Phù Sinh - Chap 6

| 377|cobekiquac_92
Sự thật chứng minh, nữ phụ vẫn là nữ phụ, cho dù không còn ác độc nữa thì cũng sẽ không có hào quang nữ chính để bảo vệ mình.

Ca phẫu thuật không thất bại, nhưng tình trạng của tôi thật sự phức tạp hơn nhiều so với dự tính của ông cụ trưởng khoa. Một cuộc phẫu thuật không đủ để khiến tôi khỏi bệnh.

Tôi tiếp tục ở lại bệnh viện Từ Ái, Dịch Hoan Hoan và Phó Thần tiếp tục động viên lẫn nhau. Một năm sau, Dịch Hoan Hoan chấp nhận lời tỏ tình của Phó Thần, hai người chính thức xác nhận mối quan hệ.

Người thay đổi nhiều nhất trong năm nay chắc chắn là Phó Viện.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1704378586.379cc5e9d343fe93363022f8a1d40c19.png

Thay vì động viên, có thể nói rằng cuộc phẫu thuật của tôi đã kích thích cô ấy. Cô ấy trở nên rất hợp tác với bác sĩ và bắt đầu yêu cầu thử một số phương pháp điều trị cực kỳ tiên tiến. Khoảng hai năm sau, nước Đức đã chữa khỏi thành công căn bệnh phình động mạch rất giống với bệnh của Phó Viện bằng biện pháp phẫu thuật. Sau khi biết tin Phó Viện vô cùng kích động, yêu cầu liên hệ ngay với bác sĩ ở nước Đức để phẫu thuật cho cô.

Vì là chữa bệnh xuyên quốc gia nên cho dù dùng quyền thế của Phó gia cũng gặp không ít phiền toái, kết quả đàm phán cuối cùng là Phó Viện bay sang Đức.

Vào mùa đông năm thứ hai nhập viện, Dịch Hoan Hoan và tôi chia tay Phó Viện và Phó Thần giữa một vùng băng tuyết. Trước khi đi, bốn người chúng tôi chụp ảnh chung tại phòng của Phó Viện. Tôi lại cắt tóc ngắn, thậm chí còn cố tình cắt kiểu chó gặm lởm chởm. Dịch Hoan Hoan cười như đóa hoa hướng dương rực rỡ. Phó Thần cũng cười, chỉ là vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Phó Viện xõa tóc ngồi giữa chúng tôi, nụ cười ngọt ngào và đôi mắt lấp lánh.

Nhiều năm sau, khi nhìn lại bức ảnh này, tôi chợt nhận ra nụ cười năm đó của Phó Viện thật đáng sợ, ánh sáng trong mắt cô ấy giống như một người đang trong cơn tuyệt vọng, cuối cùng điên cuồng liều chết một phen.

Tôi lại trải qua hai cuộc phẫu thuật nữa, kết quả vẫn tốt nhưng sức khỏe ngày càng kém. Trước đây sợ mệt nên thường nhờ Dịch Hoan Hoan đẩy tôi ngồi xe lăn, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn không thể đi được nữa, nếu muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài thì chỉ có thể dựa vào xe lăn.

Sau khi Phó Viện rời đi, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, mỗi tuần gọi điện một lần, thường thì chỉ dành vài phút để chúc nhau những điều tốt lành và động viên nhau. Tôi không nhìn thấy Phó Viện, nhưng giọng nói của cô ấy trong điện thoại ngày càng lảnh lót, không còn dịu dàng như trước nữa, cũng không còn mảy may cảm nhận được niềm vui được chữa khỏi bệnh.

Tôi thì xem nhẹ mọi chuyện, sống chết có số, tôi không muốn cưỡng cầu, nhưng tôi biết bố mẹ và chị gái không thể chịu nổi nên chỉ cần có thể cố gắng hết sức thì sẽ không phó mặc cho số phận.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1704378586.379cc5e9d343fe93363022f8a1d40c19.png

Đông đi xuân đến, tôi nằm trên giường bệnh đọc rất nhiều sách, lúc đầu chỉ đọc tiểu thuyết, về sau thì sách gì tôi cũng đọc. Dịch Hàm vốn dĩ điều hành một công ty xuất bản, sau đó mỗi lần ra sách mới đều sẽ gửi cho tôi một cuốn.

Dịch Hoan Hoan sắp học năm cuối cấp ba, tôi không cho phép cô ấy đến thăm tôi trong thời gian đến trường. Dịch Hàm mua điện thoại di động cho chị em tôi, ăn tối xong là tôi có thể ra phòng khách gọi video với cô ấy.

Tôi nhẹ nhàng hỏi Dịch Hoan Hoan và Phó Thần thế nào rồi, cô ấy thở dài nói tình trạng của Phó Viện không ổn định, cô bé cũng không thích y tá của mình, ông bà Phó không thể ở lại nước Đức lâu, cuối cùng Phó Thần nộp đơn vào một trường đại học ở Đức vừa học vừa chăm sóc em gái.

Trong nguyên tác, Phó Viện không ra nước ngoài, Phó Thần học ở Trung Quốc, sau đó Dịch Hoan Hoan thi đỗ vào trường đại học của Phó Thần, thời đại học của hai người là khoảng thời gian ngọt ngào hiếm có trong nguyên tác.

Chỉ là giờ con bướm vỗ cánh, ngay cả chút ngọt ngào ấy cũng sắp biến mất.

Nghe xong tâm trạng tôi nặng trĩu, tối ngủ không ngon giấc, ngày hôm sau khi ông cụ trưởng khoa đến thăm bệnh, trong lòng tôi vẫn có chút khó chịu. Hôm nay ông cụ thăm bệnh rất lâu, lại gọi rất nhiều người đến, buổi tối tôi ngủ không được bao nhiêu, ngồi lâu cơn buồn ngủ lại ập đến, trong lúc mơ màng, dần dần không còn nghe thấy gì nữa.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, đã là mười ngày sau. Bệnh của tôi tái phát khi ông cụ trưởng khoa đến thăm bệnh, may mà có sự chuẩn bị nên được đưa vào phòng mổ ngay, ca phẫu thuật kéo dài mười tiếng, sau khi mổ xong, tôi lại hôn mê trong phòng ICU suốt chín ngày.

Nhưng đây là ca phẫu thuật thành công nhất của tôi trong ba năm qua, nếu bệnh khỏi hẳn thì tôi sẽ được xuất viện.

Nguồn: Zhihu
Truyện tự dịch

Đọc lại chap 5
Đón đọc chap 7
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...