Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 29

 19:17 14-07-2021| 264|k_6
CHƯƠNG 29 – ÔI CHU CHOA! GIÀU TO RỒI!


//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Khuôn miệng nhỏ nhắn của Tô Khả Khả đóng mở liên hồi. Khi cô nói đến những kiến thức chuyên ngành của mình thì không hề nghỉ ngơi.
“Nếu chia theo phương vị thì lại khác nữa.  Huyệt bên trái núi được gọi là “long cát”, còn bên phải thì gọi là “hổ cát”, được gọi chung là “thanh long bạch hổ”. Chú không biết “Bác Sơn Biện Luận Cát”, nhưng chắc chú cũng biết “Táng Thư” của Quách Phác chứ? Cách nói “thanh long uyển diên, bạch hổ tuần phục” được nhắc đến trong quyển sách ấy đấy”.

Tần Mặc Sâm chậm rãi “ừ”.
Trợ lý Ngô thầm nghệch mặt: Ha ha, Bé Dễ Thương, trong lòng cô thì hình tượng của cậu Tư cực cao vậy sao? Cái gì cũng biết hết ư?
Với cả cậu Tư, cái vẻ ngoài như thể cậu thực sự có đọc quyển sách ấy rồi nghĩa là sao chứ?

Tô Khả Khả tiếp tục hướng về vị thính giả trung thực nghe phổ cập kiến thức:
“Long hổ cát đối núi chính sẽ tạo ra cảm giác “như cơ như bình, như hồng như bào, như vạn kỳ thốc ung, như thiên quan thị tùng”, theo quy mô và cự ly, long hổ cát lại được chia thành thiền dực long hồ, đại thế long hổ.”

Đôi môi nhỏ nhắn của Ớt Sừng mấp máy liên tục, bla bla bla bla. Trợ lý Ngô đã không còn sức rủa xả nữa rồi. Anh không nên lắm lời đi hỏi chuyện ấy, nghe cứ như vịt nghe sấm. Đúng là làm khó cho cậu Tư, giả vờ hưng phấn đến vậy nữa, không biết lương tâm có cảm thấy đau không.
Khi Tô Khả Khả đang nói đến nửa chừng, bất chợt thở dài.
“Long mạch đã vô cùng hiếm thấy rồi, bây giờ khắp nơi đều là nhà cao tầng, rất nhiều nơi phong thủy bảo địa tự nhiên bị những người khai thác không am hiểu về phong thủy phá hỏng khí mạch, hủy mất phong thủy gốc tốt.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943629.e5a8519b3444ebf5558a63d975066c3e.jpg


Trợ lý Ngô nghe thấy câu này, bất chợt nhìn về người đàn ông trong xe qua kính chiếu hậu.
Cậu tư cái gì cũng làm, cũng được xem như là… người khai thác. Tần Mặc Sâm đang cúi đầu xem điện thoại, anh bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào kính chiếu hậu trong xe. Trợ lý Ngô bèn vội vàng đưa ánh mắt sang chỗ khác, nhìn thẳng về phía trước không hề liếc ngang liếc dọc, tiếp tục công việc lái xe của mình.

Người đàn ông thờ ơ mở miệng:
“Phong thủy thì tôi không hiểu cho lắm, nhưng tôi biết phong thủy học hiện đại, kiến trúc học, môi trường học, y học, thiên văn học. Những chuyên gia xây dựng thì đều hiểu về phong thủy kiến trúc, bây giờ có rất nhiều khoa kiến trúc đã tăng thêm bộ môn phong thủy học kiến trúc.”
Trợ lý Ngô lúc này chen ngang.
“Nếu cậu Tư muốn khai thác một vành đai nào xây cái gì thì cũng đều mời những chuyên gia kiến trúc thuộc top đầu của quốc tế, chắc chắn sẽ không có chuyện như cô Tô nói.”
Tô Khả Khả không kìm được mà mở to mắt nhìn chú cô.
“Chú, quả nhiên là chú khác với người khác!”
“Chú có thể suy nghĩ về chuyện gia nhập ngành của tui đó chú!”
Tô Khả Khả lại bổ sung thêm một câu ngay sau đó.
“… Ừ, để tôi suy nghĩ.”

Tần Mặc Sâm cầm di động liếc nhìn về phía ngược với Tô Khả Khả, nhanh chóng tắt màn hình tìm kiếm trên điện thoại. Hai chữ “phong thủy” đang sáng trên màn hình hiện lên rồi biến mất.

Chiếc xe chậm rãi chạy vào trong khu. Càng đi sâu vào trong, ánh mắt Tô Khả Khả càng sáng hơn. Khi Tần Mặc Sâm nói: “Đến rồi!”, Tô Khả Khả chớp mắt một cái rồi như thể biến hành hai ngôi sao nhỏ, sáng đến mức khiến người khác phải chói mắt.
“Chú!” Tô Khả Khả bất chợ hưng phấn kêu to.
Tần Mặc Sâm nhíu mày nhìn cô.
“Vui đến vậy sao?”
“Ôi chú ơi! Chú… chú… chú sống ở đây sao?”
Tô Khả Khả kích động nên nói lắp bắp. Tần Mặc Sâm gật đầu: “Thời gian này chúng ta sẽ sống ở đây. Cũng gần với trường cô sẽ đi học.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943630.610cc9162b855faa0a6a641aa4db6d7f.jpg


Khi anh còn chưa nói hết câu thì Tô Khả Khả đã mở cửa ra khỏi xe. Vui vẻ dang hai tay chạy trong khuôn viên như đang bay. Còn lượn theo đường hình số 8 nữa.

“Oa! Không ngờ ở đây lại là huyệt của huyệt trường. Đây là huyệt tâm! Phát đạt rồi! Phát đạt rồi! Nhận đơn cũng có thể gặp phải cứt… ha ha ha…”
Tần Mặc Sâm bất chợt vò trán. Gặp phải cứt…
Tại sao nghe thấy từ ấy từ miệng cô bé này, thì anh chỉ muốn tét mông cô. Lúc Tần Mặc Sâm xuống xe, thì cô đã “bay” xong một vòng và đáp đến trước mặt anh.

Vì có kinh nghiệm ngượng ngùng lúc trước, nên Tần Mặc Sâm không đưa tay ra đón cô. Tô Khả Khả vốn cũng không cần anh đưa tay ra đón, chỉ là khi nhìn thấy sắp chạy đến trước mặt Tần Mặc Sân, vì không cẩn thận nên mũi chân cô nhóc vấp phải viên đá trên đường nên cô ngã xuống. Sau đó, Quả Ớt Sừng ấy bổ nhào vào Tần Mặc Sâm như thể chó gặm cứt.
Đầu cô chúi nhũi vào bụng của Tần Mặc Sâm…


Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 28 - Đọc tiếp chương 30

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...