Nhật ký dối lừa: Sự thật phía sau người đàn ông tôi yêu nhất (Phần 10)

 22:53 13-01-2022| 609|anh2xigon
Kỳ nghỉ đông năm thứ ba, tôi lần thứ hai đến thành phố L thăm anh, lần đó, anh giới thiệu tôi với rất nhiều người bạn của mình, kể rằng chúng tôi từ cấp hai đã bắt đầu thích nhau và gắn bó bên nhau cho tới tận bây giờ, mọi người đều cảm khải, ở trong thời đại này của chúng ta, rất ít cặp tình nhân nào có thể duy trì một tình yêu lâu dài đến vậy.

Lần đầu tôi gặp cô ấy là vào mùa xuân đầu tiên tôi trải qua ở Mỹ. Bữa tiệc mừng năm mới hôm ấy là do cô tổ chức, địa điểm là biệt thự mùa hè của gia đình cô, nằm trên lưng chừng núi ven bờ biển.

Tôi của lúc đó quả thực có chút ngưỡng mộ cô ấy, từ căn biệt thự đó có thể nhìn thấy bờ biển vô biên, cùng với những dãy nhà và ánh đèn bập bùng dưới chân núi. Trong những bức ảnh đen trắng được treo dọc theo hành lang tầng hai, tôi thấy hình ảnh cô cùng với ông của mình tại Trung Quốc, và cả tấm hình cô chụp cùng với gia đình của mình, cô ấy có cả anh trai và chị gái, vừa nhìn liền cảm thấy đó là một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Trong bữa tiệc ngày hôm đó, bạn trai cô ấy đã chơi rất nhiều ca khúc thịnh hành bằng đàn piano, màn thể hiện này đã thu hút được cả đám thanh niên trẻ bọn tôi và mọi người đã vui vẻ cùng hát theo. Sau đó có người nói cũng muốn xem cô ấy thể hiện chút tài nghệ, nên cô ấy liền ôm lấy cây đàn tỳ bà của mình, vừa đàn vừa hát một ca khúc dân gian mà tôi chưa từng nghe qua.

https://static.kites.vn/upload/2022/02/%E7%8E%89/fd845d86214d873d4fd934478dd4f80b.jpg

Anh đã viết trong tài khoản weibo của mình, bài hát mà cô ấy đánh ngày hôm đó có tên là “Mẫu đơn đình”, anh nói trong lời bài hát mà cô ấy hát, có điểm không giống với bản gốc.

“Thế gian này, có chút khổ, khổ vì sao, vì không thể gặp được người. Thế gian này thật giả dối, nhưng cớ vì sao ta lại yêu chàng đến đậm sâu.

Lý công tử một giấc mộng đã trôi qua, lãng tử bây giờ ở nơi nào, bất luận là ai, đều không thể tránh khỏi, chỉ là yêu mà thôi.

Người hỏi ta, ta sợ điều gì, ta chỉ sợ gặp người, người đến bên ta, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, rồi lại dứt áo rời đi.

Hoàng Lương một giấc mộng đã mười năm, vẫn như cũ chẳng hiểu tình yêu là gì. Người trao tình qua câu hát, kẻ nghe lại vô tình.”

Tôi nhớ hôm ấy trên đường trở về, tôi nói với anh hóa ra gia cảnh của bạn bè anh ở đây đều tốt như vậy, anh trầm mặc rất lâu.

Lúc ấy, công việc kinh doanh của bố anh ấy vô cùng phát đạt, sản nghiệp càng làm càng lớn, có đôi lúc tôi cảm thấy, gia cảnh của mình và anh ấy quả thật là cách biệt nhau ngày một xa hơn, nhưng anh ấy trước nay đều chưa từng để tôi bởi vì những lí do trên phương diện vật chất mà sinh ra bất an cùng lo lắng, anh ấy luôn nói với tôi, những thứ là của anh ấy, thì đều sẽ là của tôi, ở bên cạnh anh ấy, tôi có thể an tâm tuyệt đối, không phải lo đến tiền bạc.

Mùa hè năm thứ ba, ông nội của tôi vì bệnh nặng mà qua đời, ba năm ròng rã đấu tranh với bệnh tật, rồi cuối cùng vẫn đến khoảnh khắc phải biệt ly. Anh ấy đã chủ động thu xếp thời gian, vội vã trở về, cùng với bố mẹ tới tiễn ông tôi một đoạn đường cuối. Trước khi bố của anh ấy mở công ty riêng, ông nội tôi từng là người trực tiếp lãnh đạo ông ấy, và cũng từng chiếu cố ông ấy rất nhiều, cũng được tính là người dẫn đường đầu tiên trên con đường kinh doanh của bố anh ấy. Năm ấy trong hôn lễ của bố mẹ anh, ông nội tôi là người chứng hôn của hai người họ, có thể nói ông cũng là người từng ngày nhìn anh ấy trưởng thành.

https://static.kites.vn/upload/2022/02/%E7%8E%89/17bd3543f720bbb87e1766609da59e75.jpg

Trước khi ra đi, ông nội nói người ông không yên tâm nhất chính là tôi. Ông và bà chỉ có một người con là bố tôi, bố tôi cũng chỉ có tôi là đứa con gái duy nhất. Ông thở dài, nói rằng nếu năm đó không phải ông ngăn cản bố tôi, để bố tôi tự mình nỗ lực theo ý của mình, thì có lẽ giờ này, bố của tôi cũng sẽ giống như bố anh, nắm bắt được cơ hội của thời đại.


Trước mặt bố mẹ hai bên, anh hứa với ông nội rằng sẽ chăm sóc cho tôi thật tốt, yêu thương và tôn trọng tôi suốt cuộc đời.

Lúc đó đối với tôi mà nói, đó là một lời hứa, nhưng đối với anh, đó chính là xiềng xích.

“Đó là trách nhiệm của anh đối với gia đình, đối với những người cùng anh lớn lên. Phần đời còn lại của anh, có lẽ cũng chỉ là một vở kịch mà thôi. Mong rằng trong ngày bế giảng tới đây, sẽ được gặp lại em, anh sẽ cúi đầu cảm ơn em, vì đã xem một đoạn của vở kịch đó.”

“Anh không muốn cuộc gặp gỡ của chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã là một sai lầm, nên cứ mãi do dự. Giờ đây vận mệnh cuối cùng cũng khiến anh phải chấp nhận chịu thua, gửi đến em một lời chúc phúc chân thành.”

Cuộc sống tựa như nước chảy mây trôi mà bình lặng qua đi, kết thúc năm thứ tư đại học, tôi đã đăng ký vào một trường đại học ở thành phố R mà anh ấy muốn đến, nhưng đáng tiếc là không nhận được offer, nên chỉ đành đến thành phố S bên cạnh, cách nơi anh ấy ở hai tiếng đi xe.

Tuy nhiên, thật ra, nguyên nhân anh muốn đến Thành phố R, là bởi vì cô ấy sẽ đến đó. Mặc dù lúc đó, cô ấy đã ở bên một người khác rồi.

Trong kỳ nghỉ hè của năm cuối, tôi đã đến Mỹ để tìm anh, anh và cô ấy đều rời thành phố L và chuyển đến thành phố R, nơi họ chuẩn bị học cao học.

Lúc đó khi nhìn thấy căn hộ anh ấy mới mua ở thành phố R, tôi đã nghĩ đến một cuộc sống mới chuẩn bị mở ra. Tuy nơi tôi sắp tới cách chỗ anh ở hai tiếng ngồi xe, nhưng dù sao đi chăng nữa, chúng tôi cũng được tính là đã chấm dứt thời kỳ yêu xa của mình.

Khi đó trông anh ấy rất vui vẻ, anh đã giới thiệu chi tiết những lợi ích của thành phố R cho tôi, và tôi cũng bắt đầu khao khát được sống ở thành phố R trong tương lai.

Thế nhưng, lý do anh đến thành phố R, là bởi vì một cô gái khác, bởi vì cô ấy.

“Cho dù em đi tới đâu, anh cũng sẽ đi tới đó, cuộc sống anh giờ đây vốn dĩ đã chẳng còn mục đích gì, có em ở đó, cũng coi như là có ý nghĩa.” (còn tiếp)

Bài viết theo Zhihu

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...