Em từng yêu anh đậm sâu - chương 22: Từ Xán thực sự muốn ép cô vào chỗ chết
| 249 |_Mốc_
Chương 22: Từ Xán thực sự muốn ép cô vào chỗ chết
Bạch Lam không ngờ rằng Từ Xán thực sự muốn ép cô vào chỗ chết. Khi con dao cắm vào cánh tay Từ Xán, do Từ Xán nhảy bổ vào Bạch Lam khiến đầu cô va vào nền và ngất đi, đôi tay cô cũng đã buông thõng.
Rồi Từ Xán trực tiếp rút dao ra bằng tay phải và đâm thẳng vào Bạch Lam, Bạch Lam vào lúc này đã không thể nào phản kháng được nữa.
Ngay vào lúc Từ Xán còn đang chần chừ, giọng nói của Châu Kỳ lại vang lên bên cạnh.
“Giết cô ta, giết cô ta thì con trai cô có thể sống. Giết cô ta thì con trai cô được chữa trị.”

Rồi cô ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm đâm thẳng vào ngực trái Bạch Lam. Vào khoảnh khắc đâm vào, bên ngoài cổng phát lên hai tiếng “binh binh”, cửa lớn bị đá bật ra, Tần Tranh đưa theo một nhóm bảo vệ và cảnh sát xông vào.
Lúc này Từ Xán sợ đến ngất đi, sức nặng của cơ thể đè lên người Bạch Lam, cánh tay đè lên con dao vẫn còn đang cắm trước ngực cô. Do vậy, con dao lại càng đâm sâu hơn, máu chảy từ người Bạch Lam lan ra đầy sàn…
Sau khi nhìn thấy cảnh này, Tần Tranh như thể có chiếc máy xay thịt được đặt trong lòng, bất chấp tất cả mà nghiền nát trái tim anh. Anh bước lên trước đá Từ Xán ra khỏi người Bạch Lam, và nói với Lý Vĩ đang đứng ở sau lưng.
“Đưa người phụ nữ này về, với cả đưa cả bốn gã ở bên ngoài đi, đợi tỉnh lại rồi thông báo cho tôi biết.”
Và rồi anh ôm Bạch Lam rời khỏi nhà kho đầy mùi máu tanh. Tần Tranh đưa cô lên xe, phóng như bay trên đường bất chấp cả đèn giao thông, vừa nói với Bạch Lam đang ở bên cạnh.

“Em hãy kiên trì, Lam Lam! Anh sai rồi! Em đừng vứt bỏ anh lại nữa.”
Tần Tranh giống như một đứa bé phải chịu uất ức, nước mắt không ngừng tuôn rơi, dù cho hiện giờ Bạch Lam không hề cử động, không hề trả lời anh, cũng không có bất kỳ phản ứng nào với anh, anh cũng vẫn nói chuyện với cô.
Khi đến bệnh viện, Bạch Lam được đưa vào phòng phẫu thuật. Tần Tranh bị chặn lại bên ngoài cửa… Đứng bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, lại một lần nữa Tần Tranh cảm nhận được mùi vị mất mát. Anh của lần này có nhiều cảm xúc khó hiểu, anh không thể nào hiểu được, anh nóng lòng mong mỏi được gặp Bạch Lam tỉnh lại, rồi sẽ nói với cô rằng anh yêu cô, không thể nào thiếu cô.
Trong buổi chiều hôm nay, Tần Tranh đã phải chịu đựng năm tiếng đồng hồ mệt mỏi, đau khổ nhất trong cuộc đời anh. Đến lúc Bạch Lam được đẩy ra ngoài, Tần Tranh bất chợt cảm thấy sợ hãi khi nghe kết quả từ bác sĩ. Anh muốn nghe nhưng lại không dám. Lương Thu Bạch lại chẳng quan tâm nhiều, nói thẳng kết quả với Tần Tranh.
Bạch Lam không ngờ rằng Từ Xán thực sự muốn ép cô vào chỗ chết. Khi con dao cắm vào cánh tay Từ Xán, do Từ Xán nhảy bổ vào Bạch Lam khiến đầu cô va vào nền và ngất đi, đôi tay cô cũng đã buông thõng.
Rồi Từ Xán trực tiếp rút dao ra bằng tay phải và đâm thẳng vào Bạch Lam, Bạch Lam vào lúc này đã không thể nào phản kháng được nữa.
Ngay vào lúc Từ Xán còn đang chần chừ, giọng nói của Châu Kỳ lại vang lên bên cạnh.
“Giết cô ta, giết cô ta thì con trai cô có thể sống. Giết cô ta thì con trai cô được chữa trị.”

Rồi cô ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm đâm thẳng vào ngực trái Bạch Lam. Vào khoảnh khắc đâm vào, bên ngoài cổng phát lên hai tiếng “binh binh”, cửa lớn bị đá bật ra, Tần Tranh đưa theo một nhóm bảo vệ và cảnh sát xông vào.
Lúc này Từ Xán sợ đến ngất đi, sức nặng của cơ thể đè lên người Bạch Lam, cánh tay đè lên con dao vẫn còn đang cắm trước ngực cô. Do vậy, con dao lại càng đâm sâu hơn, máu chảy từ người Bạch Lam lan ra đầy sàn…
Sau khi nhìn thấy cảnh này, Tần Tranh như thể có chiếc máy xay thịt được đặt trong lòng, bất chấp tất cả mà nghiền nát trái tim anh. Anh bước lên trước đá Từ Xán ra khỏi người Bạch Lam, và nói với Lý Vĩ đang đứng ở sau lưng.
“Đưa người phụ nữ này về, với cả đưa cả bốn gã ở bên ngoài đi, đợi tỉnh lại rồi thông báo cho tôi biết.”
Và rồi anh ôm Bạch Lam rời khỏi nhà kho đầy mùi máu tanh. Tần Tranh đưa cô lên xe, phóng như bay trên đường bất chấp cả đèn giao thông, vừa nói với Bạch Lam đang ở bên cạnh.

“Em hãy kiên trì, Lam Lam! Anh sai rồi! Em đừng vứt bỏ anh lại nữa.”
Tần Tranh giống như một đứa bé phải chịu uất ức, nước mắt không ngừng tuôn rơi, dù cho hiện giờ Bạch Lam không hề cử động, không hề trả lời anh, cũng không có bất kỳ phản ứng nào với anh, anh cũng vẫn nói chuyện với cô.
Khi đến bệnh viện, Bạch Lam được đưa vào phòng phẫu thuật. Tần Tranh bị chặn lại bên ngoài cửa… Đứng bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, lại một lần nữa Tần Tranh cảm nhận được mùi vị mất mát. Anh của lần này có nhiều cảm xúc khó hiểu, anh không thể nào hiểu được, anh nóng lòng mong mỏi được gặp Bạch Lam tỉnh lại, rồi sẽ nói với cô rằng anh yêu cô, không thể nào thiếu cô.
Trong buổi chiều hôm nay, Tần Tranh đã phải chịu đựng năm tiếng đồng hồ mệt mỏi, đau khổ nhất trong cuộc đời anh. Đến lúc Bạch Lam được đẩy ra ngoài, Tần Tranh bất chợt cảm thấy sợ hãi khi nghe kết quả từ bác sĩ. Anh muốn nghe nhưng lại không dám. Lương Thu Bạch lại chẳng quan tâm nhiều, nói thẳng kết quả với Tần Tranh.
Bạch Lam rất may mắn, cơ quan nội tạng có đôi chút khác với bình thường, tỉ lệ chỉ chiếm 1/10.000, có nội tạng ở vị trí đối lập với bình thường. Nhưng do Từ Xán không biết tình trạng của Bạch Lam nên đã xem và đâm cô như đâm một người bình thường.
Do vậy khi cô ta đâm Bạch Lam, chỉ xông vào bên ngực trái. Nhưng may thay là tim Bạch Lam lại nằm ở bên phải. Do vậy Bạch Lam không gặp vấn đề gì chỉ là do mất máu nhiều quá cần tịnh dưỡng.
Tần Tranh nghe thấy không có chuyện gì nên lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Đã mất mấy ngày tìm kiếm Bạch Lam nên Tần Tranh không ngủ, lại thêm làm việc cường độ cao, nên anh hoàn toàn kiệt sức, do vậy vừa thả lõng người thì ngất đi luôn.
Vào lúc Bạch Lam tỉnh lại, đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện ra mùi vị của bệnh viện mà cô vốn không thích, khắp nơi đều là mùi thuốc sát trùng. Cô chớp mắt nhìn lên đầu giường… Ôi… là hoa tiểu cúc mà cô thích nhất. Rồi cô cúi đầu nhìn thấy người đàn ông đầu bù tóc rối đang gục trên giường của mình. Anh vẫn còn đang ngủ, đôi chân mày nhíu lại như thế đang suy nghĩ điều gì khó giải quyết.

Bạch Lam đưa tay muốn vuốt đôi chân mày đang nhíu lại ấy nhưng vừa đưa tay lên thì người đàn ông tỉnh giấc. Tần Tranh vừa mở mắt tựa như con sư tử vừa bắt được con mồi, đôi mắt sáng rỡ bắt ngay Bạch Lam vừa tỉnh lại thì dịu dàng trở lại ngay lập tức.
Bạch Lam nhìn chăm chăm vào mặt Tần Tranh, muốn tìm kiếm dấu vết của con sư tử hung hãn, nhưng chỉ tiếc là cô không tìm thấy.
Sự thất vọng và tiếc nuối hiện ra trên gương mặt cô, Tần Tranh nhìn vào cô gái nhỏ ốm yếu vì bệnh tật đang nằm trên giường nhưng biểu cảm thay đổi liên tục, anh có chút chần chừ không biết nên mở miệng thế nào, rồi hai người trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nhau.
Hai người cứ vậy nhìn nhau, thể như hai người cả trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm cũng chưa từng gặp nhau. Người xưa có câu “một ngày không gặp như cách ba thu” cũng chỉ vậy mà thôi.
Trong lúc không khí đầy mờ ám thì tiếng đẩy cửa làm gián đoạn.
“Sếp Tần, chuyện là… tôi đã điều tra chuyện anh nói rồi. Tôi…”
Lý Vĩ vội vội vàng vàng chạy vào, Bạch Lam thấy lấm tấm mồ hôi trên trán anh, cô không ngăn được tiếng thở dài, ác ma này cũng khủng khiếp thật!
Kites xin giới thiệu đến các bạn truyện ngắn mới, tiểu thuyết diễm tình - ngôn tình - trong chuyên mục tôi tập dịch của Tôi yêu tiếng Việt do thành viên đóng góp. Mong rằng các bạn có thể đón đọc, và cùng trao đổi về vấn đề dịch thuật, từ ngữ và ngữ pháp tiếng Việt.
Các bạn có thể đón xem trên kites forum (https://forum.kites.vn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=1533)
Hoặc các bạn đón đọc trên chuyên mục Đọc truyện bằng cách search từ khóa - Em từng yêu anh đậm sâu -
Lịch đăng hàng tuần: các ngày trong tuần
Bình luận