Đại tỷ toàn năng showbiz - Chap 51
| 717 |gudocngontinh
Chap 51: Có trai đẹp bầu bạn, chết cũng đáng!
Đến khi Nhậm Viêm Viêm mở túi gấm, đa số mọi người vẫn không dám tin vào mắt mình.
“Cái này chắc chắn không phải là đang quay phim truyền hình chứ?”
“Tôi không nhìn nhầm chứ? Cô ấy… cô ấy buộc dây thừng trên cái vòng tay?”
Mọi người kinh ngạc đưa mắt nhìn vào tay Nhậm Viêm Viêm.
Cô có hơi tiếc khi nhìn chiếc vòng vàng bị đứt, rồi ném đại vào trong túi.
“Vàng này mềm quá, không chắc gì cả.”
Ai mà lấy chiếc vòng vàng trên chục nghìn đi đổi cái túi gấm rách chứ?
Các thí sinh vây quanh trò chuyện, lại có nhận thức mới về tính điên của Nhậm Viêm Viêm.
“Phụt!”
Tiếng cười vang lên khiến mọi nhân viên đều nhìn về phía Bùi Trạch.
Thầy Bùi đang cười? Còn cười ra tiếng nữa? Chuyện gì vậy?
Nào ngờ Thầy Bùi không chỉ cười mà còn chủ động bắt chuyện Nhậm Viêm Viêm.
“Cô đúng là nhiều chiêu.”
Nhậm Viêm Viêm quay đầu lại nhìn, thấy Bùi Trạch đang cười chợt thẫn thờ. Dường như có một tia nắng ấm chợt chiếu vào trái tim cô.

Nhậm Viêm Viêm có hơi lạ lẫm trước sự dao động của trái tim mình, nhưng cô vẫn nhắc nhở bản thân, không được để sắc đẹp cản trở việc thu thập bọn yêu tinh này.
“Cảm ơn Thầy Bùi đã khen.”
Cô tiêu sái phóng khoáng hất hất mái tóc mình, nhìn Đặng Tuyết Đình tơi tả, cô càng nghiến răng nghiến lợi.
Chỉ là ngay khi Nhậm Viêm Viêm mở túi gấm thì cô không thể cười nổi.
“Nhảy vào nước, nín thở 15 giây. Nhiệm vụ hoàn thành toàn bộ thí sinh sẽ được ăn một bữa lẩu.
Đôi mắt Nhậm Viêm Viêm tối lại, cô đang tự hỏi nếu Ngưu Bạch Diệp mà dành tâm tư hãm hại cô thế này để đi làm show, thì làm sao đến mức mà năm nay chỉ ra được có mỗi show át chủ bài là Toàn Dân 100% này chứ!
Dù là phúc lợi gì, chắc chắn Nhậm Viêm Viêm đều không quan tâm. Nhưng mẩu giấy này…
Cô ngước mắt phát hiện một hàng thí sinh đều chăm chú nhìn cô.
Đa Nặc kiên định bậm môi, hét lên với Nhậm Viêm Viêm:
“Chị, không cần cái phúc lợi này đâu.”
Cô vừa dứt lời thì bao nhiêu ánh mắt sắc bén đang bay về phía cô.
“PD, phúc lợi này khi nào được thực hiện? Những người bị loại như chúng tôi còn có thể đi được không?”
“Không thì thôi đi, chị Viêm Viêm sợ nước.”
Ngoài mặt thì Từ Tâm nói những lời lo lắng.
“Tuy chúng tôi lâu rồi không được ăn lẩu, nhưng cũng là buổi biểu diễn lần bốn rồi, thêm một tháng nữa chúng tôi có thể kết thúc rồi.”
Cô nói câu này đã nhấn mạnh mong muốn muốn ăn lẩu của mọi người thành công.
Người nắm chắc có thể vào vòng chung kết lúc này đều nghĩ: À... Còn một tháng nữa mới có thể rời khỏi cái nơi ma quỷ này. Thèm ăn lẩu quá...
Người không nắm chắc phần thắng vào chung kết thì lại thầm suy nghĩ: Cũng sắp bị loại rồi, mà không kiếm được bữa lẩu ăn sao...
Không có cô gái nào không thích ăn lẩu, nên lúc này điều Nhậm Viêm Viêm phải đối mặt là sức ép của hơn ba mươi người ở bờ.
“Chị Viêm Viêm, chỉ có 1,5 mét, chị cố gắng đi?”
“Đúng rồi, nhịn thở có 15 giây thôi mà.”
“Mọi người đủ rồi đó! Có ai mà không có sợ cái gì đó? Người sợ chó thì dù con chó đồ chơi Yorkshire cũng sợ chết khiếp ấy chứ!”
Trương Hiểu rõ ràng là nước bọt sắp chảy ra đất nhưng vẫn đứng về phía Nhậm Viêm Viêm.
Hứa Thông cũng lườm mắt nhìn mấy người đứng nói mà chẳng hề đau lung bên cạnh.
“Mọi người chết đói chết khát cái bữa lẩu lắm à?”
“Chỉ bảo cô ấy nhảy xuống nước mà thôi. Khó đến thế sao?”
“Đúng rồi đó! Hi sinh mình cô ta, bao nhiêu người hạnh phúc.”
“Ôi cha... Mọi người đừng nói nữa. Tôi có thể không ăn lẩu mà. Sợ nước mà nhảy xuống nước nguy hiểm biết bao nhiêu!”
Bờ bên kia chợt chia thành ba phe. Một phe bụng một bồ dao găm, tấn công bằng ngôn ngữ muốn Nhậm Viêm Viêm nhảy xuống nước, một phe tốt bụng bảo vệ, còn một phe thì im lặng không nói. Nhưng thực ra họ im lặng cũng đã đủ rõ thái độ của họ.

Nhậm Viêm Viêm nhếch môi, nếu như cô trước kia thì chắc chắn kệ đời bố thiên hạ, ông đây cứ không nhảy đó!
Nhưng cô lại không thể bỏ mặc mấy cô em gái vì cô mà tranh chấp với người khác được.
Thế là Nhậm Viêm Viêm bước lên trước một bước dài dưới cái nhìn chăm chú của mọi người.
“Tôi nhảy.”
Nhậm Viêm Viêm nở nụ cười lạnh lùng.
“1,5 mét thôi mà.”
Đến khi Nhậm Viêm Viêm mở túi gấm, đa số mọi người vẫn không dám tin vào mắt mình.
“Cái này chắc chắn không phải là đang quay phim truyền hình chứ?”
“Tôi không nhìn nhầm chứ? Cô ấy… cô ấy buộc dây thừng trên cái vòng tay?”
Mọi người kinh ngạc đưa mắt nhìn vào tay Nhậm Viêm Viêm.
Cô có hơi tiếc khi nhìn chiếc vòng vàng bị đứt, rồi ném đại vào trong túi.
“Vàng này mềm quá, không chắc gì cả.”
Ai mà lấy chiếc vòng vàng trên chục nghìn đi đổi cái túi gấm rách chứ?
Các thí sinh vây quanh trò chuyện, lại có nhận thức mới về tính điên của Nhậm Viêm Viêm.
“Phụt!”
Tiếng cười vang lên khiến mọi nhân viên đều nhìn về phía Bùi Trạch.
Thầy Bùi đang cười? Còn cười ra tiếng nữa? Chuyện gì vậy?
Nào ngờ Thầy Bùi không chỉ cười mà còn chủ động bắt chuyện Nhậm Viêm Viêm.
“Cô đúng là nhiều chiêu.”
Nhậm Viêm Viêm quay đầu lại nhìn, thấy Bùi Trạch đang cười chợt thẫn thờ. Dường như có một tia nắng ấm chợt chiếu vào trái tim cô.

Nhậm Viêm Viêm có hơi lạ lẫm trước sự dao động của trái tim mình, nhưng cô vẫn nhắc nhở bản thân, không được để sắc đẹp cản trở việc thu thập bọn yêu tinh này.
“Cảm ơn Thầy Bùi đã khen.”
Cô tiêu sái phóng khoáng hất hất mái tóc mình, nhìn Đặng Tuyết Đình tơi tả, cô càng nghiến răng nghiến lợi.
Chỉ là ngay khi Nhậm Viêm Viêm mở túi gấm thì cô không thể cười nổi.
“Nhảy vào nước, nín thở 15 giây. Nhiệm vụ hoàn thành toàn bộ thí sinh sẽ được ăn một bữa lẩu.
Đôi mắt Nhậm Viêm Viêm tối lại, cô đang tự hỏi nếu Ngưu Bạch Diệp mà dành tâm tư hãm hại cô thế này để đi làm show, thì làm sao đến mức mà năm nay chỉ ra được có mỗi show át chủ bài là Toàn Dân 100% này chứ!
Dù là phúc lợi gì, chắc chắn Nhậm Viêm Viêm đều không quan tâm. Nhưng mẩu giấy này…
Cô ngước mắt phát hiện một hàng thí sinh đều chăm chú nhìn cô.
Đa Nặc kiên định bậm môi, hét lên với Nhậm Viêm Viêm:
“Chị, không cần cái phúc lợi này đâu.”
Cô vừa dứt lời thì bao nhiêu ánh mắt sắc bén đang bay về phía cô.
“PD, phúc lợi này khi nào được thực hiện? Những người bị loại như chúng tôi còn có thể đi được không?”
“Không thì thôi đi, chị Viêm Viêm sợ nước.”
Ngoài mặt thì Từ Tâm nói những lời lo lắng.
“Tuy chúng tôi lâu rồi không được ăn lẩu, nhưng cũng là buổi biểu diễn lần bốn rồi, thêm một tháng nữa chúng tôi có thể kết thúc rồi.”
Cô nói câu này đã nhấn mạnh mong muốn muốn ăn lẩu của mọi người thành công.
Người nắm chắc có thể vào vòng chung kết lúc này đều nghĩ: À... Còn một tháng nữa mới có thể rời khỏi cái nơi ma quỷ này. Thèm ăn lẩu quá...
Người không nắm chắc phần thắng vào chung kết thì lại thầm suy nghĩ: Cũng sắp bị loại rồi, mà không kiếm được bữa lẩu ăn sao...
Không có cô gái nào không thích ăn lẩu, nên lúc này điều Nhậm Viêm Viêm phải đối mặt là sức ép của hơn ba mươi người ở bờ.
“Chị Viêm Viêm, chỉ có 1,5 mét, chị cố gắng đi?”
“Đúng rồi, nhịn thở có 15 giây thôi mà.”
“Mọi người đủ rồi đó! Có ai mà không có sợ cái gì đó? Người sợ chó thì dù con chó đồ chơi Yorkshire cũng sợ chết khiếp ấy chứ!”
Trương Hiểu rõ ràng là nước bọt sắp chảy ra đất nhưng vẫn đứng về phía Nhậm Viêm Viêm.
Hứa Thông cũng lườm mắt nhìn mấy người đứng nói mà chẳng hề đau lung bên cạnh.
“Mọi người chết đói chết khát cái bữa lẩu lắm à?”
“Chỉ bảo cô ấy nhảy xuống nước mà thôi. Khó đến thế sao?”
“Đúng rồi đó! Hi sinh mình cô ta, bao nhiêu người hạnh phúc.”
“Ôi cha... Mọi người đừng nói nữa. Tôi có thể không ăn lẩu mà. Sợ nước mà nhảy xuống nước nguy hiểm biết bao nhiêu!”
Bờ bên kia chợt chia thành ba phe. Một phe bụng một bồ dao găm, tấn công bằng ngôn ngữ muốn Nhậm Viêm Viêm nhảy xuống nước, một phe tốt bụng bảo vệ, còn một phe thì im lặng không nói. Nhưng thực ra họ im lặng cũng đã đủ rõ thái độ của họ.

Nhậm Viêm Viêm nhếch môi, nếu như cô trước kia thì chắc chắn kệ đời bố thiên hạ, ông đây cứ không nhảy đó!
Nhưng cô lại không thể bỏ mặc mấy cô em gái vì cô mà tranh chấp với người khác được.
Thế là Nhậm Viêm Viêm bước lên trước một bước dài dưới cái nhìn chăm chú của mọi người.
“Tôi nhảy.”
Nhậm Viêm Viêm nở nụ cười lạnh lùng.
“1,5 mét thôi mà.”
Cô nói câu này là mỉa mai những người chờ xem cảnh cô ngã ngựa, cũng là để an ủi bản thân.
Bùi Trạch nhíu mày, tay nhanh hơn não kéo giữ cánh tay Nhậm Viêm Viêm.
“Cô không muốn nhảy có thể không nhảy.”
Nhậm Viêm Viêm không ngờ Bùi Trạch lại chủ động giữ mình, cô lập tức sẽ không định chịu thua thiệt mà giữ lại tay anh.
“Thầy Bùi, tôn chỉ của cuộc đời tôi là năm chữ: tuyệt đối không chịu thua.”
Bùi Trạch nhìn Nhậm Viêm Viêm đang nở nụ cười dưới ánh nắng, lòng chợt cảm thấy như có gì đó mở ra.
“Vậy được, tôi nhảy với cô.”
Anh cứ như ma xui quỷ khiến nói ra câu ấy, đừng nói những nhân viên và thí sinh có mặt ở hiện trường, mà cả Nhậm Viêm Viêm cũng sửng sốt.
“Anh nói gì?”
Bùi Trạch nhận ra mình đã nói gì thì có hơi hối hận.
Nhưng đã nói ra rồi, mọi người đều nghe thấy rồi.
Anh chỉ đành vội vàng rút tay mình ra khỏi tay Nhậm Viêm Viêm, ngại ngùng hắng giọng.

“Thì là... với tư cách là người đào tạo, tôi phải bảo vệ sự an toàn của mỗi học viên của mình.”
Lưu Kha đứng trước máy giám sát day day mắt mình, anh hoài nghi không biết người đang đứng trước mặt mình có phải là thế thân của thầy Bùi hay không.
Làm sao cái lý do vớ vẩn như vậy mà anh cũng nghĩ ra được?
Hơn nữa anh ta làm vậy thì quản lý liệu có truy sát tới tận tổ chương trình không?
“Anh Lưu, có phải là nên nghĩ cách giúp cho Hỏa Gia tránh nhiệm vụ này không?”
Lưu Kha phẩy phẩy tay, thở dài nói:
“Với tính của Hỏa Gia thì có lẽ cô ấy cảm thấy có trai đẹp bầu bạn, chết đuối cũng đáng...”
Lưu Kha đoán không sai chút nào. Nhậm Viêm Viêm nghe Bùi Trạch nói vậy, đôi mắt lập tức phát sáng.
“Có thầy Bùi bầu bạn, tôi chết cũng đáng!”
Bùi Trạch lầm bầm trong miệng:
“Cô gái điên!”
Nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười.
Các thí sinh lúc này đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn Bùi Trạch cởi áo ngoài. Họ có hơi hối hận về chấp niệm đối với nồi lẩu lúc nãy.
Chuyện này thực quá hời cho Nhậm Viêm Viêm rồi.
“Thầy Bùi, anh đang mặc thường phục...”
Nhân viên vẫn chưa nhắc xong, Bùi Trạch đã nhảy xuống nước.
Nhậm Viêm Viêm đang đứng trên bờ lúc này cũng ngẩn ngơ, điều hiếm thấy nơi cô, vẻ mặt không biết nên làm thế nào.
“Thầy... Thầy làm thật?”
Bùi Trạch đang ở trong nước chậm rãi mỉm cười, chiếc áo sơ bị bị thấm nước, làm lộ rõ đường cong cơ bắp trên người.

Anh dang rộng hai tay, nói với Nhậm Viêm Viêm bằng chất giọng trầm ấm:
“Tới đi! Đừng sợ!”
Nhậm Viêm Viêm lúc này lòng như nở hoa.
Cô giống như bị mê hoặc gật gật đầu, rồi đi thẳng tới.
Trí não trống rỗng, cô chỉ còn có một suy nghĩ: Chết cũng đáng.
Các thí sinh trên bờ la oai oái, át cả tiếng “bùm” khi Nhậm Viêm Viêm nhảy xuống nước.
Còn cô Nhậm bị sắc đẹp mê hoặc nào đó cho đến khi mũi chân chạm vào nước mới nhận ra rằng: A... Tiêu rồi. Sắp chết rồi!
Chỉ là Bùi Trạch không cho cô cơ hội đó. Đôi cánh tay mạnh mẽ nhanh chóng bắt trọn Nhậm Viêm Viêm, kéo vào lòng.
Tuy Nhậm Viêm Viêm không phát ra tiếng nhưng đôi môi run rẩy và thân người lạnh cứng đã bán đứng sự sợ hãi trong lòng cô.
“Đừng sợ, có tôi.”
Cô vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy đôi mắt trong sáng của Bùi Trạch. Có rất ít người lăn lộn lâu trong showbiz mà có thể giữ được đôi mắt sáng như vậy. Sáng đến mức Nhậm Viêm Viêm muốn gần gũi hơn, để nghiên cứu thật kỹ, rốt cuộc trong đó có phải là có che giấu các vì sao hay không.
“Nhậm Viêm Viêm, cô giữ chặt thầy Bùi làm gì? Cô phải nhịn thở chứ!”
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới ĐẠI TỶ TOÀN NĂNG SHOWBIZ
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Đại tỷ toàn năng showbiz để search tìm các chương truyện Đại tỷ toàn năng showbiz trên kites.vn bạn nhé!
Xem lại chương 50 - Xem chương 52
[Thể loại: thế giới giải trí, nữ cường, biểu diễn, showbiz ]
Bình luận