Phù Sinh - Chap 1

| 1K|cobekiquac_92
Mở mắt ra, bóng cây loang lổ phản chiếu trên trần nhà màu xanh nhạt, gió nhẹ thổi, ánh nắng trải dài, vô cùng đẹp đẽ.

Khoan đã, trần nhà của tôi chuyển sang màu xanh nhạt từ khi nào vậy? Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng nhận ra cơ thể mình không còn chút sức lực, ống thở oxy còn đang được cố định trong lỗ mũi, tôi khẽ đưa tay trái kéo ống truyền dịch, mu bàn tay hơi đau.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1704378586.379cc5e9d343fe93363022f8a1d40c19.png

Tim tôi thắt lại, tôi đang ở bệnh viện à? Tại sao tôi không biết mình đến bệnh viện bằng cách nào? Ký ức cuối cùng trước khi ngủ của tôi là thức khuya đọc một cuốn tiểu thuyết về gan, chẳng lẽ gan của tôi bị bệnh hiểm nghèo???
Đang thắc mắc một đống vấn đề nhưng đầu tôi lại cứ nặng trĩu, ngay cả quay đầu cũng khó chứ đừng nói đến việc ngồi dậy.

Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, tôi thề sau khi xuất viện nhất định sẽ làm việc và nghỉ ngơi điều độ, tập thể dục mỗi ngày, bớt đọc tiểu thuyết lại, quyết không lười nhác.

Cuối cùng tôi cố gắng ngồi dậy, cơ thể dường như kiệt sức vì thức suốt đêm, chỉ ngồi dậy thôi cũng đã cảm thấy mệt rồi.

Tôi nhìn bốn phía xung quanh, căn phòng xa lạ, tôi không biết bệnh viện này.

Tôi mặc bộ đồ bệnh nhân màu hồng nhạt, tay trái còn đeo một chiếc vòng tay bệnh nhân, xoay chiếc vòng lại thì thấy: Khoa ngoại tim mạch, Giường 138, Dịch Chân Chân.

Tên tôi đâu phải Dịch Chân Chân...

//static.kites.vn/upload//2024/01/1704378586.379cc5e9d343fe93363022f8a1d40c19.png

Tôi run rẩy muốn bấm chuông gọi y tá nói rằng họ đã nhầm người, nhưng lại nhìn thấy một chiếc gương nhỏ trên bàn cạnh giường ngủ.

Tôi nuốt khan rồi nhặt chiếc gương nhỏ lên.

Ồ, trong gương cũng không phải là tôi…

Tôi nhớ tới cái tên Dịch Chân Chân, cúi đầu cẩn thận nhìn kỹ đôi tay của mình, rất nhỏ rất mềm, không phải bàn tay của người lớn. Nhìn vào gương lần nữa, khuôn mặt trong gương nhỏ nhắn, trẻ con, lại rất xanh xao, không phải khuôn mặt của người lớn.

Ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là một khu vườn xinh đẹp, phía trước tòa nhà cách đó không xa có mấy tòa nhà lớn: Bệnh viện Từ Ái.

Ồ, tôi xuyên sách rồi.

Nguồn: Zhihu
Truyện tự dịch

Đón đọc chap 2
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...