Em từng yêu anh đậm sâu - chương 1

| 1K|_Mốc_
//static.kites.vn/upload//2021/53/1609478769.d355630d7a93b0b57c221cfd4304a9fd.jpg


Chương 1: Cô chính là người không có tư cách cầu xin anh nhất

 Năm 2015. Dường như mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, gió cắt vào mặt như dao băng, như tên bắn. Hoa tuyết bay theo gió vương vãi khắp nơi, Bạch Lam vào ngay lúc này đây cũng đang phiêu đãng bốn bề như vậy, không nơi nương tựa.

 Trên thân người mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến cô bay mất, cô chỉ mặc chiếc áo dài, quỳ bên ngoài cánh cổng, nơi cô chưa từng đặt chân vào, dập đầu liên tục trên nền đất, những giọt máu tươi chảy ròng hai bên má, làn môi bị đông cứng đến tím tái từ lâu, màu đỏ bất an lộ nơi hai bên gò má. Cô biết rõ người đàn ông trong nhà sẽ không bước ra, nhưng cô vẫn không đi, bởi vì cô biết đây là tia hi vọng duy nhất của nhà họ Bạch.

 Không biết cô đã ngồi đợi bao lâu nhưng cả thân người đông cứng từ lâu, sắc trời dần chuyển tối. Cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng bước chân từ cánh cổng vang đến, Tần Tranh mặc một chiếc áo khoác màu xám, dày và nặng, dáng vẻ lạnh lùng ào ào đi tới còn lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ hôm nay. Anh đứng trước mặt Bạch Lam, nhìn xuống cô đầy lạnh lùng, lãnh đạm, ngữ điệu vô cùng châm biếm: “Bạch Lam, cô cũng có ngày hôm nay nhỉ!”

 Để gặp được Tần Tranh, Bạch Lam phải khó khăn đến dường nào, cô lo anh chỉ nói một câu rồi rời đi nên vội vàng nắm chặt gấu quần anh: “Tần Tranh! Tần Tranh, em cầu xin anh, cầu xin anh hãy nể tình em, nể tình chúng ta từng kết hôn ba năm, xin anh, hãy buông tha cho ba em, hãy tha cho gia đình em đi! Em xin anh.”

Tần Tranh cúi đầu nhìn cô, một tay bóp chặt cằm cô, nhìn vào ánh mắt đầy sự khẩn cầu nơi cô và cả thân người run cầm cập vì lạnh cóng, anh đột nhiên bật cười: “Cầu xin tôi? Tha cho các người? Dựa vào đâu chứ? Năm đó cô cùng với người nhà tôi cấu kết hại Kỳ Kỳ sao không nghĩ đến chuyện tha cho cô ấy? Năm ấy, khi tôi với Kỳ Kỳ bên nhau, các người bức bách tôi và cô ấy chia tay, sao các người không nghĩ đến chuyện tha cho chúng tôi? Khi đó cô không quan tâm đến nỗi đau của người khác, chỉ quan tâm đến niềm vui của mình, sao cô không nghĩ đến chuyện tha cho chúng tôi? Cô muốn tôi buông tha cho cô? Bạch Lam, cô là người không có tư cách cầu xin tôi tha cho cô nhất đấy.”

 Ngẩng đầu nhìn lên, một mảng mạch máu đỏ nơi đáy mắt Tần Tranh. “Không, không phải em, em không có. Tần Tranh, không phải em hại Châu Kỳ, không phải em! Tần Tranh, cầu xin anh hãy tin em.” Đột nhiên Bạch Lam như nổi điên ôm chặt lấy chân của Tần Tranh.

 Còn Tần Tranh đá Bạch Lam bằng một chân, anh cũng không thể ngờ rằng cho đến bây giờ Bạch Lam vẫn không chịu thừa nhận. Anh nhớ rất rõ, năm đó khi anh nhìn thấy Kỳ Kỳ nằm trong vũng máu, Bạch Lam đứng bên cạnh với dáng vẻ không biết phải làm gì, giống như đang làm chuyện xấu bị người lớn phát hiện.

//static.kites.vn/upload//2021/53/1609478797.a62e61e4f3ef7cb20a83ac18eb0e1a53.jpg


 Tần Tranh thoáng có đôi chút mềm lòng, đột nhiên cứng rắn trở lại, nắm chặt hai tay, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng Bạch Lam mà hét: “Bạch Lam, cô đừng hi vọng nữa, tôi sẽ không tha cho ba cô, càng không tha cho người thân của cô, và lại càng không tha cho cô. Kể từ lúc cô cưới tôi thay Kỳ Kỳ, lẽ ra cô phải biết, cả đời tôi, tôi sẽ không bao giờ tha cho cô.”

 Bạch Lam ngồi bệt ra nền tuyết, thẩn thờ nói: “Tần Tranh à, chúng ta kết hôn 3 năm, em thích anh 10 năm, em yêu anh 13 năm rồi, dù cho có là đá thì hẳn cũng sẽ mềm. Còn anh… anh thực sự không có trái tim sao?”

 Tần Tranh quay người đi, nhưng vẫn lạnh lùng nói: “Tôi có trái tim. Bạch Lam, nhưng chưa bao giờ nó là của cô.” Song khi anh nói ra điều đó, đột nhiên trái tim Tần Tranh như bị ai đó bóp chặt, có điều Tần Tranh đang trong cơn giận dữ nên không hề nhận ra.


Bạch Lam nhìn theo bóng lưng anh rời đi, nước mắt tuôn trào đến mờ đôi mắt, cô bước đi chao đảo, trong 10 năm qua, rốt cuộc cô đã yêu điều gì? Kiên trì điều gì? Tại sao lúc đó cô nhất mực phải có bằng được anh?

 Khi nước mắt tuôn rơi đến tuyệt vọng, Bạch Lam hồi tưởng lại tiệc đính hôn ba năm trước. Tuy nhà họ Tần không thích Châu Kỳ, nhưng điều đó không thắng nổi tấm lòng người mẹ yêu con của bà Tần, cuối cùng bà cũng đồng ý cho Châu Kỳ cưới Tần Tranh. Rồi vào nửa tiếng trước khi Châu Kỳ chuẩn bị lễ đính hôn, cô nói với Bạch Lam rằng muốn uống trà sữa do Bạch Lam làm, cô muốn uống một lần trước lúc đính hôn. Còn Bạch Lam dù thích Tần Tranh, nhưng lúc đó cô biết mình không còn hi vọng gì nữa nên cất vào tâm tư và chúc phúc cho họ.

//static.kites.vn/upload//2021/53/1609478846.dfbab5fd14aa84ca7ed8b0db885c5592.jpg


 Ngay vào lúc hai người chuẩn bị xuống lầu, đột nhiên Châu Kỳ bị trật chân, và ngã té từ cầu thang xuống. Ngay lập tức, máu tuôn xối xả. Ngay sau đó, tâm trí Bạch Lam hoàn toàn trống rỗng, cô không còn suy nghĩ được gì cho đến khi bố Tần Tranh đi đến trước mặt cô, và nói: “Lễ đính hôn đã mời khách khứa rồi, khách đã đến, nếu lúc này tuyên bố hủy bỏ đính hôn, nhất định sẽ gây ra tổn thất không đáng có cho Tần Tranh, chú cũng biết là cháu thích nó. Nên chú hi vọng cháu giúp nó, cho nó vượt qua lễ đính hôn này.”

Rồi khi Tần Tranh chạy đến, nhìn thấy chỉ có Bạch Lam đứng trước mặt Châu Kỳ nhìn cô ấy…  Vẻ mặt Tần Tranh đầy thất vọng, rồi anh nói:
“Bạch Lam, cô đúng là ác độc.”

Khi anh định ôm Châu Kỳ rời đi, ông Tần sai người chặn lại: “Tần Tranh, nếu bây giờ con rời đi, bố sẽ chết ngay trước mặt con, lập tức đưa Bạch Lam quay lại lễ đính hôn. Đừng để người ta cười  cho.”

Tần Tranh nhìn Châu Kỳ bị đưa đi, xoay người lại nhìn Bạch Lam đầy lạnh lẽo, đầy thù hận và nói với cô: “Cô được toại nguyện rồi đó.”


Kites xin giới thiệu đến các bạn truyện ngắn mới trong chuyên mục "tôi tập dịch" của "Tôi yêu tiếng Việt" do thành viên đóng góp. Mong rằng các bạn có thể đón đọc, và cùng trao đổi về vấn đề dịch thuật, từ ngữ và ngữ pháp tiếng Việt.
Các bạn có thể đón xem trên kites forum tại đây

Hoặc các bạn đón đọc trên chuyên mục Đọc truyện bằng cách search từ khóa - Em từng yêu anh đậm sâu -

Lịch đăng hàng tuần: các ngày trong tuần

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...