Đại tỷ toàn năng showbiz - Chap 49
| 716 |gudocngontinh
Chap 49: Nghĩ cách làm cho đồng đội cô rơi xuống nước
Sang hôm sau là công bố bảng xếp hạng.
“Tôi? Tôi mà lại đứng ba?”
Khi Trương Hiểu biết xếp hạng của mình, kích động suýt chút nữa là rơi thì trên tấm ván nổi rơi xuống.

Cô vẫn chưa đứng vững đã bắt đầu nhảy nhót.
“Chị Viêm Viêm! Em… em đứng ba!”
Chị Viêm Viêm của cô lúc này chẳng hơi sức đâu mà quan tâm bảng xếp hạng.
Nhậm Viêm Viêm lúc này nhìn thấy mặt nước dập dềnh lấp lánh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng…
Cô vốn sợ nước, lần trước đã rơi xuống nước một lần rồi càng khiến cô nhìn thấy nước là muốn rút chân mà chạy.
“Lưu Kha, có phải anh điên không? Cái nội dung rác này mà cũng đồng ý?”
Tống Luyến lèm bèm qua điện thoại.
“Anh quên chuyện lần trước rồi sao?”
Lưu Kha bực bội vò đầu.
“Cô nghĩ tôi muốn sao? Ngưu Bạch Diệp một hai đòi làm. Tôi có cách gì khác? Hơn nữa Hỏa Gia cũng nói là… cô ấy có thể khắc phục, bảo tôi đừng có cương với Ngưu Bạch Diệp.”
Cúp máy, Lưu Kha theo dõi sát màn hình, lo lắng nhỡ có sự cố. Anh không yên tâm, một hai hỏi đi hỏi lại đã sắp xếp xong nhân viên cứu hộ hay chưa? Độ sâu của nước có chắc là ở mức 1,5 mét không?
Toàn bộ nhân viên cũng nâng cao cảnh giác, nhìn vào bên này không dám lơ là một giây phút nào.
Nhậm Viêm Viêm nhìn tấm ván xốp chạy tới chạy lui, trông chẳng hề kiên cố, cô cứng đờ đứng yên tại chỗ, không dám cử động.
Do vậy cô hoàn toàn không thể nào quan tâm thứ hạng của Trương Hiểu.
Cô không quan tâm, nhưng có người lại quan tâm đến thứ hạng này.
“Hạng ba? Không lẽ xào bài lại ba hạng đầu lúc trước?”
“Cô nghĩ ai là người sẽ rớt khỏi hạng ba cũ?”
“Chắc chắn là Đặng Tuyết Đình rồi. Công ty cô ấy làm gì có tài lực mạnh bằng Long Văn.”
Cũng không biết hai cô gái đó có phải là cố tình hay không nhưng vẻ ngoài có vẻ chỉ nói nhỏ nhỏ, nhưng thực ra lại chọn một chỗ đứng rất gần Đặng Tuyết Đình.
Do vậy lúc này Đặng Tuyết Đình mặt tái xanh, nhìn Từ Tâm đang đạp lên tấm ván nổi lềnh bềnh, lòng thầm cầu nguyện: Là cô ta, là cô ta…
“À, thứ hai. Quá tuyệt! Tôi muốn cảm ơn fan của tôi. Cảm ơn mọi người đã bỏ phiếu cho tôi, các bạn vất vả rồi. Tôi nhất định sẽ trân trọng xếp hạng bây giờ, tôi cũng cảm ơn mẹ tôi, đã vất vả…”
Từ Tâm nói rồi nghẹn lại.
“Mẹ tôi vô cùng vất vả, nhà chúng tôi vô cùng nghèo khó, tôi muốn thông qua cơ hội lần này, có thể kiếm được tiền, về nhà báo đáp gia đình. Để bà sau này không phải vất vả như vậy nữa. Mẹ, con lớn rồi.”
Từ Tâm phát biểu cảm tưởng xong, mọi người ở trường quay suýt chút nữa đều nôn.
Cô ta tự xưng mình là rapper nên là người ca vũ bình thường, nhưng cả rap cũng rất bình thường. Một đường hát cao thẳng tiến, chẳng phải vì công ty nâng đỡ, dùng tiền đập vào cho cô đứng thứ hai sao?
Gia đình khó khăn?

Một thùng mặt nạ do bạn trai cũ tặng, kem dưỡng đầy thùng mà chẳng hiểu là khó khăn ở chỗ nào? Nhưng mọi người vẫn nở nụ cười hi hi phụ họa cho lời nói dối của cô ta.
“Từ Tâm, cô tuyệt nhất!”
“Mẹ cô chắc chắn rất tự hào về cô.”
Như vậy, Đặng Tuyết Đình càng hoảng loạn hơn. Mà cũng thật trùng hợp là cô lại cùng tổ với Nhậm Viêm Viêm.
。
“Nói không chừng cô đứng nhất đó, đừng hoảng.”
Từ Tâm vừa về từ tấm ván nổi, đến bên cạnh vỗ vào vai cô an ủi.
Cô ta nói xong, lại xoay đầu nhìn Nhậm Viêm Viêm:
“Chị Viêm Viêm, chị phải cẩn thận, ván trơn lắm.”
Đặng Tuyết Đình lườm mắt nhìn Nhậm Viêm Viêm đứng bên cạnh không dám cử động.
“Cô đừng có kéo chân tôi đó.”
Cô ta nói xong chừng khoảng một phút, Nhậm Viêm Viêm vẫn không hề trả lời.
Nhậm Viêm Viêm lúc này hoàn toàn chẳng còn tâm tư đấu đá với cô ta.
Lúc này cả tâm trí cô đều là tại sao không cố định tấm ván xốp này chứ!
Và ở nội dung này, còn có một thiết lập đặc biệt. Đó là phải trói chung với đồng đội, rồi đi trên hai tấm ván khác nhau, một khi người này sai lầm thì người khác cũng gặp trở ngại.
Nhậm Viêm Viêm vừa bước lên tấm đầu tiên thì đã muốn nhũn chân.
Sang hôm sau là công bố bảng xếp hạng.
“Tôi? Tôi mà lại đứng ba?”
Khi Trương Hiểu biết xếp hạng của mình, kích động suýt chút nữa là rơi thì trên tấm ván nổi rơi xuống.

Cô vẫn chưa đứng vững đã bắt đầu nhảy nhót.
“Chị Viêm Viêm! Em… em đứng ba!”
Chị Viêm Viêm của cô lúc này chẳng hơi sức đâu mà quan tâm bảng xếp hạng.
Nhậm Viêm Viêm lúc này nhìn thấy mặt nước dập dềnh lấp lánh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng…
Cô vốn sợ nước, lần trước đã rơi xuống nước một lần rồi càng khiến cô nhìn thấy nước là muốn rút chân mà chạy.
“Lưu Kha, có phải anh điên không? Cái nội dung rác này mà cũng đồng ý?”
Tống Luyến lèm bèm qua điện thoại.
“Anh quên chuyện lần trước rồi sao?”
Lưu Kha bực bội vò đầu.
“Cô nghĩ tôi muốn sao? Ngưu Bạch Diệp một hai đòi làm. Tôi có cách gì khác? Hơn nữa Hỏa Gia cũng nói là… cô ấy có thể khắc phục, bảo tôi đừng có cương với Ngưu Bạch Diệp.”
Cúp máy, Lưu Kha theo dõi sát màn hình, lo lắng nhỡ có sự cố. Anh không yên tâm, một hai hỏi đi hỏi lại đã sắp xếp xong nhân viên cứu hộ hay chưa? Độ sâu của nước có chắc là ở mức 1,5 mét không?
Toàn bộ nhân viên cũng nâng cao cảnh giác, nhìn vào bên này không dám lơ là một giây phút nào.
Nhậm Viêm Viêm nhìn tấm ván xốp chạy tới chạy lui, trông chẳng hề kiên cố, cô cứng đờ đứng yên tại chỗ, không dám cử động.
Do vậy cô hoàn toàn không thể nào quan tâm thứ hạng của Trương Hiểu.
Cô không quan tâm, nhưng có người lại quan tâm đến thứ hạng này.
“Hạng ba? Không lẽ xào bài lại ba hạng đầu lúc trước?”
“Cô nghĩ ai là người sẽ rớt khỏi hạng ba cũ?”
“Chắc chắn là Đặng Tuyết Đình rồi. Công ty cô ấy làm gì có tài lực mạnh bằng Long Văn.”
Cũng không biết hai cô gái đó có phải là cố tình hay không nhưng vẻ ngoài có vẻ chỉ nói nhỏ nhỏ, nhưng thực ra lại chọn một chỗ đứng rất gần Đặng Tuyết Đình.
Do vậy lúc này Đặng Tuyết Đình mặt tái xanh, nhìn Từ Tâm đang đạp lên tấm ván nổi lềnh bềnh, lòng thầm cầu nguyện: Là cô ta, là cô ta…
“À, thứ hai. Quá tuyệt! Tôi muốn cảm ơn fan của tôi. Cảm ơn mọi người đã bỏ phiếu cho tôi, các bạn vất vả rồi. Tôi nhất định sẽ trân trọng xếp hạng bây giờ, tôi cũng cảm ơn mẹ tôi, đã vất vả…”
Từ Tâm nói rồi nghẹn lại.
“Mẹ tôi vô cùng vất vả, nhà chúng tôi vô cùng nghèo khó, tôi muốn thông qua cơ hội lần này, có thể kiếm được tiền, về nhà báo đáp gia đình. Để bà sau này không phải vất vả như vậy nữa. Mẹ, con lớn rồi.”
Từ Tâm phát biểu cảm tưởng xong, mọi người ở trường quay suýt chút nữa đều nôn.
Cô ta tự xưng mình là rapper nên là người ca vũ bình thường, nhưng cả rap cũng rất bình thường. Một đường hát cao thẳng tiến, chẳng phải vì công ty nâng đỡ, dùng tiền đập vào cho cô đứng thứ hai sao?
Gia đình khó khăn?

Một thùng mặt nạ do bạn trai cũ tặng, kem dưỡng đầy thùng mà chẳng hiểu là khó khăn ở chỗ nào? Nhưng mọi người vẫn nở nụ cười hi hi phụ họa cho lời nói dối của cô ta.
“Từ Tâm, cô tuyệt nhất!”
“Mẹ cô chắc chắn rất tự hào về cô.”
Như vậy, Đặng Tuyết Đình càng hoảng loạn hơn. Mà cũng thật trùng hợp là cô lại cùng tổ với Nhậm Viêm Viêm.
。
“Nói không chừng cô đứng nhất đó, đừng hoảng.”
Từ Tâm vừa về từ tấm ván nổi, đến bên cạnh vỗ vào vai cô an ủi.
Cô ta nói xong, lại xoay đầu nhìn Nhậm Viêm Viêm:
“Chị Viêm Viêm, chị phải cẩn thận, ván trơn lắm.”
Đặng Tuyết Đình lườm mắt nhìn Nhậm Viêm Viêm đứng bên cạnh không dám cử động.
“Cô đừng có kéo chân tôi đó.”
Cô ta nói xong chừng khoảng một phút, Nhậm Viêm Viêm vẫn không hề trả lời.
Nhậm Viêm Viêm lúc này hoàn toàn chẳng còn tâm tư đấu đá với cô ta.
Lúc này cả tâm trí cô đều là tại sao không cố định tấm ván xốp này chứ!
Và ở nội dung này, còn có một thiết lập đặc biệt. Đó là phải trói chung với đồng đội, rồi đi trên hai tấm ván khác nhau, một khi người này sai lầm thì người khác cũng gặp trở ngại.
Nhậm Viêm Viêm vừa bước lên tấm đầu tiên thì đã muốn nhũn chân.
Đặng Tuyết Đình nhìn thấy dáng vẻ cứng đờ của cô lòng thầm bực bội.
“Cô có được không vậy?”
Nhậm Viêm Viêm biết rõ nội dung này là nhắm vào mình. Cô cũng biết Ngưu Bạch Diệp hiện giờ chắc chắn đang ngồi ở đâu đó chờ xem trò cười của cô.
Do vậy Nhậm Viêm Viêm cố nở nụ cười, nhìn Đặng Tuyết Đình khiêu chiến:
“Cô được thì tôi được.”
Đặng Tuyết Đình vừa đi vừa hét, hai người phối hợp thực sự chẳng mấy ăn ý. Do vậy khi nhảy lên mỗi tấm xốp, đều phải cố một lúc mới đứng vững.
Bùi Trạch ở bờ đối diện, nhìn người trên tấm xốp không khỏi chau mày.
Lúc này mặt Nhậm Viêm Viêm tái xanh, cười vô cùng gượng gạo.
“Tức là cô ấy sợ nước?”
Bùi Trạch vốn chỉ lẩm bẩm một mình, nhưng vừa khéo có một PD đi theo anh là người ưa nói chuyện.

“Còn không phải sao! Cô ấy không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nước. Lần trước có một thí sinh đùa nói là có lẽ Nhậm Viêm Viêm ăn quả ác ma rồi.
Bùi Trạch nhíu mày, nhìn PD, hỏi với giọng lạnh lùng:
“Nội dung này chẳng thú vị gì hết, dựng cũng đơn điệu, thực sự thất bại.”
PD lại thở dài:
“Ôi… Có ai nói không phải đâu. Nhưng chúng tôi đâu còn cách nào, cấp trên ra lệnh, chúng tôi làm sao dám…”
“Khụ khụ…”
Anh trai VJ kịp thời chặn đứng mới làm cho vị PD này chợt nhận ra rằng hình như mình nói hơi nhiều. Chỉ đành ngại n gùng cười với Bùi Trạch, ép mình dừng đề tài này lại.
Cấp trên của công ty? Sếp Tổng của Tinh Mỹ?
Tức là Ngưu Bạch Diệp và Nhậm Viêm Viêm có thù?
Nếu vậy nghĩ lại thì giải thích được rất nhiều chuyện rồi. Thảo nào lần trước mới có chuyện thay đổi quy tắc chọn bài, khiến Nhậm Viêm Viêm không thể không hát rap. Cũng may bản thân Nhậm Viêm Viêm xuất sắc.
Anh nghĩ vậy rồi đồng thời lại nhìn sang người đang nhảy đến tấm xốp thứ tư, hi vọng lần này cô cũng có thể chiến thắng nỗi sợ trong lòng mình.
Bùi Trạch hoàn toàn không nhận ra được rằng trong ánh mắt mình lúc này đầy lo lắng, toàn thân người anh lúc này đầy biểu cảm nghiêm túc.
Hai vị thử thách ván xốp cuối cùng cũng sắp đến miếng cuối cùng. Tuy cách bờ chỉ có khoản ba nắm tay, nhưng túi gấm xếp hạng lần này lại ở ngay trên đỉnh đầu họ.
Ngưu Bạch Diệp lần này cũng lanh trí, sắp xếp quy định để cho thí sinh không thể lên bờ, tìm mọi cách để cho cô rơi xuống nước.
Do vậy lúc này Nhậm Viêm Viêm cần phải nhảy để lấy được túi gấm của mình mới có thể biết thứ hạng. Đồng thời hoàn thành nhiệm vụ trong đó và giành giải thưởng.
“Vậy tôi nhảy trước đây.”
Đặng Tuyết Đình nhìn thấy sắc mặt Nhậm Viêm Viêm không tốt lắm, lại thêm hết sạch nhẫn nại nên không hề do dự mà nhảy lên.

Ngay vào lúc cô ta nhảy lên, Nhậm Viêm Viêm bị lực đạo ấy đẩy ra bờ miếng xốp suýt chút nữa mất thăng bằng mà rơi xuống nước.
“Đặng Tuyết Đình, cô cũng quá nặng rồi đó.”
Trương Hiểu biết Nhậm Viêm Viêm sợ nước, nên trên bờ rất nóng lòng, không chịu được bèn hét lên.
Đặng Tuyết Đình lườm một cái rồi bước qua, nhưng ngại ống kính còn đang chĩa vào mình nên không tiện nạt lại. Chỉ có thể trả thù bằng cách nhảy lên nhiều lần. Nhảy đến mức nụ cười trên gương mặt Nhậm Viêm Viêm dần tắt.
“Đặng Tuyết Đình, nếu như tôi mà trượt xuống thì cô chết chắc đó.”
Đặng Tuyết Đình sợ hãi trước ánh mắt sắc bén của Nhậm Viêm Viêm, nuốt nước bọt rồi ngoan ngoãn đứng yên.
Tuy biểu cảm Nhậm Viêm Viêm hung dữ nhưng lòng Đặng Tuyết Đình chợt cảm thán. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô không nghĩ rằng cô ta lại gọi đúng tên mình.
Đặng Tuyết Đình cầm lấy túi gấm, mở ra xem, không khỏi mỉm cười.
“Nghĩ cách khiến cho đồng đội của cô rơi xuống nước, cô sẽ có quyền ưu tiên chọn bài trong buổi diễn lần sau.”
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới ĐẠI TỶ TOÀN NĂNG SHOWBIZ
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Đại tỷ toàn năng showbiz để search tìm các chương truyện Đại tỷ toàn năng showbiz trên kites.vn bạn nhé!
Xem lại chương 48 - Xem chương 50
[Thể loại: thế giới giải trí, nữ cường, biểu diễn, showbiz ]
Bình luận