Khó Bảo - Chương 44
| 236|cobekiquac_92
Chương 44: Tuân theo trái tim
Hành trình của một năm mới sắp bắt đầu, ngồi trên chuyến xe lửa này, dọc đường sẽ bắt gặp nhiều phong cảnh khác nhau, dù đó là vùng đất cằn cỗi, vực thẳm vô tận, núi non bạt ngàn hay những hàng cây cao chót vót.
Trong cuộc hành trình này, cũng sẽ gặp đủ loại người, còn có những câu chuyện luôn xảy ra trên toa tàu, nào là không văn minh, nào là vĩ đại, có bi thương, có lạc quan, tạo nên trải nghiệm chỉ có một lần trong đời.
Trong chuyến đi này, tôi sẽ có những cuộc gặp gỡ tình cờ, sẽ có chia ly, có niềm nở, có vui vẻ, có phấn khích. Khi tàu tăng tốc, cuộc hành trình trở nên sôi sục.
Sau sự rửa tội của gió và mưa, cuối cùng tôi cũng đến đích.
——[Bài hát được chia sẻ bởi Thang Thang]
*
Vừa qua giao thừa, lịch năm mở ra chương mới.
Trong những ngày đầu tiên của tháng Giêng, Thang Chi Niệm theo mẹ đi thăm hỏi vài họ hàng, sau đó phần lớn thời gian đều ở trong nhà mình.
Niềm vui, sự náo nhiệt của ngày Tết được thể hiện một cách sống động trên thị trấn. Những ngày cuối năm, người dân đổ về thị trấn ngày càng đông, giống như dòng người mở cửa xả lũ, thị trấn chật kín dòng người.
Nhưng khi Tết sắp kết thúc, người dân trong thị trấn lại ngày càng ít đi, chỉ còn lại một người già, phụ nữ và trẻ em. Họ giống như những sinh vật yếu đuối buộc phải ở lại trên bờ sau khi thủy triều xuống, thưa thớt, chờ đón đợt sóng tiếp theo.
Thời gian trôi qua nhanh thật, cứ nghĩ đến việc vài ngày nữa sẽ rời khỏi nhà, Thang Chi Niệm luôn cảm thấy có chút không nỡ.
Những ngày năm náo của tháng Giêng kết thúc, Thang Chi Niệm thường ở trong phòng giải đề đến tận sáng. Những tập đề này đều được cô Trần mua giúp.
Kỳ nghỉ đông của học sinh lớp 11 trường cấp ba bình thường sẽ có gần mười cuốn bài tập, cô phải cắn răng cày cả ngày lẫn đêm, muốn tranh thủ hoàn thành chúng trước khi rời quê.
Sau Mùng 5 tháng Giêng, Thẩm Tư cũng phải trở lên quận đi học. Nhiệm vụ học hành lớp 11 rất nặng nề, phải tranh thủ từng phút, từng giây để nhồi nhét kiến thức. Lịch sử truyền thống của trường đều như vậy, ngày nghỉ bình thường giảm xuống còn một phần ba. Kỳ nghỉ đông vốn là gần 30 ngày, nhưng được nghỉ ngơi mười ngày đã là một món quà rồi.
Thị trấn lúc 12 giờ đêm tĩnh mịch, hầu như không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Lúc này, một cây bút bi rơi xuống sàn có thể tạo ra tiếng kêu chói tai, một chuyển động nhỏ nhất cũng có thể được phóng đại lên vô số lần.
Thang Chi Niệm thường xuyên nửa đêm đứng dậy vươn vai giãn cơ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao ngoài cửa sổ. Điều có thể chắc chắn là, sau 12 giờ đêm không có ma, chỉ có số bài tập làm mãi không hết. Nhưng Thang Chi Niệm không sợ ma, cho dù thật sự có cơ hội nhìn thấy ma, cô cũng sẽ bình tĩnh ngồi đó trò chuyện với đối phương, muốn hỏi thử: Làm người mệt? Hay làm ma mệt?
Nếu sau khi cô chết định sẵn sẽ trở thành ma thì tư thế nào sẽ thoải mái hơn?
Thang Nguyên rời quê bằng máy bay vào ngày Mùng 7 Tết. Đây gần như là kỳ nghỉ dài nhất mà bà có được kể từ khi làm việc tại Cận gia trong vài năm qua.
Trước Tết, Diệp Như Chi đã gửi lì xì cho Thang Nguyên, bảo rằng đó là lì xì năm mới. Sau khi Thang Nguyên nhận lì xì, Diệp Như Chi lại gửi một tin nhắn khác, ý tứ để lộ trong câu từ, là hy vọng bà qua Tết có thể sớm quay lại Cận gia làm việc.
Diệp Như Chi từ tận đáy lòng cảm thấy rằng Cận gia không có Thang Nguyên thì tan rã chắc luôn.
Mấy ngày Thang Nguyên đi vắng, Diệp Như Chi cố gắng xuống bếp nấu nướng, nhưng những món ăn thất bại ngay cả bản thân bà cũng nuốt không trôi. Vậy đã đành, những thiết bị điện linh ta linh tinh trong nhà, bà hoàn toàn không biết sử dụng, khó khăn lắm mới học được cách sử dụng lò vi sóng, nhưng suýt làm nổ tung căn bếp.
Trước đây bà chưa bao giờ cảm thấy khả năng tự chăm sóc của mình lại kém đến vậy?
Đều tại món Trung khó nấu quá.
Nếu không phải vì nấu cho con trai ăn, Diệp Như Chi sẽ ăn một ít rau, lấy một miếng thịt bò, thêm mấy loại xốt ăn chung, hoàn toàn không cần động đến nồi niêu xoong chảo dầu mỡ gì đó. Món Tây không cần trình độ kỹ thuật cao, chỉ là hơi khó ăn chút.
Sau cùng, Cận Vu Thân nhìn hết nổi, đẩy Diệp Như Chi sang một bên, tự xắn tay áo lên nấu hoành thánh.
Cũng may trước khi về quê Thang Nguyên có trữ kha khá thực phẩm ở ngăn đông, nếu không thân xác ngàn vàng của cậu sẽ bị bỏ đói thành xác ướp mất.
Cậu đang trong thời kỳ dậy thì quan trọng đó! Không đủ dinh dưỡng sao mà được.
Ngày Thang Nguyên về đến Cận gia, Cận Vu Thân gửi tin nhắn cho Thang Chi Niệm hỏi khi nào cô trở về.
Thang Chi Niệm cảm thấy từ “trở về” này được dùng rất kỳ quái.
Cô vốn không thuộc về thành phố Hằng Dự, càng không thuộc về Cận gia.
Có lẽ Cận Vu Thân hỏi câu hỏi này không có ý gì, chỉ do cô suy nghĩ nhiều thôi.
Suy nghĩ hồi lâu, sau cùng Thang Chi Niệm thấy chột dạ, nên không trả lời Cận Vu Thân.
Kể từ đêm giao thừa, Thang Chi Niệm không còn chủ động liên lạc với Cận Vu Thân nữa. Cô cảm thấy tâm lý của mình đối với Cận Vu Thân dường như xảy ra rất nhiều biến hóa vi diệu, đó là một cảm xúc kỳ lạ mà cô chưa từng có với bất kỳ ai trước đây. Cũng không biết từ lúc nào, cô cảm thấy Cận Vu Thân là một sự tồn tại vẹn toàn, chân thật, khiến cô ngượng ngùng, mê mẩn và tim đập nhanh hơn.
Khi nhắn tin với Cận Vu Thân, Thang Chi Niệm sẽ vô thức liên tưởng đến cử chỉ, biểu cảm của cậu và đoán tâm trạng của cậu. Cô không hề cảm thấy vui vẻ hay hân hoan gì mà ngược lại cảm thấy buồn chán, khó hiểu.
Vì Cận Vu Thân ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Cách duy nhất để đối phương không ảnh hưởng đến mình là tránh xa.
Thang Chi Niệm cảm thấy ở nhà thêm một phút một giây nữa đều tốt. Cô ngồi vào bàn học nghiêm túc giải đề, thỉnh thoảng sẽ bị phân tâm, nghĩ về tương lai của mình.
Bây giờ cô vẫn còn là học sinh, còn có nhiều thời gian về nhà trong kỳ nghỉ đông và hè. Nhưng một khi dấn thân vào công việc, chắc chắn sẽ phải lựa chọn giữa cuộc sống và công việc, từ đó, thời gian trở về quê của cô sẽ ngày càng ít đi.
Bà ngoại hiện vẫn còn khỏe khoắn, nhưng qua vài năm nữa, chức năng cơ thể của bà chắc chắn sẽ suy giảm theo tuổi tác, nhất định cần có người bên cạnh chăm sóc.
Cô thậm chí không dám nghĩ đến những khả năng khác.
Một tuần sau, Thang Chi Niệm thu dọn hành lý quay về thành phố Hằng Dự. Lúc tạm biệt, trong lòng dâng trào cảm giác lưu luyến không nỡ, thực sự từng nghĩ đến hay thôi không đi nữa. Cái gọi là thế giới bên ngoài bầu trời, con người bên ngoài thế giới, trong nửa năm qua cô cũng đã trải nghiệm rồi.
Trong lòng cô những thứ này đều không có ý nghĩa quan trọng bằng quê nhà.
Bà ngoại nắm tay Thang Chi Niệm tận tình khuyên nhủ, bảo cô ở thành phố Hằng Dự học hành chăm chỉ.
Xe buýt đưa đón đã ở ngay trước mặt, Thang Chi Niệm nửa bị đẩy lên xe buýt.
Lại hành trình kéo dài 34 giờ nữa.
Trên tàu có đủ loại người, hết trạm này đến trạm khác, có người lên và có người xuống ở điểm đến.
Thang Chi Niệm mang theo cục sạc dự phòng, nghe nhạc, ngẩn ngơ, đọc sách giải đề.
Thời gian trôi qua khá nhanh.
Vé tàu đã được mua trước khi về, Thang Chi Niệm không nói cho Cận Vu Thân thời gian cụ thể mình trở về, cậu cũng không tiếp tục hỏi.
Lần này khi đến ga tàu Hằng Dự, Thang Chi Niệm đã tìm được phía Bắc, tự kiểm tra trước tuyến xe buýt, chuyển hai trạm, cuối cùng cũng đến bến xe buýt gần nhà Cận gia.
Toàn bộ chi phí cho chuyến đi chưa bằng 1/10 so với lần trước Cận Vu Thân mua vé máy bay hạng nhất cho cô.
Trở lại Cận gia lần nữa khiến Thang Chi Niệm cảm thấy có chút choáng váng, dường như chỉ mới rời đi ngày hôm qua.
Cận gia vẫn như vậy, nền đất sạch sẽ ngăn nắp, dường như không có một chiếc lá rơi, ngôi nhà rộng đến mức tựa hồ có thể nghe thấy tiếng vang vọng.
Về đến phòng, Thang Chi Niệm lần lượt thu dọn hành lý, nhắn tin cho Chu Hiểu Dao nói rằng mình đã trở lại thành phố Hằng Dự.
Chu Hiểu Dao nhìn thấy tin nhắn này hiển nhiên rất hưng phấn, lập tức trả lời bằng tin nhắn thoại: “Thang Thang thối! Còn biết quay về hả! Tớ nhớ cậu chết được!”
“Tớ cũng nhớ cậu mà!” Đây không phải lời đáp cho có.
Chu Hiểu Dao không nói nhiều, rủ Thang Chi Niệm ra ngoài.
Thang Chi Niệm không từ chối, thẳng thừng đồng ý đi ăn vặt với Chu Hiểu Dao.
Vẫn hẹn ở con phố ăn vặt gần trường.
Đã hơn một tháng không gặp, hai người quấn lấy nhau có nói có cười, tay trong tay đi dạo.
Trong kỳ nghỉ đông này, Chu Hiểu Dao đã đến Tam Á và ở đó hơn mười ngày, cũng ở Tam Á đón Tết luôn.
“Tam Á ấm lắm luôn, không như Hằng Dự, vừa lạnh vừa ẩm.” Chu Hiểu Dao còn đặc biệt mang đặc sản của Tam Á về cho Thang Chi Niệm, thật sự là có lòng.
Thang Chi Niệm cũng mang đặc sản quê nhà cho Chu Hiểu Dao, là thịt xông khói do chính tay cô làm.
“Không biết có hợp khẩu vị của mọi người hay không, nên cũng không mang nhiều. Nếu thích ăn, năm sau tớ mang về nhiều hơn!”
Chu Hiểu Dao rất kinh ngạc: “Thích chứ! Cậu mang cái gì tớ cũng thích hết!”
Cô ấy không ngờ Thang Chi Niệm sẽ mang thịt xông khói tới, cảm thấy rất mới mẻ và thú vị.
Cả hai tặng nhau những “món quà” chuẩn bị sẵn, tuy không đắt tiền gì, nhưng quan trọng là tình bạn.
Sau khi buổi “hẹn hò” kết thúc, Chu Hiểu Dao đã đăng một tin nhắn lên Khoảnh khắc kèm theo chín bức ảnh, một trong số đó là hình chụp chung của cô và Thang Chi Niệm.
Trong ảnh, Thang Chi Niệm mặc áo khoác trắng, mái tóc dài vẫn được buộc cao, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú với nụ cười rạng rỡ.
Rất nhanh, Tạ Bành Việt, người vô tình lướt qua Khoảnh khắc WeChat, biết rằng Thang Chi Niệm đã trở lại thành phố Hằng Dự, anh giơ tay lên đụng phải Cận Vu Thân đang ngồi trên sofa chơi game.
“Thang Thang về rồi sao cậu không nói tôi biết?”
Cận Vu Thân khựng lại, hơi cau mày: “Cậu ấy về rồi?”
Tạ Bành Việt lướt vào những bức ảnh trong bài đăng của Chu Hiểu Dao, nghe xong liền ngẩng đầu lên: “Lẽ nào cậu không biết?”
Cận Vu Thân: “Không muốn biết!”
Hành trình của một năm mới sắp bắt đầu, ngồi trên chuyến xe lửa này, dọc đường sẽ bắt gặp nhiều phong cảnh khác nhau, dù đó là vùng đất cằn cỗi, vực thẳm vô tận, núi non bạt ngàn hay những hàng cây cao chót vót.
Trong cuộc hành trình này, cũng sẽ gặp đủ loại người, còn có những câu chuyện luôn xảy ra trên toa tàu, nào là không văn minh, nào là vĩ đại, có bi thương, có lạc quan, tạo nên trải nghiệm chỉ có một lần trong đời.
Trong chuyến đi này, tôi sẽ có những cuộc gặp gỡ tình cờ, sẽ có chia ly, có niềm nở, có vui vẻ, có phấn khích. Khi tàu tăng tốc, cuộc hành trình trở nên sôi sục.
Sau sự rửa tội của gió và mưa, cuối cùng tôi cũng đến đích.
——[Bài hát được chia sẻ bởi Thang Thang]
*
Vừa qua giao thừa, lịch năm mở ra chương mới.
Trong những ngày đầu tiên của tháng Giêng, Thang Chi Niệm theo mẹ đi thăm hỏi vài họ hàng, sau đó phần lớn thời gian đều ở trong nhà mình.
Niềm vui, sự náo nhiệt của ngày Tết được thể hiện một cách sống động trên thị trấn. Những ngày cuối năm, người dân đổ về thị trấn ngày càng đông, giống như dòng người mở cửa xả lũ, thị trấn chật kín dòng người.
Nhưng khi Tết sắp kết thúc, người dân trong thị trấn lại ngày càng ít đi, chỉ còn lại một người già, phụ nữ và trẻ em. Họ giống như những sinh vật yếu đuối buộc phải ở lại trên bờ sau khi thủy triều xuống, thưa thớt, chờ đón đợt sóng tiếp theo.
Thời gian trôi qua nhanh thật, cứ nghĩ đến việc vài ngày nữa sẽ rời khỏi nhà, Thang Chi Niệm luôn cảm thấy có chút không nỡ.
Những ngày năm náo của tháng Giêng kết thúc, Thang Chi Niệm thường ở trong phòng giải đề đến tận sáng. Những tập đề này đều được cô Trần mua giúp.
Kỳ nghỉ đông của học sinh lớp 11 trường cấp ba bình thường sẽ có gần mười cuốn bài tập, cô phải cắn răng cày cả ngày lẫn đêm, muốn tranh thủ hoàn thành chúng trước khi rời quê.
Sau Mùng 5 tháng Giêng, Thẩm Tư cũng phải trở lên quận đi học. Nhiệm vụ học hành lớp 11 rất nặng nề, phải tranh thủ từng phút, từng giây để nhồi nhét kiến thức. Lịch sử truyền thống của trường đều như vậy, ngày nghỉ bình thường giảm xuống còn một phần ba. Kỳ nghỉ đông vốn là gần 30 ngày, nhưng được nghỉ ngơi mười ngày đã là một món quà rồi.
Thị trấn lúc 12 giờ đêm tĩnh mịch, hầu như không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Lúc này, một cây bút bi rơi xuống sàn có thể tạo ra tiếng kêu chói tai, một chuyển động nhỏ nhất cũng có thể được phóng đại lên vô số lần.
Thang Chi Niệm thường xuyên nửa đêm đứng dậy vươn vai giãn cơ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao ngoài cửa sổ. Điều có thể chắc chắn là, sau 12 giờ đêm không có ma, chỉ có số bài tập làm mãi không hết. Nhưng Thang Chi Niệm không sợ ma, cho dù thật sự có cơ hội nhìn thấy ma, cô cũng sẽ bình tĩnh ngồi đó trò chuyện với đối phương, muốn hỏi thử: Làm người mệt? Hay làm ma mệt?
Nếu sau khi cô chết định sẵn sẽ trở thành ma thì tư thế nào sẽ thoải mái hơn?
Thang Nguyên rời quê bằng máy bay vào ngày Mùng 7 Tết. Đây gần như là kỳ nghỉ dài nhất mà bà có được kể từ khi làm việc tại Cận gia trong vài năm qua.
Trước Tết, Diệp Như Chi đã gửi lì xì cho Thang Nguyên, bảo rằng đó là lì xì năm mới. Sau khi Thang Nguyên nhận lì xì, Diệp Như Chi lại gửi một tin nhắn khác, ý tứ để lộ trong câu từ, là hy vọng bà qua Tết có thể sớm quay lại Cận gia làm việc.
Diệp Như Chi từ tận đáy lòng cảm thấy rằng Cận gia không có Thang Nguyên thì tan rã chắc luôn.
Mấy ngày Thang Nguyên đi vắng, Diệp Như Chi cố gắng xuống bếp nấu nướng, nhưng những món ăn thất bại ngay cả bản thân bà cũng nuốt không trôi. Vậy đã đành, những thiết bị điện linh ta linh tinh trong nhà, bà hoàn toàn không biết sử dụng, khó khăn lắm mới học được cách sử dụng lò vi sóng, nhưng suýt làm nổ tung căn bếp.
Trước đây bà chưa bao giờ cảm thấy khả năng tự chăm sóc của mình lại kém đến vậy?
Đều tại món Trung khó nấu quá.
Nếu không phải vì nấu cho con trai ăn, Diệp Như Chi sẽ ăn một ít rau, lấy một miếng thịt bò, thêm mấy loại xốt ăn chung, hoàn toàn không cần động đến nồi niêu xoong chảo dầu mỡ gì đó. Món Tây không cần trình độ kỹ thuật cao, chỉ là hơi khó ăn chút.
Sau cùng, Cận Vu Thân nhìn hết nổi, đẩy Diệp Như Chi sang một bên, tự xắn tay áo lên nấu hoành thánh.
Cũng may trước khi về quê Thang Nguyên có trữ kha khá thực phẩm ở ngăn đông, nếu không thân xác ngàn vàng của cậu sẽ bị bỏ đói thành xác ướp mất.
Cậu đang trong thời kỳ dậy thì quan trọng đó! Không đủ dinh dưỡng sao mà được.
Ngày Thang Nguyên về đến Cận gia, Cận Vu Thân gửi tin nhắn cho Thang Chi Niệm hỏi khi nào cô trở về.
Thang Chi Niệm cảm thấy từ “trở về” này được dùng rất kỳ quái.
Cô vốn không thuộc về thành phố Hằng Dự, càng không thuộc về Cận gia.
Có lẽ Cận Vu Thân hỏi câu hỏi này không có ý gì, chỉ do cô suy nghĩ nhiều thôi.
Suy nghĩ hồi lâu, sau cùng Thang Chi Niệm thấy chột dạ, nên không trả lời Cận Vu Thân.
Kể từ đêm giao thừa, Thang Chi Niệm không còn chủ động liên lạc với Cận Vu Thân nữa. Cô cảm thấy tâm lý của mình đối với Cận Vu Thân dường như xảy ra rất nhiều biến hóa vi diệu, đó là một cảm xúc kỳ lạ mà cô chưa từng có với bất kỳ ai trước đây. Cũng không biết từ lúc nào, cô cảm thấy Cận Vu Thân là một sự tồn tại vẹn toàn, chân thật, khiến cô ngượng ngùng, mê mẩn và tim đập nhanh hơn.
Khi nhắn tin với Cận Vu Thân, Thang Chi Niệm sẽ vô thức liên tưởng đến cử chỉ, biểu cảm của cậu và đoán tâm trạng của cậu. Cô không hề cảm thấy vui vẻ hay hân hoan gì mà ngược lại cảm thấy buồn chán, khó hiểu.
Vì Cận Vu Thân ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Cách duy nhất để đối phương không ảnh hưởng đến mình là tránh xa.
Thang Chi Niệm cảm thấy ở nhà thêm một phút một giây nữa đều tốt. Cô ngồi vào bàn học nghiêm túc giải đề, thỉnh thoảng sẽ bị phân tâm, nghĩ về tương lai của mình.
Bây giờ cô vẫn còn là học sinh, còn có nhiều thời gian về nhà trong kỳ nghỉ đông và hè. Nhưng một khi dấn thân vào công việc, chắc chắn sẽ phải lựa chọn giữa cuộc sống và công việc, từ đó, thời gian trở về quê của cô sẽ ngày càng ít đi.
Bà ngoại hiện vẫn còn khỏe khoắn, nhưng qua vài năm nữa, chức năng cơ thể của bà chắc chắn sẽ suy giảm theo tuổi tác, nhất định cần có người bên cạnh chăm sóc.
Cô thậm chí không dám nghĩ đến những khả năng khác.
Một tuần sau, Thang Chi Niệm thu dọn hành lý quay về thành phố Hằng Dự. Lúc tạm biệt, trong lòng dâng trào cảm giác lưu luyến không nỡ, thực sự từng nghĩ đến hay thôi không đi nữa. Cái gọi là thế giới bên ngoài bầu trời, con người bên ngoài thế giới, trong nửa năm qua cô cũng đã trải nghiệm rồi.
Trong lòng cô những thứ này đều không có ý nghĩa quan trọng bằng quê nhà.
Bà ngoại nắm tay Thang Chi Niệm tận tình khuyên nhủ, bảo cô ở thành phố Hằng Dự học hành chăm chỉ.
Xe buýt đưa đón đã ở ngay trước mặt, Thang Chi Niệm nửa bị đẩy lên xe buýt.
Lại hành trình kéo dài 34 giờ nữa.
Trên tàu có đủ loại người, hết trạm này đến trạm khác, có người lên và có người xuống ở điểm đến.
Thang Chi Niệm mang theo cục sạc dự phòng, nghe nhạc, ngẩn ngơ, đọc sách giải đề.
Thời gian trôi qua khá nhanh.
Vé tàu đã được mua trước khi về, Thang Chi Niệm không nói cho Cận Vu Thân thời gian cụ thể mình trở về, cậu cũng không tiếp tục hỏi.
Lần này khi đến ga tàu Hằng Dự, Thang Chi Niệm đã tìm được phía Bắc, tự kiểm tra trước tuyến xe buýt, chuyển hai trạm, cuối cùng cũng đến bến xe buýt gần nhà Cận gia.
Toàn bộ chi phí cho chuyến đi chưa bằng 1/10 so với lần trước Cận Vu Thân mua vé máy bay hạng nhất cho cô.
Trở lại Cận gia lần nữa khiến Thang Chi Niệm cảm thấy có chút choáng váng, dường như chỉ mới rời đi ngày hôm qua.
Cận gia vẫn như vậy, nền đất sạch sẽ ngăn nắp, dường như không có một chiếc lá rơi, ngôi nhà rộng đến mức tựa hồ có thể nghe thấy tiếng vang vọng.
Về đến phòng, Thang Chi Niệm lần lượt thu dọn hành lý, nhắn tin cho Chu Hiểu Dao nói rằng mình đã trở lại thành phố Hằng Dự.
Chu Hiểu Dao nhìn thấy tin nhắn này hiển nhiên rất hưng phấn, lập tức trả lời bằng tin nhắn thoại: “Thang Thang thối! Còn biết quay về hả! Tớ nhớ cậu chết được!”
“Tớ cũng nhớ cậu mà!” Đây không phải lời đáp cho có.
Chu Hiểu Dao không nói nhiều, rủ Thang Chi Niệm ra ngoài.
Thang Chi Niệm không từ chối, thẳng thừng đồng ý đi ăn vặt với Chu Hiểu Dao.
Vẫn hẹn ở con phố ăn vặt gần trường.
Đã hơn một tháng không gặp, hai người quấn lấy nhau có nói có cười, tay trong tay đi dạo.
Trong kỳ nghỉ đông này, Chu Hiểu Dao đã đến Tam Á và ở đó hơn mười ngày, cũng ở Tam Á đón Tết luôn.
“Tam Á ấm lắm luôn, không như Hằng Dự, vừa lạnh vừa ẩm.” Chu Hiểu Dao còn đặc biệt mang đặc sản của Tam Á về cho Thang Chi Niệm, thật sự là có lòng.
Thang Chi Niệm cũng mang đặc sản quê nhà cho Chu Hiểu Dao, là thịt xông khói do chính tay cô làm.
“Không biết có hợp khẩu vị của mọi người hay không, nên cũng không mang nhiều. Nếu thích ăn, năm sau tớ mang về nhiều hơn!”
Chu Hiểu Dao rất kinh ngạc: “Thích chứ! Cậu mang cái gì tớ cũng thích hết!”
Cô ấy không ngờ Thang Chi Niệm sẽ mang thịt xông khói tới, cảm thấy rất mới mẻ và thú vị.
Cả hai tặng nhau những “món quà” chuẩn bị sẵn, tuy không đắt tiền gì, nhưng quan trọng là tình bạn.
Sau khi buổi “hẹn hò” kết thúc, Chu Hiểu Dao đã đăng một tin nhắn lên Khoảnh khắc kèm theo chín bức ảnh, một trong số đó là hình chụp chung của cô và Thang Chi Niệm.
Trong ảnh, Thang Chi Niệm mặc áo khoác trắng, mái tóc dài vẫn được buộc cao, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú với nụ cười rạng rỡ.
Rất nhanh, Tạ Bành Việt, người vô tình lướt qua Khoảnh khắc WeChat, biết rằng Thang Chi Niệm đã trở lại thành phố Hằng Dự, anh giơ tay lên đụng phải Cận Vu Thân đang ngồi trên sofa chơi game.
“Thang Thang về rồi sao cậu không nói tôi biết?”
Cận Vu Thân khựng lại, hơi cau mày: “Cậu ấy về rồi?”
Tạ Bành Việt lướt vào những bức ảnh trong bài đăng của Chu Hiểu Dao, nghe xong liền ngẩng đầu lên: “Lẽ nào cậu không biết?”
Cận Vu Thân: “Không muốn biết!”
Cậu có nhắn tin cho cô.
Nhưng cô không trả lời.
Cậu sẽ không mặt dày nhắn tin cho cô nữa!
TUYỆT! ĐỐI! KHÔNG!
Tạ Bành Việt nghe ra được vẻ bực bội trong giọng điệu của Cận Vu Thân, cố ý đưa ảnh của Thang Chi Niệm và Chu Hiểu Dao cho cậu xem: “Này, sao cảm giác sau Tết, Thang Thang lại trở nên xinh đẹp hơn nhỉ!”
Cận Vu Thân quay đầu đi, vẻ mặt lạnh lùng: “Liên quan gì đến tôi.”
*
Tháng Giêng chưa kết thúc, vẫn có vô số khách đến Cận gia chào hỏi.
Cận Hoành Tuấn vẫn rất ít khi ở ngôi nhà này, ông là một người đầy tham vọng và có năng lực, bận rộn tranh giành quyền lực với anh cả Cận Hoành Thần, cái nhà này chỉ là phương tiện để ông xây dựng mối quan hệ giữa các bên.
Cận Hoành Tuấn dường như không có sở thích gì đặc biệt, không thích thể thao, không chơi game, không đi du lịch, càng không thể đến công viên giải trí. Ông coi thường những thứ trẻ con, cuộc đời ông ngoài việc ăn và ngủ, hoàn toàn cống hiến hết mình cho ngành công nghiệp của Cận gia.
Ông ta chỉ thích tiền, quyền lực và vốn liếng, cả người ông ta chỉ có cái vỏ ngoài đẹp, chứ không linh hồn, không có thu vui.
Còn hai ngày nữa mới khai giảng, Thang Chi Niệm ngoan ngoãn ở trong phòng học, chỉ vào giờ ăn mới ra ngoài. Đôi khi cô cũng muốn ra ngoài và bước lên thảm cỏ xanh, nhưng khi nghĩ đến khả năng đụng mặt Cận Vu Thân, cô liền gạt bỏ suy nghĩ đó.
Thang Chi Niệm không biết bản thân bị sao nữa, những vấn đề trong đầu cô ngay cả sách vở cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác, chỉ có thể lặng lẽ tính toán kết quả trong lòng.
Đêm trước ngày khai giảng, Thang Chi Niệm ăn tối dưới bếp xong, đang định về phòng thì nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.
“Là Thang Chi Niệm hả?”
Thang Chi Niệm dừng bước, không chắc chắn lắm quay đầu lại nhìn.
Cách đó không xa, người đó mặc trang phục thường ngày ở nhà, bước chân điềm tĩnh, dáng người nhanh nhẹn.
Không cần giới thiệu, từ dung mạo đối phương có nét của Cận Vu Thân, Thang Chi Niệm có thể kết luận, người này chính là mẹ của Cận Vu Thân.
Diệp Như Chi là người mang hai dòng máu Trung Quốc và Mỹ, đường nét khuôn mặt bà vô cùng thanh tú, thuộc kiểu vừa nhìn là có thể nhận ra con lai. Con ngươi màu nhạt, mái tóc cũng nhạt, làn da trắng trẻo.
So sánh như vậy, cảm giác con lai trên người Cận Vu Thân không rõ rệt như Diệp Như Chi.
Diệp Như Chi rất cao, giống như một siêu mẫu, bà rất xinh đẹp, tựa như một minh tinh. Trên khuôn mặt của bà không hề có dấu vết tuổi tác, ngược lại trông giống như một thiếu nữ mới đôi mươi, trên người toát ra cảm giác thần bí khiến người ta tò mò muốn khám phá.
Đây là cảm giác trực quan nhất của Thang Chi Niệm.
Nếu nói ngoại hình của một người là thứ hời hợt nhất thì ở độ tuổi này, sức sống và sự tự tin toát ra từ người của Diệp Như Chi là rất hiếm. Nếu bà không nói rằng có một đứa con trai 17 tuổi, tin rằng sẽ không có ai suy đoán theo hướng này.
“... Chào cô.” Thang Chi Niệm lễ phép hơi cúi người.
Diệp Như Chi mỉm cười nói: “Mẹ cháu nói hai ngày trước cháu đã trở về, cô vẫn luôn muốn đến gặp cháu, nhưng cháu lại luôn trốn trong phòng không ra ngoài.”
“Cháu không trốn.” Thang Chi Niệm chột dạ, “Cháu chỉ đang học thôi.”
“Không thể cứ cắm đầu vào việc học được, cũng phải ra ngoài tắm nắng, hít thở không khí trong lành, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.”
“Vâng!”
Năm ngoái Diệp Như Chi đã muốn gặp Thang Chi Niệm, nhưng vì bà về vội quá nên vẫn chưa gặp được.
Hôm nay vô tình nhìn thấy bóng dáng đầy trẻ trung này ở trong nhà, không kiềm được gọi cô lại.
Diệp Như Chi tin rằng, cô con gái được Thang Nguyên dạy dỗ sẽ không tệ chút nào.
Tương tác giữa người với người rất cần nhãn duyên, bà đã thích Thang Chi Niệm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bà cũng không phản đối Cận Vu Thân và Thang Chi Niệm thân thiết. Trên thực tế, bà sẽ không can thiệp vào bất kỳ xã giao nào của Cận Vu Thân.
“Nghe nói tên nhóc Zak hay sai bảo cháu.” Diệp Như Chi xin lỗi Thang Chi Niệm vì hành vi không lịch lãm của Cận Vu Thân, mong cô có thể thứ lỗi.
Thang Chi Niệm lắc đầu: “Cậu ấy dạy cháu tiếng Anh, còn trả tiền công cho cháu nữa, nên cũng không tính là sai bảo.”
Diệp Như Chi cười không rõ ý tứ: “Cháu còn nói giúp nó hả?”
“Không, cháu không có.”
Thang Chi Niệm không hiểu sao lại nói chuyện có chút lúng túng, cô phát hiện mình dễ phân tâm khi đối mặt với cô Diệp.
Đặc biệt là khi nghĩ đến bố của Cận Vu Thân, Cận Hoành Tuấn.
Tại sao, tại sao có người vợ đẹp thế này mà còn ngoại tình chứ?
Rõ ràng họ là những người yêu nhau từ thời niên thiếu đến khi nắm tay cùng nhau bước vào lễ đường hôn nhân mà, không khác gì truyện cổ tích.
Nhưng truyện cổ tích sẽ không bao giờ ghi lại cuộc sống sau hôn nhân của hoàng tử và công chúa.
“Zak là con trai cô, nó giống như mặt trời, chỉ cần mặt trời ló dạng, mọi khuyết điểm nhỏ đầy ắp như ngôi sao li ti sẽ được che đậy. Nhưng không thể phủ nhận rằng Zak có rất nhiều tật xấu, nó chỉ là một chàng trai bình thường. Nếu cháu ghét nó thì hoàn toàn có thể từ chối những yêu cầu vô lý của nó mà không cần thương tiếc. Nếu cháu có thiện cảm với nó, cũng không cần dè chừng vì thân phận của nó.”
Thang Chi Niệm đỏ mặt: “Cháu không có nghĩ nhiều như vậy…”
“Đúng thế, không cần nghĩ nhiều, cứ thuận theo trái tim của mình.” Diệp Như Chi nhướng mày nhìn Thang Chi Niệm, vẻ mặt linh động, “Chúng ta, girls help girls, nếu nó dám bắt nạt cháu, cháu cứ nói cô biết, cô ra mặt chống lưng trút giận cho cháu!”
“Vâng!” Thang Chi Niệm mím môi cười nói: “Cảm ơn cô.”
“Ngoan lắm, nếu cô đã mời cháu đến thành phố Hằng Dự thì hy vọng cháu có thể coi nơi này như nhà của mình, không có bất kỳ lo lắng hay gò bó nào. Nếu cháu gặp phải khó khăn hay phiền phức gì, nhất định phải nói cô biết nha.”
“Cô ơi…” Một vài suy nghĩ hiện lên trong đầu, có những lời đã đến miệng, nhưng Thang Chi Niệm không thể thốt ra lời.
Diệp Như Chi mỉm cười: “Sao thế?”
Thang Chi Niệm suy nghĩ một lúc: “Nếu cô có khó khăn gì, cũng có thể tìm cháu. Tuy sức lực của cháu có hạn nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức mình.”
Nụ cười trên môi Diệp Như Chi nở tươi như hoa: “Được! Nhưng cô hy vọng ngày này sẽ không bao giờ đến.”
Đêm gặp gỡ Diệp Như Chi, Thang Chi Niệm cảm thấy vui mừng khôn tả.
Cảm giác mà Diệp Như Chi mang lại cho Thang Chi Niệm hoàn toàn khác với cảm giác mà Cận Hoành Tuấn mang lại cho cô. Bà rất xinh đẹp, thanh lịch và phóng khoáng, ngay cả thời gian cũng không thể ngăn cản vẻ đẹp toát ra từ cơ thể bà, đặc biệt theo thời gian càng trầm ổn và tự tin hơn.
Không ai mà không thích Diệp Như Chi cả.
Là Cận Hoành Tuấn có mắt không tròng.
Có thể là vì bản thân của Diệp Như Chi, cũng có thể là vì những lời bà đã nói.
Thang Chi Niệm đột nhiên hiểu ra nhiều vấn đề. Tựa như đi đến nơi có ánh đèn rực rỡ, soi rõ con đường phía trước của mình.
Cô rất vui.
Thế là Thang Chi Niệm gửi tin nhắn cho Cận Vu Thân, cô nói mình đã trở về, còn mang theo đặc sản quê nhà cho cậu nữa.
Đợi một lúc lâu, Cận Vu Thân vẫn không trả lời tin nhắn.
Thay vào đó phòng mình có tiếng gõ cửa.
Tim Thang Chi Niệm cũng đập loạn xạ không ngừng theo tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc”. Cô không kìm nén sự bất an trong lòng, chuẩn bị bước tới mở cửa.
Đặt tay lên tay nắm cửa vặn nhẹ, thời gian lúc này như bị kéo dài vô tận.
Bên kia cửa, Cận Vu Thân đang đứng đó.
Không ai biết cậu đi tới cánh cửa này với tâm trạng như thế nào, bởi vì mọi chuyện đều không có thời gian xem xét kỹ càng.
Hôm qua Cận Vu Thân đã biết Thang Chi Niệm đã trở về Cận gia.
Hai người ở trong cùng một tòa nhà, nhưng lại không hề liên lạc với nhau, như bị ngăn cách chân trời góc bể vậy. Nhiều lần cậu cưỡng lại manh động, muốn xuống lầu tìm cô. Cũng giống như vô số lần trước, chỉ cần tìm đại cớ gì đó, bảo cô làm một bát hoành thánh là được rồi, có gì khó đâu.
Không, nó thật khó.
Cậu không biết mở miệng thế nào.
Ngay khi nhận được tin nhắn của Thang Chi Niệm, bước chân của Cận Vu Thân đã không nghe lời, lao ra khỏi phòng. Cậu không có thời gian để đi thang máy, chạy như bay, từ lầu trên xuống lầu dưới, xuyên qua từng cánh cửa, ánh sáng phía sau dường như cũng không thể theo kịp bước chân cậu, những bong bóng đầy màu sắc vô hình bay lên trong không khí, dường như cứ chạm là vỡ.
Nhịp tim của cậu lên xuống rất nhanh, nhưng khi cậu đến trước cửa phòng Thang Chi Niệm, những thứ này vội vã đặt dấu chấm câu.
Lồng ngực vẫn còn có chút thở dốc, cố gắng đè nén, phải mất một hồi lâu mới đưa tay gõ cửa.
Khi cửa vừa mở, cậu hơi ngước mặt lên, từ trên vọng xuống: “Này, đặc sản đâu?”
Kites dịch
Nguồn: Tấn Giang
Đọc lại chương 43
Đọc tiếp chương 45 tại đây
Bình luận