Đại tỷ toàn năng showbiz - Chap 62

| 728|gudocngontinh
Chap 62: Anh cũng đến kể chuyện à?

“Chào các bạn! Tôi không làm phiền mọi người chứ?”
 
Hoa Sướng cười tươi đẩy cửa bước vào, nhưng lại bắt gặp ngay gương mặt tức tối của Lục Xán.
   
Lục Xán đưa lưng vào người khác, khẩu hình một từ “cút” với Hoa Sướng.
   
Hoa Sướng lườm anh, giả vờ không nhìnt hấy, tự ý bước vào phòng.
 
“Thầy thầy thầy Hoa!”
Trương Hiểu kích động lắp bắp.
“Nhiệt liệt chào mừng!”
 
Nhậm Viêm Viêm đỡ trán, nhìn tên ngốc thứ hai bước vào, nói với giọng bất lực:
“Anh lại đến đây làm gì?”

“Chị Viêm Viêm, sao chị nói vậy với thầy Hoa chứ?”

Nhậm Viêm Viêm nhìn Trương Hiểu, người đang như chẳng quen biết gì cô, một loạt dấu hỏi chạy ngang qua đầu.

Lục Xán nói với giọng bực bội.
“Thầy Hoa không cần hướng dẫn học viên à?”

“Thầy Lục cũng rất rảnh mà!”
 
//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg


Hai người đối đầu tranh phong, hai em gái fan vẻ mặt si mê.

Đô Đô nhìn gương mặt đẹp trai của hai anh chàng, cảm thấy mình như sắp bịhọ mê hoặc.

Nhưng nghĩ đến hành vi của Lục Xán, bèn gật đầu chào rồi hỏi Hoa Sướng:
“Thầy Hoa đến là để…?”
   
Hoa Sướng vẫn phải giữ hình tượng nam thần lạnh lùng nên suy nghĩ đắn đo rồi quyết định đi con đường này.
“Thực ra tôi đến là muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện.”
 
Nhậm Viêm Viêm nghiêng đầu, nhìn Hoa Sướng, lòng thầm lườm nhiếc: Tôi cứ để thử coi anh chuẩn bị giở trò gì.

Một đám fan em gái nhìn Hoa Sướng, vẻ mặt trông đợi anh kể chuyện.
 
“Có một lần tôi quay phim, té từ trên lưng ngựa xuống, gãy chân.”
Hoa Sướng vừa nói, ánh mắt lóe lên tia thương cảm.
“Khi đó tôi cứ nghĩ tôi không bao giờ có thể khiêu vũ lại được nữa. Giai đoạn chữa trị là lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình u ám nhất.”
 
Chuyện lần đóa Hoa Sướng bị thương từng lên tin hot, lấy khá nhiều nước mắt của fan. Do vậy mọi người nghe câu chuyện này cũng khá cảm động.
 
Nhưng họ vừa chuẩn bị cảm động thì lại nghe một câu mà lúc nãy Lục Xán đã nói.
 
“Trong thời gian đau khổ, giày vò tôi nhất thì bài hát Beliver luôn ở bên cạnh tôi. Chỉ cần nghe thấy giai điệu, ca từ của nó thì tôi thấy mình như lấy lại được tinh thần.”
 
Những người vốn dĩ đang sắp cảm động: …
 
Hoa Sướng nói xong lại thấy biểu cảm của mọi người đều như nhìn thấy vật thể lạ, chẳng hề có dấu hiệu cảm động tê tái như anh tưởng tượng.

“Ơ… Thầy Hoa này, không phải là thầy cũng muốn đổi bài đấy chứ?”

Hoa Sướng chau mày: “Cũng?”
 
Anh xoay đầu lại nhìn Lục Xán, vẻ mặt như đang nhìn một gã đểu.

Lục Xán nở nụ cười hiền hòa:
“Nếu nó quan trọng với anh như vậy, vậy tôi mạo muội hỏi một câu. Ca từ ảnh hưởng sâu sắc nhất đến thầy Hoa Sướng trong bài này là gì nhỉ?”
 
Hoa Sướng mới vừa google bài này lúc nãy: …!@#

Đô Đô xem như đã nhận ra vị này cũng nhào đến bài hát.
 
Nhậm Viêm Viêm đỡ trán, cảm thấy hai kẻ mất mặt này thực sự là nên được cho vào lò luyện lại.

Trương Hiểu ánh mắt đảo vòng, xoay đầu nhìn Nhậm Viêm Viêm hỏi dò:
“Thực ra, chị Viêm Viêm, thầy Hoa đến nhóm chúng ta cũng không tệ mà.”
 
Nhìn khuôn miệng dễ thương của Trương Hiểu, suýt chút là Nhậm Viêm Viêm mềm lòng.

“Chị Viêm Viêm, thầy Lục làm âm nhạc càng có kinh nghiệm hơn.”
Hứa Thông bắt ngay đúng trọng tâm, điều này khiến Nhậm Viêm Viêm hơi lay động.

Đô Đô lúc này bị bỏ quên nên mặt tái xanh, nói với Hoa Sướng và Lục Xán với giọng khó chịu bực bội.
“Đây là phòng luyện tập của tôi, phiền hai vị ra ngoài.”

“Đừng chứ!”

Hoa Sướng vội vàng chau mày đá mày bị Nhậm Viêm Viêm lườm nguýt mới nhớ ra mình có hình tượng nam thần cao ngạo lạnh lùng. Thế là anh hắn giọng nói:
“Sân khấu của tôi cực kỳ bùng nổ. Đô Đô, cô đổi bài với tôi, không chừng cô sẽ nổi lên nhờ một bài đó.”

“Tôi vốn đã rất nổi rồi.”
Đô Đô tức tối đến mức nhảy dựng lên.

Nhưng cô nói xong thì lại phát hiện mọi người đều nhìn cô với vẻ mặt ngượng ngùng.

Có người càng không cười ra tiếng.
 
Tiểu Mễ đẩy kính mắt, cảm thấy chuyện đổi khách mời giúp sức này hình như có hơi vô lý, thế là cười nói với Đô Đô.
“Đúng rồi. Cô nổi lắm rồi mà. Cô Đô Đô, hay là chúng ta đổi vũ đạo?”
 
Đô Đô máu nóng bốc lên đầu, khi cô đang chuẩn bị chửi mẹ mắng cha lại vang lên tiếng gõ cửa.

Nhậm Viêm Viêm lại đỡ trán lần nữa, chẳng hề muốn đi mở cửa. Thậm chí cô còn muốn bảo các chú em niêm phong cánh cửa này luôn.

“Đang bận à?”
 
Khi Diệp Nhất Dương đẩy cửa bước vào thì mọi người trong phòng đều hít thật sâu.


//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg


“Để tôi đoán xem nhé, thầy Diệp, lẽ nào thầy cũng đến kể chuyện?”
Đa Nặc nhìn Diệp Nhất Dương với ánh mắt tò mò.

Cả đám chợt thở hơi ra: Không phải đến kể chuyện thì tốt rồi.

Diệp Nhất Dương nhìn Lục Xán và Hoa Sướng đang trừng mắt nhìn mình, lòng không khỏi cười khẩy. Hai tên chó này quả nhiên đã đến đây. Nhưng tình hình có lẽ là đã thất bại.
 
Do vậy vẫn phải xem mình thôi.

Diệp Nhất Dương vừa nói vừa chau mày, chậm rãi nói với mọi người:
“Thực ra hôm nay tôi đến đây là muốn nói chuyện về bộ phim mới tôi vừa đóng máy. Trong phim này, vai chính tôi đóng là một vận động viên bị trầm cảm. Anh ấy đang trong gia đoạn ở đáy vực của cuộc đời vận động viên, thậm chí là có ý định tự sát cho đến khi nghe bài Beliver này.
 
Mọi người đang có mặt: Thôi anh đi đi anh!

Diệp Nhất Dương rất bức bối, tại sao mình chưa kể xong những gì mình trải nghiệm thì mọi người đã thấy bực bội rồi?
 
Hoa Sướng kiêu ngạo nhìn Diệp Nhất Dương, ánh mắt đầy sự trào phúng: Ông thôi đi ông! Chiêu của ông tôi dùng từ lâu rồi.

Lục Xán: Người đầu tiên dùng chiêu này là tôi, hai người quá low!
   
Ba người ầm ĩ một hồi, lúc này đều trông chờ nhìn sang Nhậm Viêm Viêm, hi vọng cô có thể mở miệng chấp thuận.
 
Và lúc này, Đô Đô, người đang bị bỏ quên bùng nổ tức giận.
 
“Các người có thôi đi không vậy? Cả thế giới này chỉ có mỗi bài Beliver là ca khúc khích lệ tinh thần thôi à?”

Đa Nặc nhìn cục diện đường như đang dần bị mất kiểm soát, bèn lấy can đảm, quyết định điều tiết bầu không khí.

“Cô Đô Đô, cô đừng tức giận, chúng ta hãy khách quan lý trí thảo luận một chút. Rốt cuộc là cô nên đổi sang nhóm nào thì phù hợp được không?”

“Được con khỉ! Tại sao tôi phải đổi?”

Ngay vào lúc này, trong phòng kiểm soát tổng, Đổng Vũ Tinh và Ngũ Tử Thất đều cười nắc nẻ.

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg

   
“Anh nghe thấy thật rồi chứ?”

Evan, vừa đến phòng kiểm soát để kiếm trà uống, tận mắt nhìn lên màn hình thấy toàn bộ quá trình ba vị nam thần tranh nhau Beliver.
   
“Khỏi nói đi. Tôi rất khâm phục ba người đó đấy. Vị thế cao như vậy mà còn chịu xuống nước làm vậy.”

Ngũ Tử Thất cười rồi vỗ đùi đen đét:
“Đó là Nhậm Tứ Hỏa mà! Có ai không muốn giành? Là tôi thì tôi cũng giành.”

Evan đang suy nghĩ về chuyện này, tuy rất hấp dẫn nhưng bản thân mình là một rapper, nên giữ vẻ ngầu thì hơn.

“Giờ Đô Đô sắp phát điên rồi, còn chỉ vào ba người, tức giận đạp chân.”
 
“Ba người đó đều giành Beliver?”
Giọng nói Bùi Trạch chợt vang lên ở cửa khiến ba người đang buôn chuyện giật nảy.

“À, thầy Bùi. Ha ha…”
Mọi người nhìn nhau, như có sự ngại ngùng đang ập đến.”
 
Bùi Trạch mặt vô cảm, lặng lẽ nhìn Evan, đang chờ câu trả lời của anh.
 
Đổng Vũ Tinh thấy cảnh này thì lòng cảm thấy lạ lùng. Tuy cô quen biết Bùi Trạch chưa lâu nhưng ai cũng biết anh là người không thích buôn chuyện.

Nhưng hôm nay anh lại chủ động tìm hiểu…

Trong đầu Đổng Vũ Tinh chợt nảy sinh một thông tin chấn động.
 
Cô lập tức đảo mắt, nói với Bùi Trạch:
“Ôi, thì ba người Lục Xán cũng không biết trúng phong gì mà một hai đòi cùng tổ với Nhậm Viêm Viêm. Ôi… Nói thế nào với cô Đô Đô kia thì người ta cũng không đồng ý.”

“Nhậm Viêm Viêm cũng muốn đổi tổ?”

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg


“Ôi… Cô ấy thực sự không muốn cùng tổ với Đô Đô, nhưng cô ấy vừa ý bài hát.”
Đổng Vũ Tinh lắc đầu, có hơi bất lực.
“Nhưng mà ba vị nam thần đều hạ mình đến hỏi rồi, theo tôi thấy không đổi bài thì đổi khách mời giúp sức cũng được mà.”

“Có thể đổi được à?”
   
Thấy Bùi Trạch chau mày, Đổng Vũ Tinh càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng mình. Cô nói với vẻ chẳng đặng đừng:
“Vốn là không được, nhưng anh nghĩ xem ba vị này có vị thế ra sao chứ! Nếu như thực sự muốn đề xuất với tổ chương trình thì có lý nào mà họ không đồng ý?”

Bùi Trạch nghe vậy, lòng tự dưng thấy bực bội.

Thái độ ba người này khá kỳ lạ rồi. Ý đồ muốn hợp tác với Nhậm Viêm Viêm chẳng đơn thuần chút nào.

Hơn nữa khi nhớ lại cách họ nhìn Nhậm Viêm Viêm, ánh mắt cháy bỏng ấy khiến Bùi Trạch chau mày nhiều hơn. Anh nghĩ đến đây rồi xoay lưng bước đi không hề do dự.

“Thầy Bùi, thầy đi đâu vậy? Sắp đến giờ ghi hình rồi.”

“Tôi tìm Lưu Kha có chuyện.”
 
Thấy bước chân vội vã của Bùi Trạch, Đổng Vũ Tinh nở nụ cười thân thiết như mẹ hiện: Tứ Hỏa à, chị em chỉ có thể giúp cô đến đây thôi.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới ĐẠI TỶ TOÀN NĂNG SHOWBIZ
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Đại tỷ toàn năng showbiz để search tìm các chương truyện Đại tỷ toàn năng showbiz trên kites.vn bạn nhé!


Xem lại chương 61 - Xem chương 63

[Thể loại: thế giới giải trí, nữ cường, biểu diễn, showbiz ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...