Khu vườn bí mật - Tập phim mở nhiều nút thắt - tập 13

| 985|thucle
Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng lửa lép bép và tiếng anh Trăng Già (Nguyệt Lão đấy bà con ạ) đang rên rỉ theo mấy câu nhạc tình não nuột: Đường vào tình yêu có trăm lần đau có vạn lần sầu... Cái giọng ca dĩ vãng của anh củ chuối không chịu được, chỉ có điều lúc này Tửng còn đang mải mê đắm chìm trong hai cái cửa sổ trước mặt. Nếu phải lúc khác chắc gã đã chẳng nể nang mà cho Trăng già mấy cái dép vào mồm.


Mà sao cửa sổ tâm hồn nhà nàng to và sáng thế nhỉ, không mắc đèn neon hay đèn chùm của Pháp mà gã vẫn thấy ngây ngất trên cành quất. Phen này về gã quyết tâm làm bụi để được bay vào mắt nàng. Gã không biết trong mắt nàng gã là hòn đá tảng to tổ bố rồi à? Điện từ 4 ô cửa sổ nhà họ cứ xẹt qua xẹt lại vậy, không ngoảnh lại đằng sau xem ruồi muỗi trong vườn bí trúng điện rơi lả tả từng tầng từng tầng một.

Chanh mơ màng nhìn thấy hoàng tử bạch mã đang cúi xuống nhìn nàng. Mình mơ à? Sao mặt hoàng tử này thấy gian gian, nhìn quen thế. Hoàng tử nói gì đi chứ, chẳng hạn như "trong đôi mắt anh em là tất cả, là tình yêu là sự sống trong trái tim" và hoàng tử mở mồm ra thật "Em, phòng bên miễn phí đấy, vô không?"


Oạch, Chanh ngã cái bịch một phát từ trên mây xuống đất, hoàng tử bạch mã bỗng nhiên biến thành gã nông dân trồng cây si đầu ngõ nhà nàng, gã Tửng!
Ôm cái gối vừa bị nàng đập, tí giập sống mũi dọc dừa của gã. Đang định phân bua với nàng là gã chỉ quan tâm sức khoẻ cộng đồng thôi, nằm đất lạnh thế này nhỡ ốm thì gã "xương xương" lắm, gã bỗng đánh hơi thấy tên Lá Răm đang tăm tia phòng ốc. Cẩn tắc vô áy náy, tốt nhất cứ án binh bất động xem tên Răm ấy làm gì. Thế là a lê hấp gã vật mình cái uỵch một cái chổng cả bàn toạ lên trời và giả đò kéo bễ.


Lá Răm đứng tẩn ngẩn tần ngần ngoài sân mãi. Cứ thở dài lên thở dài xuống vì thấy xem ra mình càng ngày càng bị lép vế trước tên cà tửng. Xem ra mình chọn nhầm phương án tác chiến. Mình chọn chiến dịch âm thầm nằm vùng vậy mà không bằng gã Tửng chơi kiểu du kích cứ xáp lá cà đánh tùm lum tà la, vậy mà xem ra gã lời ra phết. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ mãi Răm mới lò dò vào trong phòng. Nhìn căn phòng ngổn ngang chai lọ, thân xác các chiến hữu chịu không nổi nhiệt lá lúa (rượu lá lúa nhà mình í) nằm la liệt. Bỗng nhiên Răm giật bắn cả người! Gì thế kia, du kích nó đánh lén từ bao giờ mà áp sát đến tận chân tường thế kia? Giời ạ, ai bảo gã cứ suốt ngày rống to hét lớn là anh em ta bất luận già trẻ gái trai bình đẳng bình đẳng đại bình đẳng làm chi để du kích nó lấy thế tiến lên, bây giờ nằm lẫn lộn thế không biết Chanh đã thiệt hại gì chưa?



Oái cái tên Răm bông này thâm nho nhọ đít gớm. Hắn nhìn ra chiêu xáp lá cà của gã à! Ối ối chết mình không rời trận địa, quyết định bám lấy tiền tuyến bảo vệ địa phương đến cùng. Khổ thân cái áo hàng hiệu của gã, bị lê lết thế này mai thành giẻ lau nhà mất thôi. Tửng mở ti hí mắt lươn ra thấy Răm đã chình ình chiếm mất chỗ của gã tự bao giờ. Còn gã thì bị kéo tít xuống tận chân cửa, may không có ai bị hôi chân.

Tiến lên là sống, cứ thế Tửng lăn lê trên chiến tuyến nhích từng cen ti mét một đến mục tiêu. Phải chia cách quân địch ra, phải bình tĩnh, không nóng vội. Ối đến đâu rồi? Mới đến núi đôi à? Còn cách toạ độ bao xa? Núi này của ta hay của địch? À của ta, vậy thì đúng đường rồi. Cứ tiến lến, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta, vững bền. Ấy nhầm Hàn Quốc, nhân viên nhà đài nhầm tần sóng.


Răm nằm nghiến răng kèn kẹt. Nhân đạo là tự sát, các cụ nói chớ sai. Nhẽ ra mình nên ném nó vào chuồng heo mới phải, thì bây giờ nó đâu có cơ hội luồn vào đây. Mà cái tên Tửng này nó cũng quyết tâm đeo bám trận địa đến cùng đấy chứ. Mà bây giờ mình lại không dám ép nó, ép nó thì nó đục nước béo cò ép lại Chanh thì tí nữa Chanh nhà mình chỉ còn có vỏ. Thôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Lần sau ghi nhớ ném nó vào chuồng heo!

Tửng len lỏi vào được chiến tuyến rồi mặt mày hý ha hý hửng. Tưởng chia cắt được gã dễ thế à? Không biết gã có GPS (máy chỉ đường) siêu hiện đại à? Ở đâu cũng bắt đúng tần sóng về vị trí cũ, đứa nào bảo gã giống con giun đất? Gì cơ? Ngoáy qua ngoáy lại thế là giun đất à? Ôi được nằm sát sàn sạt thế này với nàng, vất đi cả siêu thị áo da cũng đáng tiền. Nghĩ rồi gã cứ rúc vào trong gáy Chanh như con chó Nhật ấy. Không... là chó Hàn Quốc, mà chó gì mất lịch sự, già chết, gọi là cún con!

Chanh cả đêm trằn trọc vì con cún con đằng sau cứ chốc chốc lại ngọ nguậy hít hà. Cún con mê dầu gội đầu hương Chanh, hương Quất từ bao giờ vậy nhỉ! Còn anh Răm nữa, sao cứ nghiến răng kèn kẹt thế! Sao nhiệt độ trong phòng tăng lên dữ vậy trời! Ép sandwich thế này chẳng cần đắp chăn cũng toát mồ hôi hột. Cứ thế ba nhân vật mỗi người một tâm trạng lăn lóc trằn trọc cả đêm.

Bài viết mang quan điểm cá nhân.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...