Em từng yêu anh đậm sâu - chương 2

 20:48 02-01-2021| 694|_Mốc_
Chương 2: Muốn rời xa tôi? Đừng có mơ!

Đến khi Bạch Lam tỉnh lại dưới tầng hầm thì đã bước sang tối ngày hôm sau. Cô mở mắt thì nhìn thấy Tần Tranh đang đứng sừng sững trước mặt mình.

“Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, nếu cô còn chưa tỉnh, tôi sẽ cho người gọi cô dậy đấy.”
Tần Tranh khom người về phía trước, kéo Bạch Lam còn đang trong tình trạng mê ngủ, và vẫn với giọng điệu vô cảm, không lạnh không nóng, tựa như đang nói “hôm nay tiết trời rất đẹp”:
“Làm sao đây? Bạch Lam, tôi có thể chờ được cô, nhưng ba cô thì không chờ được cô rồi.”
“Ý anh là gì?”

//static.kites.vn/upload//2021/53/1609594954.fe5c3e10a4e412f87c697a9f4496a784.jpg


Đột nhiên Bạch Lam căng thẳng, khuôn mặt đầy vết nước mắt và những đường gân máu dường như đang khẩn cầu Tần Tranh, cầu xin anh đừng buông ra bất kỳ lời nào khiến cô không thể nào chấp nhận nổi.

Nhưng Tần Tranh lại không cho cô được toại nguyện:
“Tối qua, khi cô vẫn còn đang hôn mê, người cha tốt của cô đã tự tử. Còn mẹ cô cũng vì việc đó mà bị hôn mê, bệnh không tỉnh lại được rồi, Bạch Lam, cô đáng thương thật.”

Tần Tranh vừa nói, vừa đến gần Bạch Lam, và xé nát quần áo trên người cô.
“Tần Tranh, anh định làm gì? Buông tôi ra!”
Tần Tranh một tay kéo cánh tay Bạch Lam, một tay xé y phục cô.
“Không phải ba luôn mong chúng ta sẽ để lại cho ông ấy một người thừa kế sao? Tuy bây giờ ông ấy không còn nữa, nhưng có thế nào tôi cũng phải thỏa mãn di nguyện của ông cụ chứ!”
“Tần Tranh, buông tôi ra!”
Bạch Lam cố sức phản kháng, nhưng đôi tay bị Tần Tranh giữ chặt, kéo ngược về phía sau, đôi chân vùng vẫy lại bị kẹp vào giữa đôi chân dài của Tần Tranh.

“Bạch Lam, đừng vờ vĩnh nữa! Ban đầu cô đã cầu xin tôi ngủ với cô cơ mà.”
Trên gương mặt Tần Tranh lúc này, do sự phản kháng đau khổ của Bạch Lam mà trong đáy mắt anh ánh lên ngọn lửa, dường như muốn thiêu rụi Bạch Lam.

Cho đến khi kết thúc, Bạch Lam giống như con búp bê bị rách nát, đôi mắt vô hồn nhìn về Tần Tranh đã ăn mặc chỉnh tề.
“Vậy giờ anh có thể tha cho gia đình tôi chưa? Tôi có thể rời đi chưa? Tôi có thể đi gặp ba mẹ tôi không?”
Tần Tranh nhìn Bạch Lam, tựa như chưa bao giờ nhìn thấy cô rũ rượi như lúc này, nhưng ánh mắt Tần Lam dường như rất tham lam, anh ta thực sự như đã chịu đựng đủ dáng vẻ kênh kiệu trong mắt không có ai của Bạch Lam:
“Cô hãy ngoan ngoãn ở yên ở đây, đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa.”
Anh muốn giam cầm cô, muốn cho cô mãi yếu đuối như bây giờ.


//static.kites.vn/upload//2021/53/1609594997.220252ec8074e8dc77f479861879e486.jpg


Nói xong, anh lại nhìn vào Bạch Lam, đang ngồi bệt trên nền, tựa như va phải thứ gì bẩn thỉu vậy, rồi nhanh chóng rời mắt, Tần Tranh xoay người rời đi, ra đến cổng, nói với người giúp việc bên ngoài:
“Mang quần áo cho mợ, thay xong thì đưa mợ về phòng ngủ, sau này mợ sẽ ở đây.”
Người bên ngoài cổng bất ngờ, còn người bên trong thì không thể nào cười nổi.

Cô biết, cô sai rồi, cô thực sự sai rồi. Cô không nên mong cầu những thứ không thuộc về mình. Cô không nên biết rõ Tần Tranh không thích mình nhưng vẫn mù quáng theo đuổi anh. Biết rõ anh không thích mình nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của bố anh.

Một tháng sau.
Bạch Lam cầm số thứ tự, ngồi bên ngoài phòng khám sản khoa, nhìn người khác được chồng đưa đến, rồi nhìn lại mình, lòng cô dâng lên nỗi chua xót khó tả.
“Bạch Lam, Bạch Lam…” y tá gọi tên ngoài phòng khám.
Sau một loạt kiểm tra cả buổi sáng, đúng như vậy, Bạch Lam có thai. Bạch Lam cầm theo giấy xét nghiệm, giấy siêu âm ra khỏi phòng khám, lòng cô vẫn nỗi đau khó tả ấy, hình như đứa bé này đến muộn rồi, muộn đến mức chẳng ai mong nó ra đời, thậm chí còn chẳng ai bận tâm hoặc có thể nói đó là nỗi sợ hãi khi nó đến với thế giới này.

Bạch Lam mải nghĩ về vấn đề của đứa bé, cô quên mất mình vẫn đang đi bộ, đột nhiên tông vào một bức tường có độ ấm, khi cô còn đang bận tâm suy nghĩ tại sao ở đây lại có tường chặn lại như vậy, thì “tường” đột nhiên nói chuyện:
“Đi mà không chịu nhìn đường à? Cô nghĩ gì vậy?”
Bạch Lam ngẩng đầu lên nhìn, “tường” lúc này chính là người bạn thân Lương Thu Bạch đây mà.

Nhìn thấy Lương Thu Bạch, Bạch Lam chợt bật cười, hình như cô đã quên tất cả những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua.
Hai người lâu rồi mới gặp lại, mãi chuyện trò đến quên mất cả thời gian, địa điểm, càng không chú ý đến ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình.



Kites xin giới thiệu đến các bạn truyện ngắn mới trong chuyên mục "tôi tập dịch" của "Tôi yêu tiếng Việt" do thành viên đóng góp. Mong rằng các bạn có thể đón đọc, và cùng trao đổi về vấn đề dịch thuật, từ ngữ và ngữ pháp tiếng Việt.
Các bạn có thể đón xem trên kites forum tại đây

Hoặc các bạn đón đọc trên chuyên mục Đọc truyện bằng cách search từ khóa - Em từng yêu anh đậm sâu -

Lịch đăng hàng tuần: các ngày trong tuần
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...