Em từng yêu anh đậm sâu - Chương 18: Chúng ta từng sống chung rồi mà! Em quên rồi sao?

| 366|_Mốc_
Chương 18: Chúng ta từng sống chung rồi mà! Em quên rồi sao?

Ánh nắng hôm nay khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bạch Lam mang dép rồi đến bên cửa sổ, cô mở cánh cửa cho ánh nắng chiếu vào phòng. Tựa như mọi thứ đều có sinh mệnh của nó vậy, cô dùng hết khả năng của mình để hút nguồn sáng duy nhất cho đến khi mọi góc trong căn phòng đều có đầy ánh sáng.

//static.kites.vn/upload//2021/53/1609478797.a62e61e4f3ef7cb20a83ac18eb0e1a53.jpg


Thời gian thức dậy đa phần đều ngu ngơ, Bạch Lam cũng không ngoại lệ. Cô kéo lê đôi dép của mình, mắt khép hờ, hoàn toàn quên mất việc mình còn phải đi làm, và cũng hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của Tần Tranh.

Cho đến khi… Bạch Lam từ nhà vệ sinh bước ra, chuẩn bị thay đồ, cô mới mơ mơ hồ hồ nhìn thấy người đàn ông đứng nơi tủ áo. Bảo cô ngốc cũng đã là giữ thể diện cho cô lắm rồi. Mãi đến khi bước lên trước, kê sát vào nhìn chăm chú người đàn ông ấy một lúc lâu…

“Con khỉ gió nhà anh! Tần Tranh, anh ở đây làm gì? Anh làm gì trong phòng tôi? Tôi cảnh cáo anh nhé! Anh đừng có giở trò gì với tôi đấy! Phòng tôi có lắp camera đấy nhé!”
Tần Tranh hoàn toàn không biết rằng Bạch Lam vừa thức dậy lại đáng yêu đến dường này. Đáng yêu đến mức khiến anh muốn quay về quá khứ để có thể nhìn ngắm dáng vẻ cô lúc thức dậy mỗi ngày. Đáng yêu đến mức anh muốn giấu cô chỉ để cho mỗi mình mình ngắm.

Tần Tranh nhìn cô đầy âu yếm, yêu thương. Anh xoay người bước đến, nói với cô.
“Em hãy mau thu dọn đi, ăn cơm xong rồi đi làm.”
“Ôi! Ôi! Ôi!”
Bạch Lam phi như bay vào nhà tắm, Tần Tranh đỡ trán cười vang nhưng rồi bất chợ có đôi chút muộn phiền, đau khổ.
“Nếu như có thể như thế này mãi thì tốt bao nhiêu. Đều tại mình cả.”

//static.kites.vn/upload//2021/53/1609478797.a62e61e4f3ef7cb20a83ac18eb0e1a53.jpg


Cho đến khi thu dọn xong, Bạch Lam mới bước đến trước bàn ăn. Cô vừa nghĩ vừa nói ra những nghi vấn của mình.
“Anh Tần, làm thế nào anh đến nhà tôi được vậy? Vả lại, làm thế nào anh cạy cửa vào được vậy? Xông vào nhà riêng bất hợp pháp là phạm pháp, anh biết chứ? Anh xem có phải là anh nên rời đi rồi không?”
“Em ngồi đi! Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi nói.”
Tần Tranh chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ lo nhìn điện thoại và nói với giọng ra lệnh.
“Tôi không…”
Ục ục ục… Chẳng mấy khi Bạch Lam có thể cứng rắn với sự việc, nhưng có ngờ đâu lần này bụng cô lại cản trở cô.

Lúc này, Tần Tranh không muốn ngẩng đầu nhìn cô cũng khó.
“Ngồi xuống ăn cơm đi! Ăn no rồi cãi với anh cũng được.”
Tần Tranh tỏ vẻ như chuyện đương nhiên khiến cho Bạch Lam vô cùng tức giận. Ai có thể ngờ được rằng anh lại mặt dày như vậy, như thể anh là chủ nhân của căn nhà này vậy.


Hai người ăn xong bữa sáng, Tần Tranh bê luôn bát đũa vào trong bếp rửa sạch, còn Bạch Lam giống như người gỗ vậy, ngẩn người tại chỗ. Sau đó thì cô thẩn thờ hỏi một câu:
“Khi anh và Châu Kỳ sống với nhau cũng như vậy sao?”

Sau khi Bạch Lam hỏi câu này, cả hai người đều ngây người, rồi Tần Tranh nhanh chóng trả lời.
“Không có, những chuyện này đều là người giúp việc làm. Chúng ta từng sống chung với nhau rồi mà, em quên rồi sao?”

Bạch Lam nghe anh nói vậy bỗng nhiên kích động, cả người không khỏi run rẩy.
“Tôi không quên, cũng không thể quên được. Chính vì lần sống chung đó mà tôi bị ép phải quyên giác mạc, mất con, suýt chút nữa còn mất cả người thân. Sao tôi có thể quên được  chứ?”
Tần Tranh chợt nhận ra mình đã lỡ lời, anh vội vàng lấp liếm.
“Lam Lam, anh nói sai rồi. Anh nói sai rồi, anh xin lỗi.”

//static.kites.vn/upload//2021/53/1609478769.d355630d7a93b0b57c221cfd4304a9fd.jpg


“Anh đi đi, Tần Tranh! Anh hãy tránh xa tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Thật đấy!
Bạch Lam khẩn cầu Tần Tranh rời đi với chất giọng nghẹn ngào.
Sau khi Tần Tranh thu dọn đồ đạc xong thì rời khỏi nhà Bạch Lam. Trước khi đi anh còn ngoái lại dặn dò.
“Hôm nay em không cần đi làm, anh đã xin phép giúp em rồi.”

Song Bạch Lam vẫn không ngẩng đầu chú ý đến anh.
Anh rời đi rồi trong căn phòng chỉ còn lại mình cô và chú chó đang ăn ngon miệng thứ thực phẩm dành riêng cho chó. Bạch Lam nhìn Ngốc Ngốc đến xuất thần cho đến khi chuông điện thoại reo lên.
“Hồng Đậu sinh tại nước nam đã là chuyện rất xa xưa rồi, tương tư là gì mà chẳng còn ai để ý từ lâu, say khướt tại thành phố đêm mà nơi đâu cũng là ánh đèn rực rỡ, tình cảm ta chan chứa trong chén rượu đầy…”

Kites xin giới thiệu đến các bạn truyện ngắn mới, tiểu thuyết diễm tình - ngôn tình - trong chuyên mục tôi tập dịch của Tôi yêu tiếng Việt do thành viên đóng góp. Mong rằng các bạn có thể đón đọc, và cùng trao đổi về vấn đề dịch thuật, từ ngữ và ngữ pháp tiếng Việt.
Các bạn có thể đón xem trên kites forum (https://forum.kites.vn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=1533)

Hoặc các bạn đón đọc trên chuyên mục Đọc truyện bằng cách search từ khóa - Em từng yêu anh đậm sâu -

Lịch đăng hàng tuần: các ngày trong tuần

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...