Đại tỷ toàn năng showbiz - Chap 47

| 519|gudocngontinh
Chap 47: Chuyện nghỉ việc thê thảm ngày xưa của Hỏa Gia

“Trong đêm mưa dài đăng đẳng… tôi bước đi trên con phố nhỏ trên thị trấn…

Nhậm Viêm Viêm cất giọng, khán giả dưới  sân khấu chấn động.
 
“Đây… cô ấy đang rap nhỉ?”
 
“Tuy không hiểu lắm, nhưng cảm thấy rất chuyên nghiệp.”

“Lần đầ tiên cảm giác nghe rap mà hiểu. Không ngờ có thể đọc rõ ràng như vậy?”
 
“Tôi là người chưa bao giờ nghe rap, không lại thấy nghe hay như vậy.”

Còn có những người chờ đến khi Nhậm Viêm Viêm rap xong mới nhớ ra chia sẻ với bạn bè.
 
“Tuy nhịp điệu rất vui vẻ, nhưng sao tôi nghe xong thấy muốn khóc?”
 
“Ca từ này viết hay, vừa náo nhiệt nhưng cũng thê thảm.”
Cô gái này xoay đầu lại phát hiện người ngồi bên cạnh đã nước mắt đầm đìa.
 
“Cái khung cảnh cô ấy miêu tả khiến tôi cảm giác như mình từng trải qua.”
   
Có không ít người khóc thành lệ như cô gái ấy, cho đến khi Hook vang lên, chất giọng có khả năng xuyên thấu của Nhậm Viêm Viêm mới kéo khán giả trở lại sân khấu.
 
“Cái tông cao đó ngầu thật.”
 
“Hu hu hu… không ngờ thực sự có người có thể vừa bốc vừa thảm, lại ngầu như vậy!”
 
“Tôi đã bảo là lần biểu diễn đầu tiên của cô ấy chắc chắn là không có sửa giọng rồi.”

“Tôi thành fan của cổ rồi…”

Đến khi bài hát kết thúc, mọi người vẫn chưa thể dứt ra được.
 
Sự xuất sắc của Ngụy Lai trong rap không ai không biết, nên hôm nay các cố vấn đều dồn ánh mắt vào Nhậm Viêm Viêm, người đã gây bất ngờ cho họ.

“Ca từ này là chuyện bạn đích thân trải qua sao?”
 
Nhậm Viêm Viêm gật đầu, cười nói:
“Vào hôm công việc trước kết thúc, vừa khéo gặp ngay cơn mưa, nên tức cảnh sinh tình.”
 
Trong phòng đạo diễn chỉ đạo, Lưu Kha siết chặt máy bộ đàm.
 
Anh còn nhớ hôm đó, mưa dầm dề, Nhậm Viêm Viêm thu dọn đồ đạc xong, đứng ở cửa căn cứ.
 
Vài tiếng sấm sét vang lên càng khiến cho khung cảnh thê lương hơn.
 
Một đám người đứng sau lưng Nhậm Viêm Viêm, muốn nói mà không nói được.
 
“Hỏa Gia…”
Lưu Kha lúc đó mặt đầy khổ sở.
“Không cần mang theo cái loa cổ như vậy đâu nhỉ?”

Anh ôm một bộ loa, người mệt đến mức gân xanh nổi lên.
“Cho là phải mang theo, liệu có thể tìm một công ty dọn đồ không?”

“Hỏa Gia, chuyện này… cô đi thật sao?”

Nhậm Viêm Viêm gật đầu.

“Vậy có cần dọn cái CPU của cô luôn không? Cứ để lại cho tôi đi.”
 
Nhậm Viêm Viêm không nhịn được nữa:
“Tôi nghỉ việc… lẽ ra các anh phải khóc mà tiễn tôi chứ? Mưa to gió lớn thế này, thảm vậy còn gì!”
   
Tống Luyến thở dài, bất lực:
“Nếu cô không đập bàn trong phòng họp, không đánh Ngưu Bạch Diệp đến mức phải nhập viện, không ném đơn thôi việc trước mặt các cổ đông, mà phối với cảnh tượng hiện giờ thì đúng là rất thê thảm đó.”

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg


Lương Huệ Huệ đang từ tốn đi đến, hai tay đan nhau, đôi mắt nheo thành đường thẳng.
   
“Bọn họ vừa lên xe cấp cứu, sếp Ngưu vừa được bổ nhiệm chửi cô suốt đường đi.”
Cô nói rồi lại thở dài.
“So với cảnh tượng của cô, thì cảnh tượng của họ còn thê thảm hơn.”
   
“Bọn họ?”
   
Cổ đông Hồ tức đến tăng huyết áp, cùng bịlôi đi rồi.”
   
Rồi nhìn Nhậm Viêm Viêm, có người che dù, có người dọn đồ cho, còn có người giúp vác túi.

Như vậy thì đúng là hai vị cô cô đơn đơn trên xe cấp cứu kia càng thê thảm hơn.

Do vậy lúc này, Lưu Kha nhìn Nhậm Viêm Viêm đang đứng trên sân khấu nói câu này, vẻ mặt có đôi chút khó kiểm soát. Anh càng không thể hiểu những người có thể nhận ra nhiều tâm trạng trong bài hát của cô.

Đặc biệt là cố vấn Tề Tư còn bổ sung thêm một câu rất tức thời.
“Thảo nào, khi đó chắc chắn bạn rất buồn nên mới có thể viết ra những từ khiến người ta cảm thấy như đó là chuyện của mình.”

Bùi Trạch nghe lời ca của Nhậm Viêm Viêm, nhưng lại không thấy có gì buồn, mà ngược lại nhận ra có ý tứ bất cam và châm chọc trong đó.
 
“Tức là bạn nghỉ công việc đó không phải là tự nguyện?”

Nhậm Viêm Viêm thấy Bùi Trạch chẳng mấy khi chú ý tới mình, lập tức giả vờ đáng thương.
 
“Vâng, bị ép nghỉ việc.”

“Vậy bạn có định quay lại với công việc trước đó không?”

Nhậm Viêm Viêm nhún vai:
“Tôi đã đến tham gia cuộc thi này rồi, đương nhiên là không định quay lại rồi.”

Vẻ mặt Bùi Trạch cứng đờ, anh cảm thấy kết quả thế này không phù hợp lắm với tính tình của Nhậm Viêm Viêm.

Anh đang nghĩ như vậy thì nghe cô nói tiếp:
“Có điều người bắt tôi rời đi nhất định sẽ phải trả giá. Dù sao bây giờ anh ta cũng đang điên cuồng tìm chỗ chết, tôi trừng trị anh ta chỉ có khiến tay tôi bẩn thôi.”

Bùi Trạch chỉ đành mỉm cười, lòng nghĩ ngợi, hình như đây mới chính là dáng vẻ Nhậm Viêm Viêm thực sự.
“Bài hát rất hay, rất bất ngờ, mong chờ sân khấu lần sau của bạn.”

Các Ốc Biển dưới sân khấu kinh ngạc.

“Bạn nghe thấy không?”

“Bùi Bùi rất xem trọng việc cô ta có thể vào vòng sau?”
 
“Nam thần đã mở miệng rồi, tôi quyết định về bỏ phiếu cho cô ta.”

Vị Ốc Biển này cuối cùng tìm thấy lý do bỏ phiếu cho Nhậm Viêm Viêm, có được cớ bò xuống.
 
Khi có kết quả bỏ phiếu cho nhóm này, Nhậm Viêm Viêm lại đứng nhất.
   
Có Ngụy Lai và Từ Tâm là hai rapper thực sự, nhưng cô vẫn có thể giành được số phiếu áp đảo. Tuy có ngoài dự liệu, nhưng nghĩ tới chuyện người này là Nhậm Viêm Viêm, thì lại hình như cũng là theo dự đoán.

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg

 
Trong phòng làm việc ở lầu hai, Ngưu Bạch Diệp đang xem Nhậm Viêm Viêm trên sân khấu, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
 
Kế hoạch của anh ta không những  không thành công, mà ngược lại còn khiến cho Nhậm Viêm Viêm thêm rực rỡ. Trên đời này còn có gì mà cô ta không học được không?
 
Nhờ Ngưu Bạch Diệp đẩy màn trình diễn của Nhậm Viêm Viêm ra sau cùng, nên giờ trong tâm trí khán giả đều là dáng vẻ Nhậm Viêm Viêm hát rap, cảnh tượng cô lên nốt cao, dù cho rời khỏi trường quay mà mãi vẫn còn hồi tưởng.
 
Ngưu Bạch Diệp liên tưởng đến hành vi mình tự lấy đá đập chân mình, lại nhớ ra những gì Nhậm Viêm Viêm nói lúc nãy càng thêm tức đến u uất.
 
“Cô ta mới đang tìm cái chết!”
Ngưu Bạch Diệp nghiến răng nói ra câu ấy. Còn trong lòng lại thầm toan tính sẽ không để Nhậm Viêm Viêm dễ dàng bị loại, anh ta phải giữ cô lại, cho cô biết rằng đến tham gia cuộc thi này chính là tìm lấy cái chết.

Hậu đài lúc này có một đám người đang hưng phấn chạy đến Nhậm Viêm Viêm, chúc mừng cô lần nữa giành vị trí số 1.
 
“Chị Viêm Viêm, chị giỏi quá!”

“Không ngờ chị rap cũng hay như vậy! Toàn năng quá!”
 
“Thần tượng!”
 
Từ Tâm đứng bên cạnh đưa tay ra với Nhậm Viêm Viêm:
“Chúc mừng chị, chị rất xứng đáng!”
 
Nhậm Viêm Viêm thản nhiên tiếp nhận lời khen, rồi nhìn sang một bên là Đặng Tuyết Đình lúc này đang tức tối trong lòng vì lại làm người áp chót tiếp, cười hỏi.
“Cô không chúc mừng tôi à?”

Đặng Tuyết Đình phun nước bọt thật mạnh xuống sàn, rồi nói.
“Chúc mừng, chúc mừng! Chúc mừng cô song hỉ lâm môn!”

Đa Nặc khó hiểu hỏi:
“Song hỉ? Ngoài giành giải nhất còn có gì nữa sao?”

“Người ta câu được đệ nhất thiếu gia của Diệp Thành mà.”
Đặng Tuyết Đình lườm mắt.
“Sau này là phu nhân trẻ của Đá Quý Chung Thị rồi, ai còn bận tâm chuyện tranh giành thứ hạng?”

Mọi người đều kinh ngạc rồi bàn tán xôn xao.
 
//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg


“Đá quý Chung Thị? Thảo nào khi đó móc ra bao nhiêu sợi dây chuyền.”
 
“À… Đó đúng là một bước lên mây.”

Nhậm Viêm Viêm nhíu mày, cảm thấy dường như mình đã nghe một cái từ không thể tin nổi.
“Câu?”

Trương Hiểu: “?”
 
Ngầu?
 
Cô không nghe rõ câu hỏi nghi vấn của Nhậm Viêm Viêm, chỉ nói với giọng bực bội.
“Chị, người ta đang bêu xấu chị đó. Sao chị còn khen người ta là ngầu?”
 
Nhậm Viêm Viêm nhìn Trương Hiểu, tự hỏi không biết có nên bổ não cho cô này không.
   
“Thực ra là tam hỉ lâm môn.”
Từ Tâm cười hi hi nói.
“May nhờ có Trương Hiểu, chị Viêm Viêm còn giành được quảng cáo di động Hiểu Hiểu nữa đấy.”
 
“Thảo nào khi đó cô ấy trợ giúp cật lực cho Trương Hiểu. Hóa ra đều có mục đích cả.”

“Thảo nào! Sao số phiếu cao như vậy, có nhà tài trợ, lại có tài phiệt đời hai chống lưng cho. Không đọ được, không đọ được đâu!”
 
Hứa Thông lườm những người này, tay huơ huơ trước mũi.
 
“Chua quá đi!”
 
Đa Nặc cũng phụ họa thêm:
“Có sức ghen với người ta thì chi bằng luyện tập chăm chỉ vào.”

Lúc bọn họ nói những điều này, chẳng hề kiên kị gì, rõ ràng là muốn làm cho mọi người đều nghe thấy.
 
Trương Hiểu tức tối:
“Tôi tin chị Viêm Viêm giúp tôi thật lòng. Bây giờ kỹ thuật hát của tôi được nâng cao rất nhiều. Xếp hạng cũng cao hơn rồi.”

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg


“Chẳng phải là ba cô mua cho à?”
   
“Cô nói gì?”
   
Hai bên kịch liệt tranh cãi, một đám người bước đến can ngăn.
 
Nhậm Viêm Viêm nhìn Từ Tâm đang phụ giúp khuyên nhủ, chau mày với vẻ hứng thú.

Chỉ có một câu nói thôi mà kích thích sự tranh chấp của mọi người. Cái cô gái có vẻ ngoài hòa khí gần gũi này cũng thú vị đấy.

Thi thú hơi Sở Kiều ngu ngốc nhiều.
 
“Đừng ồn nữa! Còn ồn là tôi tố cáo Đặng Tuyết Đình giấu điện thoại.”
   
Đặng Tuyết Đình nhìn Nhậm Viêm Viêm với vẻ mặt sửng sốt.
 
Mọi người đều đang muốn nói thì liên quan gì đến tôi.
 
Ngụy Lại chợt lạnh lùng mở miệng.
“Phát hiện một người thì sẽ kiểm tra toàn bộ một lượt đó.”
 
Sau khi mọi người nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, cũng chợt nhận ra một vấn đề khác: À… hóa ra cô ấy cũng có thể nói chuyện bình thường.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới ĐẠI TỶ TOÀN NĂNG SHOWBIZ
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Đại tỷ toàn năng showbiz để search tìm các chương truyện Đại tỷ toàn năng showbiz trên kites.vn bạn nhé!


Xem lại chương 46 - Xem chương 48

[Thể loại: thế giới giải trí, nữ cường, biểu diễn, showbiz ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...