Tai Em Nói Muốn Làm Quen Anh - Chương 1

| 257|cobekiquac_92
Câu nói đầu tiên

Gần một giờ sáng, Bồ Đào mới về đến nhà. Nói là “nhà”, nhưng cũng không phải là “nhà”, chẳng qua chỉ là căn hộ mà cô thuê được ở Thành Đô. Căn hộ này, không chỉ có mình cô, còn có một cô gái khác trọ chung.

Để kịp tiến độ bản vẽ, Bồ Đào liên tục tăng ca suốt ba ngày.

Thay đôi dép lê, tay chân gân cốt của cô nặng như bị treo đòn gánh, chỉ có cái bụng là đói như hoang mạc.

//static.kites.vn/upload//2024/17/1713887771.f82f7cc7a097668549cb307daede00d5.jpg

Bồ Đào xách đôi giày vải của mình lên, vừa định đặt lên kệ giày, tay cô chợt dừng giữa không trung. Giày của cô bạn trọ chung để lung tung, bừa bộn chiếm hết cả kệ giày, cô ngơ ra một lúc, vén chúng qua một bên, vừa dư chỗ đặt đôi giày mình vào. Bồ Đào mở cửa phòng ngủ, treo túi xách lên giá, tìm lấy cái nồi, đi thẳng vào nhà bếp, định nấu bát mì cho ấm bụng.

Bước qua cánh cửa, Bồ Đào đột nhiên dừng bước. Trước mắt cô là một mớ bát dĩa nồi niêu chồng chất. Lồng ngực Bồ Đào nhấp nhô, chậm rãi thở dài một hơi. Cô đặt nồi sang bên cạnh, dọn sơ kệ bếp, bước qua, đứng lặng trước bồn nước một lúc. Cô vặn vòi nước, dòng nước chảy xuống, lớp dầu mỡ vàng đỏ trôi lềnh bềnh trên mặt nước.

Bồ Đào toàn thân rã rời, giờ thấy cảnh tượng này đúng là nhức hết cả mắt. Cảm giác dầu mỡ bẩn ôi bao quanh người, cô như bị nhấn chìm trong bồn rửa bát. Nhất thời cảm thấy rợn người, Bồ Đào cố gắng kìm nén cơn buồn nôn này, vặn lại vòi nước, xoay người đi thẳng về phòng ngủ.

Mới đầu cô đập mạnh cửa phòng đang đóng, cánh cửa gỗ kêu rầm rầm. Cô hoàn toàn không để ý bản thân như một tên trộm cướp nhà dân vào ban đêm phát ra tiếng động lục lọi một cách trắng trợn.

Cũng không biết Bồ Đào đã đập cửa bao nhiêu lần, tay của cô đã tê đau, vậy mà bên trong cửa vẫn tĩnh lặng như nấm mồ chôn “người đã ngủm”, hơn nữa còn là kiểu ngày thứ hai còn có thể hồi sinh trở lại, tồn tại như thây ma, mang theo những mầm bệnh độc hại tiếp tục hành hạ cô.

Đây đã là lần thứ ba rồi. Quá tam ba bận, một ý định được Bồ Đào đóng chắc như đinh. Thứ cô đang đập không phải cánh cửa, mà là tấm ván quan tài. Cô gào thét như vậy nhưng cũng chỉ nhận lại được tiếng vọng của chính mình.

Lần thứ nhất, là bạn trọ không dội sạch bồn cầu. Cô nhắn tin hỏi, đối phương làm lơ, sau đó cô gọi điện, cô ta cũng không nghe máy. Cuối cùng cũng giáp mặt tại phòng khách, Bồ Đào mới có cơ hội nhắc tận mặt. Kết quả, cô gái đó mới nói đối phó cho qua “À, tôi không để ý”. Tuy nhiên chuyện tương tự như vậy vẫn tiếp tục tái diễn, mà cô bạn trọ này vẫn không thấy bóng dáng đâu, duy nhất chuyện bài tiết thì giống như chó hoang, thiểu năng giả mù, người đi của ở lại, mùi hôi lan xa.

Lần thứ hai, là lúc Bồ Đào định dùng máy giặt giặt ga gối chăn nệm. Mở nắp máy giặt ra mới thấy mớ quần áo giặt xong lâu ngày quên phơi của cô bạn trọ, cả đống nhăn nhúm cứng đơ như tranh trừu tượng. Bồ Đào đi tìm cô ta, cô ta vẫn tiếp tục dùng kỹ năng giả điếc điêu luyện của mình, trốn trong phòng ngủ giả chết, đợi khi Bồ Đào trở về phòng, cô ta mới vào phòng giặt giũ, mở máy giặt ra giặt lại mấy “cây gậy” gần như bị mốc của cô ta.

Bồ Đào phát cáu tới nơi rồi. Chuyện thuê trọ chung này đúng là phải xem vận may, không biết chừng sẽ gặp phải thể loại kì dị như thế nào. Thê thảm nhất là double kill, bạn trọ có vấn đề đã đành, còn gặp phải chủ nhà thích trốn tránh trách nhiệm, những khiếu nại của cô không hề có được sự phản hồi nào. Bồ Đào nghĩ thầm, chỉ cần đủ ba tháng, cô nhất định sẽ rời khỏi nơi quái quỷ này, càng xa càng tốt.

Bồ Đào hoàn toàn không còn cảm giác thèm ăn nữa, cầm cái nồi quay về phòng riêng của mình, ngã lưng xuống giường, vùng đất sạch của cô, cô thêu đầy giấc mộng hoa cúc trên đó. Nhắm mắt một lúc, tâm trạng tiêu cực đã dịu hơn nhiều, Bồ Đào trở mình, lấy di động từ túi quần sau, gửi tin nhắn cho cô bạn thân.

Cô biết bạn mình chắc chắn chưa ngủ, thế là chọn icon mở màn cuộc đối thoại.
Bạn thân trả lời: Mới về nhà?
Bồ Đào gõ chữ: Cậu nói xem.

Bạn thân cô tên Tân Điềm, bố mẹ đặt tên có ngụ ý là “khổ trước ngọt sau”, nhưng cô ấy luôn mạnh miệng tự xưng là “điểm tâm”.

Bồ Đào nói: Mình sắp bị bạn trọ làm tức chết rồi. Có phải mình sắp thăng tiến rồi không? Cô ta chính là kiếp nạn thăng tiến của mình.

Tân Điềm nói: Chắc là vậy. Còn một tháng nữa, cố gắng thêm chút đi. Cố lên! Bồ Tiểu Quỳ!

Cô không để ý câu bông đùa của bạn thân, Bồ Đào hỏi: Cậu đang làm gì vậy? Dò bài?

Tân Điềm: Ai mà dò bài muộn như vậy, mình đang làm hậu kỳ.

Bồ Đào: Kịch phát thanh?

Tân Điềm: Đúng vậy, mình sắp đơ người rồi.

//static.kites.vn/upload//2024/17/1713887770.7aba7df25a697d38f8948ff985338be1.jpg

Nghề chính của Tân Điềm là giáo viên ngoại ngữ dạy học ở trường, ngày thường đối diện với đám nhóc quậy phá cô đã đủ đau đầu, đáng sợ nhất là cho dù tâm trạng đã tiêu hao hết rồi, cô vẫn có thể rặn ra nhiệt huyết và tính nhẫn nại từ đống gòn khô cằn, đó chính là sự nghiệp kịch phát thanh của mình.

Bồ Đào: Không làm không được hả?

Tân Điềm: Làm xong vở này sẽ không làm nữa.

Câu này của cô ấy chẳng khác gì câu “sói đến rồi”, Bồ Đào đã nghe hơn trăm ngàn lần rồi.

Bồ Đào: Nghe phát ngấy rồi.


Tân Điềm đáp: Biết làm sao được, kịch phát thanh chính là ánh sáng của đời mình, là ngọn lửa ước vọng của mình.

Nhắc đến sở thích, cô ấy trở nên luyên thuyên không điểm dừng: Cậu có muốn nghe thử không, hiện giờ bộ mình đang thực hiện nam chính có giọng nghe rất tuyệt, sao có thể diễn nhập tâm đến vậy, sao giọng văn lại nặng tình đến thế, sao cười lên trông duyên như vậy, có thể đi lồng tiếng cho phim điện ảnh rồi. Cô ấy trở thành tác giả ba xu, mạnh dạn lạm dụng so sánh.

Nhưng Bồ Đào không nể mặc: Thôi khỏi.

Cô không có hứng thú đó, cả tiểu thuyết cô còn không đọc, mỗi ngày đối mặt với đống dây mạng sợi xanh sợi đỏ đã đủ khiến cô cảm thấy mệt mỏi, còn trẻ mà mắt đã mờ, chứ đừng nói đến nghe kịch phát thanh chuyển thể từ tiểu thuyết.
 
Tân Điềm đúng lúc thất vọng nói: Đây là tổn thất của cậu.

Bồ Đào lăn qua trái rồi lăn qua phải: Có thời gian rảnh đó chi bằng đi làm quen với trai đẹp, dựa vào âm thanh tưởng tượng ra một màn tình yêu, xí, mình không làm được.

Tân Điềm: Vậy thì cậu đi làm quen trai đẹp đi.

Bồ Đào bị cô xỉa ngáo: Làm quen thế nào? Công ty mình toàn là yêu ma quỷ quái.

Tân Điềm cười: Vậy cậu là gì? Hồ ly tinh? Bàn tơ động?

Bồ Đào đáp: Cứ cho là cậu đang khen mình vậy.

Bồ Đào hỏi tiếp: Chỗ cậu có ai được không?

Tân Điềm: Bi ba bi bô, chạy khắp nơi cậu muốn không? Có mấy đứa còn trắng trẻo non nớt, rất có tiềm năng, đợi thêm hai mươi năm là được.

Bồ Đào cạn lời.

Tân Điềm cũng không đáp nữa.

Bạn thân tri kỷ chính là như vậy, tám chuyện có thể mở màn mọi lúc, cũng có thể kết thúc mọi lúc, không có kiêng kỵ.

Sau khi tắm rửa xong, bước ra từ phòng tắm, Bồ Đào rót ly nước, định là rót chất lỏng vào chiếc bụng rỗng để đánh lừa “nó”. Cô mở điện thoại trả lời tin nhắn, định xem thử Tân Điềm có nói gì nữa không, lại phát hiện cô bạn không gõ chữ nào, chỉ gửi một tập tin âm thanh qua, dung lượng không lớn lắm, chỉ vài âm.

Tên tập tin: Ngủ ngon.mp4. Vừa gửi từ 12 phút trước.

Bồ Đào: Cái gì đây?

Đợi qua một phút, khung chat không có phản ứng, cô đoán chắc bạn thân ngủ quên rồi. Bồ Đào hiếm khi trề môi, một tay giơ ly lên khóe môi, tay khác đeo tai nghe vào, trái trước phải sau, làm xong các động tác này, cô mới ấn mở đoạn thoại đó.

“Sao còn chưa đi ngủ nữa? Ngày mai anh không gọi em dậy đâu nha.”

Một giọng nói thanh trầm bất giác vang lên, truyền thẳng vào tai cô, hơi mang ý cười.

Bồ Đào bỗng nhiên cứng đơ người, động tác đặt ly xuống cũng chậm rãi hơn. Sao lại có giọng nói như vậy? Tự nhiên đến thế, phù hợp đến lạ thường, không hề cố ý, có thể khiến con người ta trong một giây cảm nhận được sự nuông chiều vô bờ, và tim vô thức đập rộn ràng.

Thứ lỗi cho cô nhất thời không cách nào dùng nhiều từ ngữ để biểu đạt, tim cô đang loạn nhịp, giống như trúng đạn, Bồ Đào đứng bất động, lồng ngực khó thở, đập thình thịch.

Hình như... chủ nhân của giọng nói đó đang nằm cạnh cô, ôm cô vào lòng, áp sát thì thầm vào tai cô, xung quanh đều là hơi ấm và hơi thở của anh. Cô và anh như đôi tình nhân thân mật, khó mà chia cắt, một năm bốn mùa.

Bồ Đào đỏ mặt tía tai. Thời khắc đó, cô bỗng hiểu ra câu mà Tân Điềm từng nói “Kiểm soát âm thanh là gen lặn của mỗi một người, nó yên tĩnh ngủ đông, cho đến khi... cho đến khi gặp được âm thanh có thể đánh động cậu.”


Ba Khúc Gỗ dịch
Nguồn: Tấn Giang

Đọc tiếp chương 2 tại đây
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...