Em từng yêu anh đậm sâu - chương 4

| 685|_Mốc_
Chương 4: Tôi muốn xem thử rốt cuộc ai quan trọng hơn

Bạch Lam bị Tần Tranh lôi vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, và bị cưỡng ép nhét vào trong xe, vừa vào xong anh đè cô xuống, một tay rút thắt lưng, một tay giữ Bạch Lam, cúi đầu nhìn cô nói:
“Bạch Lam, cô thực sự khiến tôi sáng mắt đó!”
“Vẫn còn chưa bằng anh mà, thưa cậu Tần, vừa nuôi vợ cả, vừa hầu hạ nhân tình, anh cũng khiến tôi sáng mắt đó. Hai chúng ta kẻ cắp gặp bà già thôi.

//static.kites.vn/upload//2021/53/1609594954.fe5c3e10a4e412f87c697a9f4496a784.jpg


Bạch Lam ngẩng đầu nhìn anh với gương mặt vừa bị anh đánh, ánh mắt lộ vẻ quật cường.
Tần Tranh bị Bạch Lam kích thích, trực tiếp kéo váy cô xuống, cô khô rát chịu đựng sự giày vò không thể nào chịu nổi, cho đến khi nước mắt từ đôi mắt quật cường ấy dần rơi xuống, Tần Tranh cảm nhận được tham vọng chinh phục có phần biến thái, mới dần dần chậm lại.

Cho đến khi kết thúc, Bạch Lam vội vàng mặc đồ, khi Tần Tranh mở cửa xe, vừa định xuống xe hút thuốc, thì cô lập tức chạy thoát ra, họa vô đơn chí, ngay đúng lúc này thì bên ngoài trời lại đổ mưa, còn Bạch Lam trong bộ trang phục nhăn nhúm, nhàu nát dầm mình cũng không khác gì  đám người trong cơn mưa.

Bạch Lam thấm nước ướt sũng, lê đôi chân không khác gì gậy gỗ, khó khăn cất bước từ bệnh viện đến cổng nhà, khi Bạch Lam vừa mở cổng thì nhìn thấy Châu Kỳ đang ngồi trên xe lăn chờ trong cổng, và Tần Tranh vừa lái xe về đến cổng nhà.

À, buồn cười thật! Lại còn mắng người khác trăng hoa, trong khi mình lại đưa hẳn tình nhân về nhà đàng hoàng, rốt cuộc ai đã cho anh ta dũng khí đường hoàng chỉ trí ch sai lầm của người khác như vậy?

Bạch Lam bước vào trong cổng, chuẩn bị đi vòng qua hai người họ đi thẳng lên lầu thay đồ, không ngờ rằng kẻ không có mắt lại cất lời.

“Chị Lam, chị có thể giúp em cùng chuẩn bị cơm cho anh Tranh không? Trước kia em từng nghĩ, sau khi kết hôn, ngày nào em cũng sẽ làm cơm cho anh ấy, tuy hiện giờ người anh Tranh lấy không phải em, nhưng em vẫn muốn nấu cơm cho anh ấy, có được không chị Lam?”

//static.kites.vn/upload//2021/53/1609594997.220252ec8074e8dc77f479861879e486.jpg


Châu Kỳ nhìn cô như thể đang nói “nếu cô không đồng ý, tôi khóc cho cô xem”.

Bạch Lam chỉ đành dằn lòng đồng ý, cô lên lầu thay đồ, rồi đi vào nhà bếp, phát hiện Châu Kỳ đã chờ trong đấy rồi, còn có cả Tần Tranh.

“Anh Tranh, anh ra ngoài đi, em muốn bí mật một chút.”

Tần Tranh xoay người bước ra khỏi nhà bếp.
Sau khi nhìn thấy Tần Tranh lên lầu, Châu Kỳ xoay người, nhìn Bạch Lam đang cầm dao thái rau.
“Bạch Lam, chị có biết tại sao, tôi phải ngất tại lễ đính hôn không? Vốn tôi chỉ muốn ngất để không thể tổ chức lễ đính hôn, và tôi cũng không muốn cưới Tần Tranh lắm, tôi chỉ muốn nhìn thấy chị thất bại. Chỉ là tôi không ngờ, tôi ngất đến ba năm trời và chị thì kết hôn với anh ấy.”

Bạch Lam cầm dao thái rau, xoay người lại nhìn Châu Kỳ nhưng không nói gì cả.

“Chị nghĩ tại sao hồi đó hẹn hò với anh Tần Tranh tôi đều đưa chị đi theo? Chị nghĩ tại sao ngày nào tôi cũng chia sẻ với chị về ưu điểm của Tần Tranh? Vì tôi muốn chị ghen tị với tôi, chị yêu Tần Tranh rồi sau đó bắt chị phải chịu sự giày vò, để chị có thể nếm mùi vị tôi từng bị ghen tuôn giày vò.”

Gương mặt Châu Kỳ trở nên méo mó vì kích động quá độ, người cô hơi nghiêng, đổ về phía trước.
“Chị biết tôi ghét chị đến thế nào không? Dựa vào đâu mà chị vừa sinh ra thì đã có bao nhiêu người vây quanh chị, còn tôi thì lại cúi đầu, phải nhận thua thiệt trước chị? Tại sao thì chị luôn có đồ mới để mặc còn tôi thì lại phải mặc lại đồ chị thải ra? Chị có biết tại sao bố tôi chết không? Không phải ông ấy gặp tai nạn giao thông, mà là vì gia đình chị, ông không thể không tông vào chiếc xe ấy, chính bố chị đã sai ông ấy, chính gia đình các người đã hại chết bố tôi.
Khi Bạch Lam vẫn chưa kịp định thần lại thì một tiếng “a” vang lên.

“A… mắt tôi, mắt tôi!”

Tự nhiên Châu Kỳ che đôi mắt mình, còn Bạch Lam vẫn chưa kịp phản ứng gì, con dao trong tay vẫn còn đang được giơ lên, cả người nghiêng về phía Châu Kỳ.

Khi Tần Tranh chạy vào nhà bếp, nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh vừa nói “cô lại làm gì với Kỳ Kỳ vậy?” vừa ôm Châu Kỳ chạy ra khỏi nhà bếp.
Sau khi Tần Tranh đi rồi, Bạch Lam cảm thấy đầu óc choáng váng, đôi chân mềm nhũn, cô chậm chạp vịn vào tường ngồi bệt xuống đất. Sau đó rút điện thoại định gọi cho Tần Tranh, nhưng sau khi gọi đi, cô đột nhiên ngất ra sàn nhà.

Lúc Bạch Lam tỉnh lại, cô đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, trong phòng bệnh trống trải, đậm đặt mùi chất khử trùng, thực ra Bạch Lam không thích nhất chính là mùi khử trùng nồng nặc này, nó luôn khiến cô không cảm nhận được mùi vị cuộc sống. Vào lúc cô đang quan sát phòng bệnh và suy nghĩ tại sao lại nằm trong bệnh viện thì cánh cửa được mở ra.

Lương Thu Bạch mặc áo blu trắng bước vào, trong tay cầm bảng kết quả xét nghiệm, dịu dàng nói với Bạch Lam:
“Em cảm thấy thế nào? Hôm qua em gọi cho tôi, vừa nghe thì không nghe nói gì cả khiến tôi sợ đến mức phải đến nhà em đón em.”

Ồ, hóa ra hôm qua cô đã gọi cho Lương Thu Bạch, cô cứ nghĩ là mình gọi cho Tần Tranh, được anh đưa đến bệnh viện đấy, nghĩ lại cũng đúng, hiện giờ anh ta đang bận quan tâm Châu Kỳ, làm gì có thời gian để ý đến cô.

Đột nhiên Bạch Lam cười trào phúng.


Kites xin giới thiệu đến các bạn truyện ngắn mới trong chuyên mục "tôi tập dịch" của "Tôi yêu tiếng Việt" do thành viên đóng góp. Mong rằng các bạn có thể đón đọc, và cùng trao đổi về vấn đề dịch thuật, từ ngữ và ngữ pháp tiếng Việt.
Các bạn có thể đón xem trên kites forum tại đây

Hoặc các bạn đón đọc trên chuyên mục Đọc truyện bằng cách search từ khóa - Em từng yêu anh đậm sâu -

Lịch đăng hàng tuần: các ngày trong tuần
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...