Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Phù Sinh - Chap 8

| 488 |cobekiquac_92
Tôi biết Dịch Hàm đã dặn Dịch Hoan Hoan từ từ kể cho tôi nghe mọi việc, khó khăn lắm tôi mới khỏi bệnh nên không được kích động quá mức.

Tôi cũng kiên nhẫn không ép Dịch Hoan Hoan. Cuối cùng, vào một ngày thứ bảy ấm áp, tôi và Dịch Hoan Hoan ôm nhau trên sô pha, cô ấy ôm tôi, chậm rãi kể cho tôi nghe những ngày cuối cùng của Phó Viện.

Phó Viện trong nguyên tác cũng sợ chết nên không chịu thử bất kỳ phương pháp điều trị mới nào mà chỉ an dưỡng ngày này qua ngày khác. Suy cho cùng, không ai biết khi nào khối u máu động mạch sẽ vỡ, có thể là ngày mai, có thể là mười hoặc hai mươi năm sau. Phó Viện cứ tự mình tê liệt như thế và an dưỡng trong bệnh viện ba năm, sau đó, quả bom trong đầu cô phát nổ, Dịch Chân Chân thấy chết không cứu, để cô ấy cứ thế chết đi.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1704378586.379cc5e9d343fe93363022f8a1d40c19.png

Tôi vốn nghĩ rằng kiếp này có thể động viên Phó Viện mạnh mẽ lên, tích cực tìm cách chữa trị. Tuy nhiên, tôi đã sai.
Phó Viện không thể nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào ở tôi.

Điều tồi tệ hơn là cuộc phẫu thuật của tôi đã khiến Phó Viện hiểu rằng có những bệnh một khi bị giới hạn bởi kỹ thuật y tế thì cho dù bạn dùng hết can đảm để đối mặt cũng sẽ chỉ như đang chơi xúc xắc với tử thần. Đối mặt với sinh tử, chúng sinh đều bình đẳng, Phó Viện biết lấy cái gì để đánh cược với cái chết chứ.

Bản thân khát vọng sống chính là vực thẳm, Phó Viện dường như đột nhiên bị xé toạc khỏi mọi tầng bảo vệ, bóng tối của cái chết đã bao phủ Dịch Chân Chân một lần, nhưng còn Phó Viện thì lại bị bóng tối nuốt chửng và không còn tìm lại được ánh sáng.

Sự dằn vặt trong lòng khiến cô cực kỳ thấy gánh nặng. Cô sợ chết, cô sợ trong giây tiếp theo mình sẽ chết mất.

Sau ca phẫu thuật của tôi, Phó Viện bắt đầu yêu cầu nhà họ Phó tìm kiếm phương pháp điều trị mới cho cô ấy. Nhà họ Phó tốn vô số nhân lực và tài chính, cuối cùng cũng có được cơ hội để Phó Viện sang Đức chữa bệnh.

Nhưng không phải ở Đức mọi thứ đều suôn sẻ. Các bác sĩ có nhiều ý kiến khác nhau về kế hoạch phẫu thuật của Phó Viện, việc hội chẩn nhiều lần là một cực hình đối với cô. Đêm nào cô cũng la hét và ngã gục, mong có người nhanh chóng kéo cô lên bàn mổ, cô mơ tưởng được dao mổ rạch một nhát, khi tỉnh dậy lần nữa, cô sẽ hoàn toàn thoát khỏi quả bom hẹn giờ trong đầu.

Các bác sĩ ở Đức vẫn đang tìm kiếm phương án điều trị đáng tin cậy nhất, nhưng Phó Viện lại nhanh chóng suy sụp, cô ăn không ngon, ngủ không yên, cuối cùng, trước khi có kết quả hội chẩn, khối u của cô đã bị vỡ.

May mắn thay, Phó Viện đã được theo dõi chặt chẽ và được đưa vào phòng phẫu thuật ngay khi có điều bất thường xảy ra.

Cô sống sót nhưng bị đánh bại bởi nỗi sợ hãi khi khối u bị vỡ.

Mọi người xung quanh đều có thể thấy cô sợ hãi đến mức nào, cô bắt đầu hành hạ y tá của mình, bắt đầu cố tình khóc lóc với bố mẹ cách xa hàng ngàn dặm, thậm chí còn làm bị thương anh trai Phó Thần.


Dường như làm tổn thương người khác thêm một chút sẽ khiến cô cảm thấy được sống thêm một chút.

Nhà họ Phó bắt đầu không thể bảo vệ được Phó Viện nữa, họ khẩn trương chốt phương án điều trị với các bác sĩ ở Đức trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, tình hình khối u đã rất nặng, hiệu quả điều trị không còn được bao nhiêu.

Sau khi Phó Viện tỉnh lại, cô càng suy sụp nặng nề hơn, lại trải qua một lần phẫu thuật nữa nhưng vẫn không thể thoát khỏi quả bom hẹn giờ trong đầu. Sau đó, Phó Viện lại tra tấn Phó Thần, bác sĩ lại bắt đầu xây dựng phương pháp điều trị mới, nhưng chưa đợi được phương án mới thì khối u của Phó Viện lại bị vỡ lần thứ hai và quả bom hẹn giờ kia trước sau vẫn luôn ở đó.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1704378586.379cc5e9d343fe93363022f8a1d40c19.png

Cuối cùng, Phó Viện không thể chịu đựng được nữa, mái tóc dài như rong biển của cô đã bị cạo sạch, những vết sẹo cũ và mới trên da đầu màu chàm trông giống như những con rết hung dữ. Cô gầy như một bộ xương, điên cuồng như một con quỷ.

Cuối cùng cô đã trốn khỏi bệnh viện. Sau khi báo cảnh sát, cảnh sát Đức bắt đầu truy tìm một nữ bệnh nhân tâm thần dựa theo mô tả.

Phó Viện biến mất ở Đức trong ba ngày, không ai biết cô đã đi đâu và đã trải qua những gì. Cho đến một buổi sáng lạnh lẽo, xác của Phó Viện nổi lên từ bến tàu.

Phó Thần nói hình ảnh cuối cùng của cô ấy trông rất yên tĩnh. Khám nghiệm tử thi cho thấy khối u động mạch trong não cô vẫn còn đó và chưa vỡ lần thứ ba.

Tôi hỏi Dịch Hoan Hoan ngày tìm thấy thi thể của Phó Viện, cô ấy đưa điện thoại cho tôi.

Ngày 14 tháng Hai là ngày Lễ tình nhân, nhưng cũng là ngày Phó Viện qua đời trong nguyên tác.

Nguồn: Zhihu
Truyện tự dịch

Đọc lại chap 7
Đón đọc chap 9
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...