Nhật ký dối lừa: Sự thật phía sau người đàn ông tôi yêu nhất (Phần 6)

| 667|anh2xigon
Hôm đó, anh lơ lửng trên không cùng người hướng dẫn rất lâu, nhìn cảnh biển trong vắt của Hawaii, anh hỏi người hướng dẫn tại sao cô lại có thể hạ cánh nhanh đến vậy, và người hướng dẫn đã nói với anh rằng ở Mỹ, mười tám tuổi đã được cấp giấy phép nhảy dù rồi.

“Đôi khi anh cảm thấy, thế giới của anh và em sao lại khác nhau nhiều đến vậy. Anh của năm mười tám tuổi, trước mặt luôn chỉ có một núi bài tập và chiếc bàn đầy sách vở, còn em khi ấy, đang học cách nhảy dù từ bầu trời rộng lớn, tự do trượt tuyết trên những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng và những hàng thông xanh ngát. Đi bộ hàng cây số trên sa mạc mênh mông, cắm trại giữa khu rừng nhiệt đới. Em đã đi qua biết bao phong cảnh xinh đẹp, và giờ đây em dẫn theo anh, được đi cùng em và nhận ra thế giới bao la rộng lớn này có biết bao điều thú vị mà anh chưa từng biết đến.”

Tôi nghĩ, có lẽ lúc ấy điều anh yêu thích không chỉ có cô, mà còn là một thế giới hoàn toàn mới mẻ đang mở ra trước mắt.

https://static.kites.vn/upload/2022/02/%E7%8E%89/52809728d232d66f1126e38c87cc2770.jpg

Mùa hè năm đó, khi tôi và mẹ anh đặt chân đến Mỹ, buổi tối hôm ấy thành phố L đổ cơn mưa lớn.

Sau khi làm xong các thủ tục hải quan, tôi được gặp lại anh ấy sau bao ngày xa cách, kích động mà lao vào vòng tay của anh ấy. Mẹ anh ấy cười nói tôi rất ngoan cũng rất hiều chuyện, không quản ngại xa xôi mà chạy đến gặp anh. Anh cũng vui vẻ đưa chúng tôi tới một khách sạn gần trường học, nhận phòng xong xuôi, anh nói công việc thực tập vẫn còn chút việc chưa xử lý xong, phải vội về ký túc xá dùng máy tính làm việc một lúc nữa.

Thật ra tối hôm đó, trên đường từ sân bay về khách sạn, anh đã nhận được cuộc điện thoại của cô ấy.

Lúc đó xe cô bị xẹp lốp, nên đã hỏi anh có thể đến giúp cô một chút được không, anh đã từ chối, nói phải ra sân bay để đón một “người bạn”.

Tôi biết ngày hôm đó anh ấy lựa chọn đến đón tôi, cũng giống như anh ấy của nhiều năm sau này, lựa chọn cùng tôi kết hôn sinh con. Bất luận là nhìn về quá khứ hay hiện tại, tôi đều là người chiến thắng, không phải sao? Nhưng tôi vẫn không thể nào thoát khỏi suy nghĩ, trong cái đêm mưa gió ấy, lúc đến sân bay đón tôi, trong lòng anh rốt cục nghĩ đến ai.

Tối hôm đó, sau khi sắp xếp xong chỗ tôi và mẹ, anh vội vàng chạy đi tìm cô ấy, chắc cũng là trong đêm hôm ấy, cô ấy đã biết đến sự tồn tại của tôi. Nhìn vào những gì đã viết trên weibo, hai người họ trước đó vẫn luôn ở trong trạng thái ngọt ngào, anh ấy cũng đem chuyện bản thân đã có bạn gái giấu đi không nói với cô ấy.


“Người anh đến đón không phải là bạn bè bình thường, anh đáng ra nên sớm biết, những kẻ nói dối đều giống như đao phủ, mỗi lời nói dối đều trở thành những nhát dao.”

“Anh không dám nói với em, đèn phòng em cả đêm bật sáng, anh cũng ở dưới căn hộ của em đợi trọn vẹn một đêm, đến tận khi bình minh ló dạng. Anh biết anh không có tư cách gì để xin lỗi em, kết cục này chính là trái đắng anh phải nhận vì những điều đáng hổ thẹn anh đã làm.”

https://static.kites.vn/upload/2022/02/%E7%8E%89/1f772132a11f63d498943d3344438030.jpg

Trong kỳ nghỉ hè năm đó, anh ấy đã đưa tôi đi thăm quan khắp thành phố, đến Universal Studios để đi tàu lượn siêu tốc ở Công viên kỷ Jura, đến Disneyland ngắm các lâu đài lộng lẫy cùng với pháo hoa, và đưa tôi đi thăm khuôn viên trường học nơi anh ấy đến lớp hàng ngày. Trên bãi cỏ lớn ở trung tâm, có những người đang cùng với cún cưng nô đùa. Anh kể, trước đây khi rảnh rỗi vào mỗi cuối tuần, anh thường nằm dài trên bãi cỏ dưới tán cây, đọc sách và phơi mình trong nắng.

Đó là lần đầu tiên tôi được ra nước ngoài, mọi thứ đều thật mới mẻ và thú vị, nhưng thực tế tất cả những nơi anh đưa tôi đến, anh đều đã từng cùng cô ấy đi qua.

Họ cùng nhau đi Universal Studios để xem bộ phim King Kong 3D mới ra mắt, đến Disney để ăn táo bọc sô cô la, tới bãi biển ở Santa Monica để chơi đu quay, và cô ấy sẽ ở bên cạnh anh khi anh đọc sách trong bóng râm của khuôn viên trường học, trên bãi cỏ. Cùng anh tán gẫu về những điều thú vị giữa các bạn trong lớp, rồi bất giác lăn ra ngủ lúc nào không hay dưới tán cây rộng lớn.

“Anh cứ tưởng rằng điều anh thích là những phong cảnh đẹp đẽ này, chỉ đến khi đến cùng một nơi, bước trên cùng một con đường, anh mới nhận ra, điều anh hoài niệm, là những kỷ niệm đã từng có ở nơi đây, nhưng lại vô tình để lạc mất.” (còn tiếp)

Bài viết theo Zhihu

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...