh nói xem?”
Lưu Kha:
“Sếp Ngưu thực sự sẽ giết tôi…”
“Anh yên tâm, tôi đã bảo Đa Nặc liên lạc với công ty cô ấy rồi. Vấn đề của Hoa Ngu không lớn. Nếu Ngưu Bách Diệp hỏi đến, anh cứ nói với anh ta là tôi uy hiếp anh. Nếu anh không làm theo, tôi sẽ tố cáo các anh thao tác ngầm, và biến anh ta thành trâu mà lôi xuống nước.”
Lưu Kha: …
Sau vài phút, Lưu Kha mắt ngấn nước nói với cấp dưới, điều chỉnh xếp hạng của Đa Nặc.
Sau khi cúp máy, anh có hơi bất lực nhắc nhở:
“Sếp Ngưu sắp về rồi, Hỏa Gia, đến lúc đó cô hạ mình với anh ta…”
“Ha ha…”
“Không, tôi nói thật đó. Bây giờ cô là thí sinh, nếu anh ta muốn gây trở ngại cho cô, rõ ràng là quá dễ.”
“Tôi biết, anh hãy dồn tâm…”
Nhậm Viêm Viêm chưa nói xong thì nhìn qua tấm kính thấy Bùi Trạch đang đi ngang qua đường bên ngoài.
Thế là Lưu Kha nhìn thấy Hỏa Gia như lắp lò xo, bật một cái thật mạnh chạy ra ngoài.
Lưu Kha: “Ha ha…”
“Thầy Bùi!”
Bùi Trạch nghe thấy giọng nói của cô, khựng lại. Lập tức cảnh giác, vội vàng tăng tốc.
“Thầy Bùi, Thầy trốn cái gì chứ?”
Nhậm Viêm Viêm cười hi hi kề mặt vào trước mặt Bùi Trạch.

Bùi Trạch: …Sao cô gái này đi nhanh vậy chứ!
Lòng anh rủa thầm, nhưng vẻ mặt rất bình thản nói:
“Ồ, trùng hợp ghê.”
“Đúng thế. Trùng hợp! Tôi còn định làm xem lúc nào rảnh đi cảm ở Thầy đó. Thế là gặp ở đây.”
“Cảm ơn tôi?”
Bùi Trạch nghiêng mặt, đối diện với đôi mắt hút hồn của cô, cũng không biết anh bức bối điều gì mà chau mày.
“Đúng đó. Cảm ơn Thầy Bùi đã nói giúp tôi.”
“Tôi? Khi nào?”
Nhậm Viêm Viêm cong mắt, cười tít nhìn Bùi Trạch.
“Thì tức là Thầy share cái bài đăng của chương trình trên mạng đó.”
Cô nói rồi chớp mắt với vẻ ngây thơ.
“Tôi nên cảm ơn Thầy thế nào nhỉ?”
“Không cần đâu. Cũng không phải share vì cô.”
“Không phải sao? Nhưng đúng là đã giúp tôi. Nếu không nhờ tám chữ đó của Thầy, bây giờ tôi còn đang bị chửi đó.”
Bùi Trạch tăng tốc bước chân. Có trời mới biết được cô gái này có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì vào giây tiếp theo.
“Hay là tôi lấy thân đền đáp đi?”
Bùi Trạch: !!! Tôi biết là phải chạy rồi mà!
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới ĐẠI TỶ TOÀN NĂNG SHOWBIZ
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Đại tỷ toàn năng showbiz để search tìm các chương truyện Đại tỷ toàn năng showbiz trên kites.vn bạn nhé!
Xem lại chương 28 - Xem chương 30
[Thể loại: thế giới giải trí, nữ cường, biểu diễn, showbiz ]
Bình luận