Nhật ký dối lừa: Sự thật phía sau người đàn ông tôi yêu nhất (Phần cuối)

 23:22 13-01-2022| 1K|anh2xigon
Anh ấy nói anh ấy không hiểu sao tôi cứ phải để tâm đến vậy, cứ phải chấp nhắt việc cô ấy ở trong lòng anh luôn có một vị trí, cho dù thậm chí anh chưa từng một lần nói với cô ấy câu 'anh yêu em'.

Thế nhưng, câu nói 'anh yêu em' mà anh chưa từng một lần nói ra ấy, vẫn luôn được anh giấu trong cái khoảnh khắc anh nhắm mắt thổi nến sinh nhật, trong lời chúc đầu tiên anh nói khi tiếng chuông giao thừa vang lên, khi anh đứng trước Đức Phật chắp tay cầu nguyện, suốt hơn mười năm qua trái tim anh chưa từng thay đổi.

Trước khi lật bài ngửa với anh ấy, tôi thật ra cũng không biết tôi trông đợi một câu trả lời như thế nào từ anh ấy.
Tôi hỏi anh, sau khi chúng tôi kết hôn, anh có từng dây dưa với người nào khác không.

Anh nói không có, chưa từng có một lần nào.

Tôi nói tôi không muốn ở trong căn nhà này nữa, năm xưa anh mua nhà ở đây, chỉ bởi vì muốn được làm hàng xóm với cô ấy, mặc dù cô ấy chưa từng thật sự ở chỗ này, nhưng tôi cũng không muốn lưu lại đây một phút giây nào nữa.

Ban đầu anh ấy không đồng ý, nói căn nhà hơn mấy nghìn vạn tệ, sao có thể nói chuyển liền chuyển, nhưng nhìn thấy tôi đau lòng, anh cuối cùng cũng đồng ý, nói bây giờ sẽ bắt đầu tìm nhà mới, tìm một căn nhà mà tôi thích, tìm được rồi thì sẽ lập tức chuyển đi.

Những năm qua anh ấy đối với tôi không thể nói là không tốt, từ những chuyện nhỏ nhặt như bữa cơm hàng ngày, đến những chuyện lớn như nhà, xe, công ty, anh vẫn luôn tôn trọng ý kiến của tôi, luôn cho tôi những điều tốt nhất anh có thể làm trong khả năng của mình. Không phải nói sinh con xong là quãng thời gian có thể nhìn rõ nhất tình cảm của một người đàn ông sao, khoảng thời gian tôi mang thai anh đã cai cả thuốc lá và rượu, đi khắp nơi tìm một bệnh viện tốt nhất để tôi có thể thuận lợi sinh con, không những vậy còn mời bác sĩ tốt nhất và thuê một phòng nghỉ sau sinh với tầm nhìn trông ra biển. Sau khi sinh con anh đón bố mẹ của tôi đến đây sinh sống, còn thuê ba bảo mẫu chăm sóc cho mẹ con tôi và xử lý các công việc trong nhà. Mẹ tôi nói mặc dù trước đây anh đã từng có những năm tháng tuổi trẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng giờ đây vừa hết mực chăm sóc tôi, lại đón cả bố mẹ tới đây, có thể thấy là một người vô cùng chu đáo, tôi nên biết trân trọng.

Những năm này, chúng tôi sinh con đẻ cái, thành gia lập thất, tôi luôn tưởng rằng, anh giờ đã toàn tâm toàn ý yêu tôi, nhưng lại ngàn lần không ngờ tới, lòng anh không hề thay đổi, chỉ là tâm anh đã hoá tro tàn mà thôi.
Anh ấy nói muốn cùng tôi bách niên giai lão, muốn cùng tôi thực hiện lời hứa trước đây, nhưng cùng lúc đó lại quyết định dùng cả phần đời còn lại của mình để hoài niệm về những năm tháng tuổi mười chín bên cô ấy.
Nhưng nói thì dễ, làm thì khó.

Những trò đùa thuở ấu thơ nắm tay nhau bập bẹ, những sớm mai cùng nhau cắp sách đến trường, những cuộc điện thoại xuyên qua đại dương xa xôi, những cái ôm siết chặt sau nhiều ngày xa cách. Và đã cùng nhau đi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, cùng tôi tận hưởng niềm vui khi được làm bố mẹ, trải qua những năm tháng đằng đẵng, tôi và anh đã từng cùng khóc cùng cười.

Những khoảnh khắc ấy tựa như những con sóng nhỏ, đổ về biển lớn, nơi hội tụ kí ức của tôi và anh suốt ba mươi năm qua.


Tôi muốn biết chân tướng của những năm tháng ấy rốt cuộc là gì, điều này có lẽ sẽ quyết định tôi nên làm thế nào.

Tôi đã liên lạc với chồng của cô ấy, khi một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ mặt điềm tĩnh xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng dần nhận ra rằng, tôi không phải là người duy nhất bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm này của họ.

Hay có lẽ giống với lời người xưa từng nói, trên đời này chỉ có ba chuyện cho dù là kẻ ngụy trang giỏi đến đâu, cũng không thể che giấu được, đó là ho, sự nghèo khó, và tình yêu.

Những năm này, mặc dù bọn họ chưa từng làm điều gì không chính đáng, nhưng vẫn luôn để lại dấu vết, khiến người ta nghi hoặc. Chồng của cô ấy biết rằng, trong lòng cô ấy vẫn luôn có một người khác.

Đó là người mà cô ấy khóc ướt mi khi đem bỏ bó hoa bạch trà mà anh ta tặng, là chủ nhân của tấm thiệp sinh nhật cô luôn cất sâu trong ngăn tủ, là mỗi khi cô ấy lắng nghe một bản nhạc cũ, sẽ vô thức thở dài, là những bức thư trong email cô ấy không lỡ xóa, là bóng lưng mơ hồ trong album ảnh của cô ấy.

Hóa ra, anh cũng luôn là người trong lòng của cô, được cô giấu kín trong những năm tháng tuổi trẻ.

"Trước đây tôi đã luôn cảm thấy tiếc nuối, vì tôi đã đến quá muộn. Nhưng hôm nay gặp được cô, tôi mới hiểu rằng, hóa ra có đôi lúc, đến sớm hay đến muộn, thật ra cũng đều giống nhau."

Sau làn khói mỏng từ ly trà trước mặt, trong những lời chàng thanh niên đối diện nói ra, tôi dường như lại được thấy một nửa chân tướng còn lại của câu chuyện năm ấy.

(Hết)

Bài viết theo Zhihu

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...