Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Phù Sinh - Chap 13

| 433 |cobekiquac_92
Sau tết, Dịch Hoan Hoan vội vã trở lại Đức. Theo mốc thời gian trong nguyên tác, Phó Thần hẳn đã đính hôn. Nếu không có sự chen ngang của nữ phụ độc ác là tôi thì có lẽ Phó Thần và Dịch Hoan Hoan đã đính hôn một cách suôn sẻ rồi.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1704378586.379cc5e9d343fe93363022f8a1d40c19.png

Chẳng bao lâu sau, có tin Phó Thần và Dịch Hoan Hoan đã đính hôn, nhưng lý do đính hôn lại có chút bất ngờ.

Hình ảnh Dịch Hoan Hoan và Phó Thần sống chung ở Đức đã được các tay săn ảnh chụp lại và đăng lên mạng, tin tức người thừa kế Phó thị sống chung cùng một thiếu nữ vị thành niên ngay lập tức đứng đầu xu hướng tìm kiếm. Những bức ảnh Dịch Hoan Hoan quần áo xộc xệch, ôm Orion nũng nịu với Phó Thần được lan truyền khắp nơi.
Nhà họ Phó không ngồi yên được nữa, Dịch Hàm cũng vậy, thế là hai người mẹ lần lượt bay sang Đức.

Tôi thì không lo lắng bên nhà họ Phó, trong nguyên tác mẹ Phó Thần rất thích Dịch Hoan Hoan, đã chấp nhận cô con dâu này rồi. Ngược lại tôi lo Dịch Hàm sẽ bốc đồng, đẩy Phó Thần xuống đất mà chà xát.

Kết quả cuộc gặp gỡ giữa hai nhà cũng giống như những gì tôi mong đợi, bà Phó nhận Dịch Hoan Hoan là con dâu tương lai, còn Dịch Hoan Hoan thích Phó Thần nên Dịch Hàm cũng không thể làm gì cô ấy. Vài ngày sau, Phó thị tổ chức họp báo làm rõ rằng Dịch Hoan Hoan đã đủ hai mươi tuổi, đồng thời tổ chức một lễ đính hôn nhỏ cho cả hai, coi như là lời giải thích cho dư luận.

Tôi hơi tiếc vì không thể tận mắt nhìn thấy Dịch Hoan Hoan đính hôn, nhưng Dịch Hoan Hoan đã gọi video và cho tôi xem trứng bồ câu của cô ấy, suýt làm tôi bị mù vì chói mắt. Một người độc thân từ khi lọt lòng mẹ là Dịch Chân Chân bày tỏ may mà mình không đi.

Tôi ngồi trên xe lăn cẩn thận dàn dựng cốt truyện, cảm thấy chắc mình sẽ không liên quan gì đến phần còn lại nữa đâu, ngoại trừ việc tôi sẽ chết sau hơn bảy năm nữa.

Nghĩ tới đây, nhìn Tinh Tinh đã béo thêm một khúc, tôi chợt cảm thấy có chút không nỡ rời khỏi nơi này.

Sau khi Dịch Hàm từ Đức trở về, tôi dặn bà đừng hà tiện mà hãy nhanh chóng nâng cấp máy chủ cho Qinhe, không vì lý do gì khác, chỉ vì tôi sắp bắt đầu đăng truyện mới. Tôi bắt đầu viết truyện này vào mùa thu năm ngoái, để dành hơn nửa truyện rồi mới quyết định đăng lên.

Truyện mới là một tiểu thuyết cung đấu có nhân vật chính là nữ, không phải sảng văn. Nữ chính vào cung liên tục thăng cấp để đánh quái, cuối cùng, ừm, cuối cùng  trở thành nữ hoàng. Đúng, tôi đã cho nữ chính giết chết hoàng đế cặn bã.

Để viết tác phẩm này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đọc rất nhiều phản hồi và cũng thường xuyên thảo luận về cốt truyện với Dịch Hàm. Diệp Bạch Vũ tình nguyện trở thành độc giả đầu tiên của tôi, mặc dù ý kiến của ông thường bị bác bỏ, nhưng tôi vẫn cảm ơn ông vì mỗi lần nghe đến đoạn ngược tâm đều lau nước mắt.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1704378586.379cc5e9d343fe93363022f8a1d40c19.png

Không phụ sự cố gắng của tôi, bộ truyện lần này cũng rất được yêu thích, nhìn số lượt đọc và đăng ký ngày càng tăng, Dịch Hàm rất hài lòng, nói rằng nếu có thể giữ được độ hot này đến khi hết truyện, không chỉ có thể kiếm lại đủ tiền viện phí ba năm qua của bà mà còn có thể kiếm thêm ba năm học phí cho Dịch Hoan Hoan.

Câu nói này đã khích lệ tôi rất nhiều, tất nhiên số tiền mà Dịch Hàm hứa cho tôi càng kích thích hơn, nên tôi đã cật lực gõ phím cả ngày.

Tiếc là bệnh tình không cho phép tôi lao lực như vậy, sau khi nhập viện hai lần nữa, tôi không thể không lược bớt cốt truyện, tuy nhiên, thu nhập mà hai bộ truyện mang lại cho gia đình vẫn rất khả quan, ít nhất Dịch Hoan Hoan sẽ không phải lo lắng về ba năm học phí nữa.

Dịch Hàm nói đây là tiền tôi tự kiếm được nên muốn để lại số tiền đó cho tôi, nhưng tôi từ chối, chỉ xin bà vài món quà nhỏ và một ít đồ ăn ngon. Bà đã hi sinh quá nhiều cho Dịch Chân Chân, nghĩ đến việc có thể bà đã phát bệnh khiến lòng tôi cảm thấy rất buồn.

Mặc dù mọi người đều nói mẹ sẵn sàng hy sinh vì con, nhưng dù sao tôi cũng không phải là Dịch Chân Chân thật, tôi luôn biết ơn, biết ơn Dịch Hàm đã làm tất cả những gì có thể để giúp tôi được sống.

Tuy vẫn còn hai cái hố sâu mới mở nhưng tôi lại thử viết mấy truyện ngắn tu tiên, phản hồi rất tốt, sau đó, tôi lại bí mật bắt đầu đăng một bộ tiên hiệp mới. Phản ứng đối với truyện này mạnh mẽ hơn, nhưng Dịch Hàm vì lo cho sức khỏe của tôi nên bảo tôi không cần vội vàng mà cứ từ từ.

Ba bộ tiểu thuyết dài kỳ đều hót hòn họt, tôi không thể hài lòng hơn với thành tựu này, thậm chí còn cảm thấy cuối cùng mình đã tìm được “ngón tay vàng” của nữ phụ.

Nhưng hình như tôi đã vui mừng quá sớm, thỉnh thoảng đăng chậm một chương, phần bình luận lại bắt đầu luân phiên oanh tạc khiến tôi đọc mà không ngừng run rẩy.

Thế nên, tôi bắt đầu cuộc sống thường ngày bằng việc thảo luận về cốt truyện với Dịch Hàm khi ăn sáng, buổi sáng tập trung gõ chữ, buổi chiều rơi vào tình trạng khó ở, buổi tối miễn cưỡng nộp bài tập về nhà. Hễ nghĩ đến cuộc sống như vậy có thể tiếp tục trong bảy năm là tôi liền cảm thấy rất hạnh phúc.

Mỗi ngày tôi đều dựa vào lương tâm nhỏ bé của mình để động viên bản thân nhất định phải lấp được những cái hố đã đào khi còn có thể.

Sự nghiệp đăng truyện dài kỳ của tôi khá là suôn sẻ.

Nguồn: Zhihu
Truyện tự dịch

Đọc lại chap 12
Đón đọc chap 14
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...