Khu vườn bí mật: Tóm tắt tập 11 - dành cho con nghiện phim

| 999|banhmat_mt
Đây là đài phát thanh thiện chí tự nguyện. Vì là đài địa phương nên tần số và chất lượng rất ư là địa phương. Vì vậy... ai nghe rồi tự chịu trách nhiệm nhé!

Nàng Chanh ngồi mắt chữ A mồm chữ O vì cái tên tử tiệt kia cứ bô bô trước mặt mẹ hắn như thể nàng là người tàng hình. Cái gì mà nếu sau này nàng bị tẩy não sống chết đòi lấy hắn thì mẹ hắn nhất định phải ngăn cản cho kỳ được. Cái thằng cha này nó điên nặng hơn là nàng tưởng. Chắc mẹ hắn phải mất nhiều tiền lắm mới lôi được hắn từ trong trại tâm thần ra ấy nhỉ. Khổ thật mặt mũi cũng sáng láng mà sao đầu óc tối thui như đêm 30 ấy. Nghĩ đến đây nàng hết chịu nổi bật dậy phản đối làm gã Tửng mặt mày chưng hửng:

- Bác đừng nghe cái thằng điên con bác nó nói bậy nhé. Tôi gọi hắn là điên, là khùng là thần kinh, Tửng, Chập Mạch, Đứt cầu giao. Tôi cho hắn đo ván, lau sàn nhà, đi bằng nạng thế mà hắn vẫn theo tôi sát nút. Tôi phải làm sao để cắt đuôi hắn bây giờ? Bác làm ơn bảo mấy tên vệ sĩ hay thám tử tư nhà bác trông chừng hắn giùm tôi, đừng lởn vởn lại gần có ngày tôi cho con bác ăn cơm bệnh viện dài hạn đấy nhé.


Tửng và mẹ há hốc cả miệng ra nhìn Chanh hiên ngang như dũng sĩ. Mẹ Tửng chỉ còn biết lật đật trả lại giỏ quýt mà Chanh lễ phép mang tặng. Mình không trả lại nó, sau này nó nổi điên lên, nó đến móc họng mình đòi lại cũng nên, thôi thì cẩn tắc vô áy náy. Vứt trả xong bà ta lật đật biến mất để hậu trường lại lo thằng con giải quyết. Dù sao xem tình hình hai đứa nó sát khí đằng đằng thế kia, không có cháu nội ngay đâu mà sợ. Thôi thì cứ an tâm đí dưỡng da mặt đã, tí nữa được ăn quýt miễn phí... tiếc thật!


Tửng thấy Chanh nổi cơn tam bành chửi mình tơi bời xong rồi cắp túi đi thẳng, vội ba chân bốn cẳng đuổi theo (ý chết bốn bánh ô tô thì có). Tưởng hảo tâm đưa chìa khoá cho nàng làm tài xế ai dè nàng cho gã chạy theo xe mệt nghỉ. Ai bảo thích chơi đuổi bắt lắm làm chi. Người ta bảo gieo nhân nào gặt quả ấy. Gã bây giờ thấy gặt toàn sầu riêng với mít xanh, trái nào cũng rơi trúng đầu mới chết chứ. Sao nàng không nghĩ dùm cái lòng thơm dạ... gì gì ấy của gã nhỉ? Có thằng đàn ông nào dám để đàn bà leo lên con vợ (tức là con BMW = be my wife của gã ấy) một cách bình thản như gã không? Nàng có biết nàng là người duy nhất gã để cho dùng vợ gã thoải mái như thế không? Đến ngay cả lão Ốt, gã còn dám tống vào tù vì trộm vợ gã đấy, thế mà nàng chẳng hiểu tâm lý gã gì cả. Tại sao nàng không chịu làm nhân tình của gã? Nhân tình bao giờ cũng được ưu ái hơn là vợ. Đơn giản thế mà nàng không nghĩ ra à? Vừa nghĩ vừa chạy hổn hển đằng sau xe, sao gã thấy thân Tổng giám đốc của mình giống thái giám của Từ Hy thái hậu quá, bảo đi là phải đi, bảo chạy là phải chạy, mà thái hậu bực mình lên là cho ăn đá như thường. Ai đấy bảo: yêu là chết ở trong lòng một ít, với gã thì, yêu là chết ở trong bình (xăng) một lít.


Mà nàng nói gì thế nhỉ? từng thích qua hắn à? Sao lại dám dùng thì quá khứ, hiện tại vẫn đang còn và tương lai sẽ vẫn tiếp tục chứ. Sau này nàng về ở với hắn nhất định hắn sẽ bắt gia sư giáo huấn nàng đầy đủ.

Mà sao mắt nàng lại cứ rơm rớm thế kia? Mà sao lại không khóc? Sao không khóc rống lên hay thút thít một tí để gã có cớ ôm vào lòng an ủi giống như trong phim Hàn Quốc ấy. Thế mới bảo tại sao gã bị điên vì... gã thích những gì không bình thường từ nàng mà.

Mà tại sao nàng lại không có máu 35 giống gã? Nàng cũng chẳng thèm làm công tác dọn dẹp từ thiện khi thấy gã để bọt dính lên môi? Sao ích kỷ thế, chỉ biết người ta giúp mình thôi (Nhưng nàng có đòi hỏi sự giúp đỡ ấy đâu cơ chứ).


Chanh muốn hất cái ly cà phê vào mặt gã, còn nghênh nghênh lên chờ đợi nàng lau dùm hả? May ở đây không có cái giẻ lau nhà nào, nếu không nàng đã lau cho cái mặt nhẵn nhụi ấy vài phát cho nó dơ luôn thể.

Người đâu đến mà chai lì. Phải cảnh cáo phải đánh chửi bao nhiêu lần nữa đây hả giời? Đúng là nước đổ đầu vịt (thực ra nàng biết thừa làm thế nào để gã thôi Tửng tửng, chỉ cần nàng gật đầu theo gã về dinh, chơi game với gã 3 tháng thì chắc chắn gã sẽ hết Tửng vì nàng... chỉ có điều thay vào đó có thể cả hai sẽ bị vào bệnh viện tâm thần cùng nhau mất...)! Vì vậy 36 nước, nước chuồn là hơn. Vậy nên nàng chẳng đợi gã có thêm cơ hội mè nheo nhiều, nàng bỏ đi một mạch sau khi chúc phúc gã cùng với mụ đàn bà xấu số nào đó mà vô phúc lấy được gã.


Gã đem theo giỏ quýt về nhà. Nhất định đời này kiếp này chỉ trồng quýt mà thôi. Xưa nay mẹ gã dạy gã "con thích đọc truyện cổ tích thì noi gương cổ tích, có gì trồng khế mà sinh lộc, vì thi thoảng có con chim lượn qua lượn lại, hỏi có đổi khế lấy vàng không? Nhà mình cần phải "gia thông" với nhà nào cũng nhiều lộc như kiểu đấy, đổi khế lấy vàng, ăn mãi không hết, vừa lại được lưu danh trong truyện cổ tích, ngư ông đắc lợi" (credit Skellig). Vì quýt này là của nàng đem đến biếu mẹ gã đấy. Quả này vườn tược gì gã cho trồng quýt hết. Lão Ốt lại còn trách móc gã sao không chở nàng về, nàng mà để cho gã chở thì gã đã chẳng phải chạy bộ đến toát cả mồ hôi thế này. Gì chứ? nàng có khóc vì mẹ gã không? Mẹ gã đang đập đầu vào gối lông khóc lóc vì tài nghệ hất nước và xúc phạm người khác của bà đang ngày càng xuống cấp trầm trọng thì có. Gã có nhìn thấy nước mắt trong mắt nàng, nhưng mà gã đã nhìn thấy nàng khóc bao giờ đâu? Gã những tưởng mình chỉ cần ba tháng chữa trị, vì gã trúng độc nàng nên muốn độc trị độc ấy mà. Hoa Đà dạy thế. Vậy mà xem tình hình bây giờ bệnh gã càng ngày càng nặng thì phải, mà không có độc của nàng ngày nào là gã không muốn sống ngày ấy. Độc gì mà độc dữ!

Gì thế này! Nàng đến tìm gã vì tên đạo diễn lá răm đấy à? Còn cấm gã không được tự tiện xía vô chuyện của nàng nữa. Nàng đã nhẫn tâm không thèm đếm xỉa đến gã thì thôi, nhẫn tâm đi leo núi với lão Ốt rồi còn lợi dụng cơ hội sờ mó lão làm lão ấy về cả ngày không dám ngồi vì sợ bay mất dấu vân tay của nàng. Bây giờ còn dám đến đây bảo với gã rằng sẽ cho tên đạo diễn cơ hội tiến tới hử? Ly nước tràn đầy cốc nước nhé, nhịn nhiều lắm rồi ấy... đã thế thì đằng nào cũng thiệt thòi. Một liều ba bảy cũng liều luôn. Hôn phớt cũng là hôn, hôn Pháp cũng là hôn, hôn không hôn thì cũng bị nàng coi như bao cát lâu rồi... Vậy thì hôn cho nàng hết nói. Từ giờ xem nàng còn dám đứng trước mặt gã mà bênh vực cho tên đàn ông... hay đàn bà cũng vậy nào khác không? Còn nói nữa gã sẽ còn làm liều hơn cả hôn cho nàng biết tay. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Nàng không nhìn thấy khói ghen đang bốc lên xịt khói trên đầu gã hả? Mà sao lão Ốt canh giờ khôn thế, lại đến kéo nàng đi vào lúc này? Lão mà không đến, gã tính làm liều thật ấy chứ. Thôi thì cứ kiểu ăn cơm trước kẻng ấy mà, đến lúc có cháu nội bồng rồi mẹ gã cũng bó tay. Sao trước giờ gã không nghĩ ra chiêu này nhỉ?

Gã ngồi trong xe gần mấy tiếng đồng hồ chờ nàng về ê ẩm hết cả cái bàn tọa. Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất. Gã vứt cái liêm sỉ của mình vào sọt rác khi mời bạn của nàng đi ăn tối với hy vọng cô ta sẽ mang nàng theo. Ai dè cô ta mang theo bà thím bán cà chua ngoài chợ và ngoạc mồm ra chê nàng là rất bất bình thường. Ai cũng có thể bất bình thường nhưng nàng thì không thể được, vậy nên gã mang hết thói hư tật xấu của cô bạn nàng ra kể cho tên thư ký và bà thím nghe cho hả giận. Lần sau còn nói xấu nàng nữa thôi?

Mà nàng đi đâu về muộn thế, điện thoại gọi trăm lần toàn ngoài vùng phủ sóng. Trong vùng phủ chăn. Gì chứ chăn gì? Ở đâu? Nhà nào? Với ai? Gã mà biết được gã cho cái chăn ấy đi tù mọt gông. Chỉ được dùng chăn của gã thôi. Bây giờ sao đây? Nàng rõ ràng có tội, cố tình gây thương tích tình cảm cho gã, rồi lại ngây thơ ngơ ngác chối phăng là sao? Cái gì cũng "lỗi của tôi à?" dĩ nhiên, còn ai nữa. Vì ai tự nhiên gã đang khoẻ mạnh lành lặn thế này giờ bị triệu huấn vào nhà thương điên vì đêm nào cũng tụng kinh và lẩm bẩm một mình? Vì nàng tất cả, gã nhất định bắt nàng đền, gã nhất định bám theo nàng đầu cùng ngõ hẻm. Không yêu gã thì gã cũng cóc cho nàng yêu được ai. Vậy đấy! Không muốn làm nàng tiên cá phải không? Để gã làm cho!!!

Bài viết mang quan điểm cá nhân
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...