Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đầm Cơ - Chương 1

| 219 |anh2xigon
Chương 1: Cứu mạng

California, Los Angeles

Nằm ở phía tây Hoa Kỳ, Los Angeles sở hữu đường bờ biển tuyệt đẹp với những hàng cọ đung đưa trong gió hè, khí hậu ôn hòa dễ chịu.

Los Angeles còn được mệnh danh là Thành phố Thiên thần, nằm gần Hollywood, nơi đây vô cùng phồn hoa, không chỉ tập trung nhiều người giàu có mà còn có một cộng đồng người Hoa đông đảo.

Cân nhắc tất cả những yếu tố trên, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Thẩm Tình cuối cùng đã quyết định đến trường đại học ở đây để du học.

Nhưng giờ phút này, cô sắp muộn học rồi.

Thẩm Tình đeo ba lô vội vã băng qua khuôn viên trường rợp bóng cây xanh. Giữa trưa đầu thu, thời tiết khoảng hơn hai mươi độ, mặt trời vẫn tỏa nắng gay gắt, cô vội đến nỗi mặt đỏ bừng, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi.

Việc muộn học không phải do lạc đường, dù sao cũng đã gần một tháng kể từ ngày khai giảng, nhưng Thẩm Tình phải vừa học vừa làm thêm, những lúc không có lớp đều phải đi làm, và do hạn chế visa, hiện tại cô đang làm việc chui ở một nhà hàng Trung Quốc.

Ông chủ là người Đài Loan, tính tình khá tốt, nói chuyện nhẹ nhàng, chỉ là hơi keo kiệt.

//static.kites.vn/upload//2025/02/1736570908.b2afc1bfbf5997588b76c8464ef226f6.png


Tối qua Thẩm Tình phải làm đến mười giờ mới được ra khỏi cái thế giới đầy dầu mỡ của bát đĩa, ngủ một giấc dậy, người vẫn còn đau nhức, nhưng đồng hồ báo thức đã reo từ lâu. Cô không kịp nghĩ nhiều, gần một tháng nay Thẩm Tình hầu như luôn một mình, cộng thêm việc người Trung Quốc ở trong lớp học rất dễ nhận ra, các bạn học khác khi nhìn thấy cô, giọng điệu và ánh mắt đều hờ hững, cô không thể tiếp tục lạc lõng như vậy nữa.

May mắn thay, Thẩm Tình chạy một mạch, một tòa nhà học bằng gạch đỏ từ từ hiện ra trước mặt, cô thở phào nhẹ nhõm, tăng tốc chạy về phía đích.

Leo lên vài bậc thang, sắp sửa rẽ vào góc cua, khóe mắt Thẩm Tình mới chợt nhận ra một bóng người cao lớn từ trong bóng tối bước ra.

Cô sợ muộn học nên chạy rất nhanh, muốn đổi hướng đã không còn kịp nữa.

“Cẩn thận!”

Thẩm Tình giật mình, theo bản năng lên tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng cho việc va chạm với đối phương.

Nhưng cú va chạm dự kiến đã không xảy ra, bóng người cao lớn kia chỉ nhanh nhẹn bước sang một bên, lập tức tránh được người Thẩm Tình, cả người cô vì quán tính mà lao thẳng về phía trước, cuối cùng ngã phịch xuống đất.

“Á!”

Thẩm Tình nhất thời choáng váng, nhăn mặt ôm lấy eo, khó nhọc ngồi dậy, theo bản năng muốn xin lỗi.

Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, phía sau lại vang lên một giọng nói trẻ trung.

“Giáo sư Durham, đợi tôi với!”

Ba bốn nam nữ trẻ tuổi hăng hái chạy đến, nhưng họ trước tiên nhìn vào vị giáo sư tên Durham này, sau đó mới chú ý đến Thẩm Tình đang ngã trên đất chắn đường họ.

… Giáo sư?

Ồ, tất nhiên.

Thẩm Tình liếc nhìn thấy hai cúc áo trên cổ áo sơ mi của người đàn ông được cởi ra một cách tùy tiện, trông khá thoải mái, bộ vest cũng hơi nhăn nhúm, đặc biệt là ở cổ tay áo, còn dính một chút vết bẩn của sơn, không phải là kiểu người giàu có mười ngón tay không dính nước, quả thực có vài phần phong thái của một giáo sư thực tế.

Chàng trai dẫn đầu trực tiếp làm như không thấy cô, đi vòng qua Thẩm Tình đến trước mặt vị giáo sư tên Durham này, “Giáo sư, em thực sự rất thích những hiểu biết của thầy về trường phái Ấn tượng mới, trên thực tế, chú của em có một tác phẩm của Georges Seurat…”

Vừa nói, hai cô gái trẻ xinh đẹp bên cạnh cũng đi vòng qua Thẩm Tình, vây quanh vị giáo sư Durham.

Bị người khác cố tình lờ đi không phải là điều tốt.

Nhưng Thẩm Tình biết giờ không phải lúc để quan tâm đến chuyện này.

Thẩm Tình đến đây là để học tập một cách hệ thống kiến thức tài chính, dù sao phải học hỏi cái hay của người khác mới có thể phát triển bản thân, các mối quan hệ không phải là thứ cô quan tâm.

Cô liếc nhìn đồng hồ, ban đầu cô còn muốn xin lỗi đối phương, nhưng thấy vị giáo sư này hiện tại không rảnh để ý đến mình, Thẩm Tình đành phải rời đi trước.



Sau một ngày học, các bạn học lần lượt rời đi, chỉ còn Thẩm Tình vẫn đang vừa tra từ điển chuyên ngành vừa ghi chép điên cuồng.

Thời gian của cô rất eo hẹp, mỗi tối về ký túc xá đều đã rất muộn, gần như không có thời gian ôn tập, chỉ có thể cố gắng tiêu hóa hết trên lớp.

Dù sao thì lát nữa, Thẩm Tình lại phải quay lại quán ăn nhanh rửa bát.

Đợi đến khi Thẩm Tình ghi chép xong, sinh viên các chuyên ngành khác cần sử dụng phòng học này bắt đầu lần lượt đến, cô mới cầm đồ của mình, nhanh chóng bước ra ngoài.

Tối hôm qua rửa bát đến mười giờ, bát vẫn chưa rửa xong, nhưng chi phí sinh hoạt ở Mỹ thực sự quá cao, dù gia đình Thẩm Tình ở trong nước được coi là khá giả, nhưng vẫn không đủ chi tiêu cho những năm này.

Quán ăn ở đây mỗi tối đều bao một bữa tối, một tháng cũng tiết kiệm được kha khá tiền, vì vậy Thẩm Tình rất cần công việc này.

Sau khi chào hỏi ông chủ và đồng nghiệp, Thẩm Tình vào bếp ăn vội vài miếng, mười phút sau, cô thành thạo đeo tạp dề, đeo găng tay, ngồi trên ghế đẩu nhỏ rửa từng cái bát một.

Lúc mới đến, Thẩm Tình rửa bát còn chưa thành thạo, cộng thêm khuôn mặt trẻ con bẩm sinh, thậm chí còn bị các đồng nghiệp nhiều chuyện nghi ngờ ông chủ thuê lao động trẻ em.

Thẩm Tình ở bên ngoài luôn ít nói, người khác hỏi, cô cũng không hề tiết lộ thân phận sinh viên của mình, dù sao cô cũng đang làm chui, nếu bị nhà trường biết thì cô tiêu đời.

Bây giờ cô đã khác hẳn so với lúc mới bắt đầu, mấy ngày nay, cô nằm mơ cũng thấy bát, trải qua một tháng bị “tra tấn” này, ánh mắt của cô cũng trở nên đờ đẫn, đôi tay vốn mịn màng giờ trở nên thô ráp bong tróc, eo cũng hơi đau.

May mắn thay, Thẩm Tình còn trẻ, so với những người khác thì hồi phục nhanh hơn.

Vừa rửa bát, Thẩm Tình vừa nhớ lại nội dung bài học hôm nay, tuy còn hơi chưa quen với môi trường, nhưng cô không hề ngốc, trạng thái đã tốt hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên khai giảng khi nghe giảng như nghe kinh.



Rửa bát liên tục mấy tiếng đồng hồ, hôm nay kết thúc sớm, lúc tan ca, cả người cô đã tê dại.

Sau khi nhận tiền công hôm nay, Thẩm Tình gượng cười chào tạm biệt mọi người rồi đeo ba lô lên vai.

Cô thở dài một hơi, chậm rãi đi về.

Nhiều ngày tích tụ lại, Thẩm Tình thực sự quá mệt mỏi, không nhịn được ngáp một cái.

Lúc đầu, khi tan làm về ký túc xá, Thẩm Tình vẫn còn cảm thấy sợ hãi, trong túi còn giắt một con dao nhỏ để phòng thân.

Lúc này, tuy vẫn luôn cảnh giác, nhưng cô đã yên tâm hơn rất nhiều so với trước đây, một tháng đã đủ để cô hiểu sơ bộ về thành phố này, ban đêm ở Los Angeles không nghi ngờ gì nữa là phồn hoa náo nhiệt, huống hồ an ninh ở khu vực này còn khá tốt, những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn neon, trên đường phố lúc nửa đêm thỉnh thoảng có vài chiếc xe hơi chạy vụt qua, không ai để ý đến một cô gái đang vất vả vì học tập và cuộc sống…

“Bíp bíp”

Đang suy nghĩ, tiếng còi xe bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Tình, đồng thời, phía sau rõ ràng truyền đến tiếng xe chạy chậm.

Cô theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên, một chiếc xe sang không biết từ lúc nào đã dừng lại bên cạnh cô, cửa sổ xe lúc này được hạ xuống, một người phụ nữ trung niên ngồi ở ghế phụ cười tủm tỉm thò đầu ra, “Này, cô gái, cô biết nhà hàng gần nhất ở đâu không? Chúng tôi sắp chết đói rồi.”

Thẩm Tình theo bản năng cảm thấy kỳ lạ, cô nghiêng đầu nhìn vào bên trong, trên ghế lái là một người đàn ông, không nhìn rõ mặt, đoán chừng là cặp vợ chồng hoặc người yêu đi chơi cùng nhau.

Nếu là đàn ông hỏi đường, Thẩm Tình chắc chắn sẽ thoái thác nói mình không biết, rồi lập tức rời đi, nhưng chính vì trên xe là một nam một nữ, sự đề phòng trong lòng cô mới hơi lơi lỏng.

Mặc dù đã hơn chín giờ tối, nhưng trong cửa hàng vẫn còn người trực, Thẩm Tình nghĩ muốn kiếm thêm khách cho nhà hàng của mình, không nghĩ nhiều, liền chỉ tay ra phía sau.

“Đi thẳng về phía trước, rẽ trái rồi rẽ phải ở ngã tư thứ hai sẽ có một nhà hàng Trung Quốc, tin tôi đi, đồ ăn ở đó rất ngon.”

Người phụ nữ nhíu mày, lẩm bẩm rồi hỏi, “Rẽ phải ở ngã tư đó rồi rẽ trái?”

“Không, là rẽ phải ở ngã tư thứ hai.”

Thẩm Tình hơi cúi người, ghé sát vào người phụ nữ qua cửa xe, dùng tay chỉ đường, sau đó ân cần nhắc nhở, “Nhưng mà trước cửa khó đỗ xe…”

Vừa dứt lời, cô mơ hồ ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ trong xe, Thẩm Tình lúc này mới nhận ra mình hơi gần cô ta.

//static.kites.vn/upload//2025/02/1736570908.b2afc1bfbf5997588b76c8464ef226f6.png


Vừa đứng dậy định lùi lại, người phụ nữ kia đột nhiên hành động.

Trong nháy mắt, bà ta đưa tay ôm lấy cổ Thẩm Tình!

Thẩm Tình hoảng hốt, vùng vẫy kịch liệt, nhưng còn chưa kịp kêu cứu, một chiếc khăn tay ướt át đã bịt chặt mũi miệng cô.

Mùi hương nồng nặc hơn lúc trước, cô lập tức nghiêng mặt né tránh, hét lớn, “Cứu…”

Chỉ nghe thấy một tiếng “ầm”, người đàn ông trên ghế lái không biết từ lúc nào đã xuống xe, lao đến dùng hai tay ghì chặt Thẩm Tình vào cửa xe.

Thẩm Tình lập tức nhận ra, cô đã làm việc và học tập cả ngày, vốn đã kiệt sức, nhưng vào khoảnh khắc này, cô bộc phát sức mạnh, cuối cùng trong gang tấc đã thoát khỏi cánh tay của người phụ nữ đang siết chặt cổ mình.

Nhưng ngay sau đó, tóc cô bị giật mạnh ra sau đau điếng, cô bị ném mạnh xuống đất, người đàn ông lấy chiếc khăn tay từ tay người phụ nữ, mạnh tay bịt chặt mũi miệng cô, trong khoang mũi nhanh chóng tràn ngập mùi hương ngọt ngào kích thích, ban đầu cô còn muốn mò con dao nhỏ mang theo bên mình trong túi, nhưng chỉ mười mấy giây sau, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, cơ thể như đang nằm trên tầng mây mềm mại nhẹ nhàng, cô dần mất đi sự kiểm soát đối với bản thân.

… Cứu… mạng.

Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...