Đại tỷ toàn năng showbiz - Chap 54

| 1K|gudocngontinh
Chap 54: Bàn làm ăn bằng nắm đấm

Rau Đặng Tuyết Đình đang cầm trong tay rơi xuống.
 
“Cô… cô nói bậy cái gì chứ? Điện thoại gì…”
 
Nhậm Viêm Viêm bước lên một bước, kể sát vào tai Đặng Tuyết Đình hạ giọng nói:
“Cho tôi mượn điện thoại… nếu không… ha ha…”
 
Nhậm Viêm Viêm vừa ha ha, Đặng Tuyết Đình nổi da gà.
 
Khi Nhậm Viêm Viêm cầm di động mình lướt weibo, khi bản thân vẫn chưa thể “thổi gió” cho cô ta, Đặng Tuyết Đình chợt cảm thấy muốn đập luôn điện thoại.

“Hừ! Tôi thấy cô nên chủ động rút khỏi cuộc thi thì hơn.”
Đặng Tuyết Đình vừa nhìn cửa, miệng vừa châm chọc.
“Cẩn thận kẻo sau này vào nghề sẽ bị fan Bùi Trạch anti.”

“Đặng Tuyết Đình, nếu cô có thể dành thời gian ghen tị người khác để luyện tập vũ đạo, có lẽ thực lực của cô có thể giữ vững ở vị trí thứ ba.”

Đặng Tuyết Đình hừ lên.
“Cô bớt châm chọc mỉa mai đi. Xếp hạng của cô chẳng phải do công ty mua sao?”

Nhậm Viêm Viêm quẹt điện thoại, không khỏi chau mày:
“Ôi… có thể ăn bừa được, nhưng mà không nói bừa được. Tôi đuổi đại tiểu thư của Long Văn, còn làm cho cô ta không ngóc đầu lên được trong giới giải trí. Nếu giám đốc Sở không bị úng não thì sẽ không nâng đỡ tôi đâu.”

Đặng Tuyết Đình vẻ mặt sượng sùng:
“Công ty các người mua hai vị trí ra mắt.”

Nhậm Viêm Viêm thở dài, trả di động lại cho Đặng Tuyết Đình.
 
“Con người cô ấy mà, không chỉ ưa ghen tị, đầu óc còn ngu si nữa.”
Trước khi cô đi, vẫn không nhịn được mà nhắc một câu.
“Căn phòng của Từ Tâm cũng còn một người nữa đó. Tuy tôi không nhớ rõ tên cô ta, nhưng cô ta không xuất sắc đến mức lọt vào vòng bốn. Em gái à, nếu không đủ thông minh thì đừng có bẫy người khác, nếu không bị người ta làm bia đỡ đạn lúc nào không hay.”
 
Đặng Tuyết Đình trừng mắt đứng yên tại chỗ. Lúc này dù có ngốc mấy thì cô cũng nhận ra được mình bị ai làm bia đỡ đạn.

Cả thế giới đều biết Long Văn mua hai vị trí ra mắt, không thể nào Từ Tâm không biết được.
 
“Cô đừng có nghĩ rằng nói vậy thì tôi có thể tha thứ cho cô.”
 
Nhậm Viêm Viêm ngẩn ra, xoay đầu nhìn với ánh mắt kỳ lạ rồi nói:
“Tại sao tôi phải để cô ta thứ? Cô cứ ghét tôi đi. Thêm cô cũng chẳng chết. Cô ghét tôi thì tôi mới có động lực tiến bộ.”

Đặng Tuyết Đình giữ chặt điện thoại, nhìn theo Nhậm Viêm Viêm đang rời đi, có đôi chút không biết nên làm gì.

“Long Văn các người chẳng có ai tốt đẹp.”
   
Khi Nhậm Viêm Viêm đi ngang qua góc cua vừa khéo nghe thấy tiếng hét của cô ta, cô chợt nở nụ cười lầm bầm:
“Có ai bảo không phải đâu. Chẳng có ai tốt đẹp.”
 
Lần này quá ồn ào, mà công ty không nói lời nào trong khi đề tài chống đối mình càng lúc càng nhiều.
 
Một mình Ngưu Bạch Diệp không có năng lượng lớn như vậy, xem ra sếp Sở đã bỏ khá nhiều công sức rồi.
 
Chỉ tiếc là giờ Nhậm Viêm Viêm không thể nào mà trở mặt với Long Văn, chỉ có thể tích góp đó, đợi xong hết rồi tính sổ một lượt.
 
Cô thì chẳng lo lắng gì đến chuyện mình bị anti, chỉ là cô vừa mới đi xem diễn đàn chấm điểm nào đó thấy có anti-fan đã chấm một sao cho Toàn Dân 100%.

Điều Nhậm Viêm Viêm đang lo lắng bây giờ là sự nỗ lực của tổ chương trình bấy lâu nay sẽ tiêu tan, đổ sông đổ bể, cô cũng lo Ngưu Bạch Diệp sẽ nhắm vào những người bạn thân thiết của cô.
   
“Anh Lưu!”

Ngay khi Lưu Kha bị chặn lại ở hành lang, anh cảm thấy chuyện không xong rồi.

Anh quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt Nhậm Viêm Viêm thì hiểu ra rằng chắc chắn cô đã biết.
 
“Hỏa Gia, cô đừng lo chuyện này.”
 
Nhậm Viêm Viêm nhíu mày:
“Cái tên bao tử bò đó chuẩn bị bắt ai chịu trách nhiệm?”

Ánh mắt hai người chăm chú nhìn nhau, cuối cùng Lưu Kha vẫn là người thất bại.

“Anh Tiết…”

“Tôi biết rồi.”
 
“Hỏa Gia, cô đừng nóng nảy, chuyện này…”

Nhậm Viêm Viêm xoay người lại, ánh mắt sắc bén khiến Lưu Kha chỉ đành nuốt lại lời vào lòng.
 
“Lưu Kha, Toàn Dân 100% là truyền kỳ Tinh Mỹ mà một tay tôi tạo dựng nên, không thể bị hủy hoại bởi bất kỳ ai, bao gồm cả chính tôi.”
 
Lưu Kha vốn có hơi do dự, nhưng ánh mắt đầy kiên định của Hỏa Gia đã từng dẫn dắt họ sáng tạo nên hết kỳ tích này đến kỳ tích khác.
 
“Khi nào cô cần chúng tôi thì cứ nói.”

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg


Hỏa Gia hất cằm cười nói:
“Yên tâm đi, tôi sẽ không khách sáo với mọi người đâu.”
 
Ngưu Bạch Diệp bị cái đám cấp dưới không biết hay dở chọc cho nổi điên.

Anh ta đang trút giận vào tập hồ sơ trên bàn làm việc, nhưng  không ngờ còn có người không biết hay dở mà chọn giờ này đến gõ cửa.

“Cút!”
 
Anh ta nóng giận hét lên, vốn nghĩ người bên ngoài sẽ biết ý mà rút lui. Nào ngờ tiếng “cạch” vang lên, cửa phòng làm việc của anh ta bị mở ra.

Anh kinh ngạc nhìn ra cửa, chỉ thấy Nhậm Viêm Viêm hai tay đút túi quần, nhìn anh với ánh mắt khinh bạc.
 
“Cô điên à?”
 
Nhậm Viêm Viêm không trả lời anh, mà bước về phía anh, chẳng hề khách sáo kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh.

“Ôi, đừng khách sáo. Đây là phòng làm việc của anh, anh ngồi đi.”
 
Ngưu Bạch Diệp tức tối, mặt mày nhăn nhó:
“Nhậm Viêm Viêm, cô có biết lịch sự không vậy? Tôi có bảo cô vào không?”

“Thì không! Có điều tuy đây là văn phòng của anh, suýt chút nữa thì thành văn phòng của tôi rồi mà.”
   
Nhậm Viêm Viêm gác chân lên bàn giám đốc của Ngưu Bạch Diệp, thoải mái tựa vào ghế, như thể giống như địa bàn của mình vậy.
 
Lời nói của cô kích động Ngưu Bạch Diệp. Anh ta chỉ vào Nhậm Viêm Viêm nhún nhảy tức giận:
“Cô đã không còn là người của Tinh Mỹ nữa! Bớt tác oai tác quái ở đây đi!”

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg

 
“Ôi… Tôi cũng chỉ là thí sinh của show đang hot thôi mà. Đề tài của chương trình đều có thể dựa vào tôi mà xào nấu đó.”
Nhậm Viêm Viêm vuốt vuốt ngón tay của mình, góc môi vểnh lên:
“Sếp Ngưu, tuy tôi không còn là người của Tinh Mỹ, nhưng anh cũng hiểu mà, sức ảnh hưởng của tôi ở Tinh Mỹ thì anh không thể động vào được đâu.”
 
Vẻ mặt Ngưu Bạch Diệp vô cùng sượng sùng, anh ta biết Nhậm Viêm Viêm nói thật. Do vậy con người anh ta lúc này cực kỳ tức tối.

“Để tôi xem cô có thể huênh hoang đến bao lâu.”
 
“Tôi biết, sếp Ngưu lần này cũng tốn khá nhiều công sức để mà chờ xem trò cười của tôi nhỉ?”
Nhậm Viêm Viêm cười khẩy.
“Tôi đến đây ấy mà, là muốn nhắc nhở anh một chút. Hồi đó điều kiện sếp Ngưu lớn cho anh tiếp quản công ty chính là anh không được động vào những người kỳ cựu của công ty, và anh Tiết là một trong số đó.
 
“Đừng có nhắc ba tôi với tôi!”
Ngưu Bạch Diệp tức tối ném đồ đang cầm trong tay. Anh ta cố gắng giữ  bình tĩnh, nhìn Nhậm Viêm Viêm với ánh mắt tức tối.
“Là anh ta làm việc không tốt, tôi đuổi anh ta không tính là làm trái lời hứa!”
 
“Làm việc không tốt? Những bình luận tiêu cực này đều do anh gây ra mà? Nếu nói phải đuổi ai thì đó là trách nhiệm mà sếp Ngưu nhỏ phải gánh vác.

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg


“Nhậm Viêm Viêm, nói chuyện phải có chứng cứ!”
   
Nhậm Viêm Viêm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Ngưu Bạch Diệp, giống như đang xem câu chuyện cười.
   
“Ân oán giữa hai chúng ta sao lại lôi người khác vào nhỉ?”
   
“Cô chủ động rút khỏi cuộc thi thì không cần lôi người khác vào nữa.”
 
“Sếp Ngưu, thế này đi, chúng ta bàn mối làm ăn, trong vòng hai tuần tôi bảo đảm tiếng tăm có thể nghịch chuyển, có thể đảo ngược.”
 
“Cô không có tư cách đưa điều kiện với tôi!”

Nhậm Viêm Viêm đứng lên, hất mái tóc dài, để lộ nụ cười gian xảo.
 
Ngưu Bạch Diệp rất quen với nụ cười này… Lần trước khi Nhậm Viêm Viêm động tay chân, cũng là nụ cười này.
 
Bây giờ nhớ lại nắm đấm của cô trách mấy điểm nguy hiểm, đánh anh đến mức khóc cha gọi mẹ, nhưng đến bệnh viện thì chẳng phát hiện ra thương tích gì thì anh tức tối đến mức nghiến răng nghiến lợi.
 
“Cô… cô muốn làm gì?”
 
“Tôi muốn làm gì anh không biết ư?”
Nhậm Viêm Viêm vung nắm đấm.
“Con người tôi rất dễ nói chuyện. Thường chuyện gì có thể dùng mồm bàn giải quyết được thì tôi thích dùng mồm để bàn thôi.”
 
Ngưu Bạch Diệp nuốt nước bọt, anh ta biết Nhậm Viêm Viêm dám nói thì chắc chắn sẽ dám làm.
   
Anh ta vội vàng lùi ra sau, nói với vẻ cảnh giác:
“Nhậm Viêm Viêm, cô không được làm càn!”

“Thế nào? Anh đồng ý không?”

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg

   
Ngưu Bạch Diệp cảm thấy mình ở riêng với cô trong phòng thì quá nguy hiểm. Thế là đứng lên chạy ra ngoài.
 
Nhậm Viêm Viêm cũng không ngờ tên chó này chạy nhanh như vậy, tay đút vào túi quần, chậm rãi bước ra ngoài.

“Sếp Ngưu, anh chạy cái gì chứ? Tôi không có tùy tiện ra tay đâu!”
 
Ngưu Bạch Diệp nhớ lại ác mộng lần trước, cuối cùng chạy đến nơi có CCTV, anh ta hưng phấn hét lên với Nhậm Viêm Viêm.
“Cô dám ra tay, thì CCTV này sẽ ghi lại toàn bộ tội trạng của cô, lúc đó cô đừng mong “tẩy trắng” được nữa!
 
Nhậm Viêm Viêm nheo mày, nhìn đèn đỏ chớp chớp của CCTV, vặn vẹo cánh tay. Nhìn về phía CCTV rồi chớp chớp mắt, sau đó lại quay lại và cười nói với Ngưu Bạch Diệp:
“Sếp Ngưu, cái CCTV này hỏng rồi nhé!”
 
Ngưu Bạch Diệp chợt sựng lại, nhưng anh ta ngẩng đầu nhìn vào đèn đỏ của CCTV, bèn cười to:
“Ha ha ha… Nhậm Viêm Viêm! Cô có vớ vẩn thì cũng nên có giới hạn thôi. Rõ ràng CCTV này…”
 
Anh ta còn chưa nói xong thì phát hiện bóng đèn trên đầu đã… tắt rồi…

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới ĐẠI TỶ TOÀN NĂNG SHOWBIZ
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Đại tỷ toàn năng showbiz để search tìm các chương truyện Đại tỷ toàn năng showbiz trên kites.vn bạn nhé!


Xem lại chương 53 - Xem chương 55

[Thể loại: thế giới giải trí, nữ cường, biểu diễn, showbiz ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...