[Tản văn] Vòng tay vừa kịp với

 15:15 01-11-2021| 144|lebogia
Lục kho sách cũ của gia đình, phát hiện mẩu truyện khá hay, muốn chia sẻ cùng các bạn. Hi vọng sẽ mang đến cho các bạn một niềm vui nho nhỏ!

VÒNG TAY VỪA KỊP VỚI
của Văn Khải



//static.kites.vn/upload//2021/23/1623466265.89035cb3e4465e91cad0e35f52625550.jpg


Thiều dìu Yến đi vào ngõ hẻm, bóng tối khua động theo bước chân, những con chuột chạy dưới chân tường chui vào cống rãnh, mùi hôi thối bốc lên phà vào hơi thở buồn nôn. Khi tới đầu hành lang, Yến vòng tay ôm Thiều.
- Bây giờ anh có thể hôn em ở đây.
Thiều khẽ đẩy Yến ra:
- Không, anh muốn ở đây với Yến đêm nay.
- Em xin anh nhớ một điều!
- Chẳng có điều gì Yến ạ.
- Anh hãy nghe em về nghỉ, ngày mai còn đi làm.
- Tại sao Yến lại xua đuổi anh như vậy?

Yến chạy nhanh lên thềm nói xuống:
- Tại vì chúng ta cần làm lại cuộc đời, cũng như anh thường nhắc đến tương lai, mong anh về ngủ ngon đừng phí sức.
Yến mở cửa bước vội vào phòng. Thiếu nhún vai lấy thuốc đốt, bóng anh hiu hắt ngả xuống ánh điện vàng khè, như một thân phận bất động trong vùng nước tù cộm váng đen. Thiều lầm lũi về, không nguôi thương Yến thương mình.

Thiều bước lên cầu qua con sông viền quanh đô thị Sài Gòn, mặt nước đen chìm sâu những vì sao nổi lềnh bềnh hun hút, cơn gió thổi qua lùa hơi đêm lạnh lẽo.
Thiều búng mẩu thuốc lá qua thành cầu. Hình ảnh Yến hiện lên với nụ cười nở ra chưa kịp tắt đã thấy buồn. “Yến ơi! Em có lý của em khi nói điều đó. Cuộc đời phải bắt đầu lại trong một vòng tay vừa kịp với”. Cũng như Thiều đã tìm quên tất cả.

Thân phận cát bỗng mỏi mòn thời gian, tiếng giày nện ba giờ khuya, điếu thuốc soi gương mặt mình chỉ thấy buồn. Những cốc rượu mạnh uống vơi đi, từng điệu nhảy câu kèn chếnh choáng hôn nhau cuồng loạn.
Ngày tháng phờ phạc thân phận cỏ cây. Con người chẳng còn phút giây nào nghĩ đến tương lai. “Trông anh như một thứ cây cổ thụ đầy rêu mốc buồn và cô độc”, Thiều nhớ đến lời Yến đã nói hôm mới gặp nhau trong vũ trường. Thiều ngồi ở góc phòng, ánh sáng lòe loẹt đong đưa, tiếng trompette ngân dài buồn não ruột, đệm vào tiếng độc tấu Tây ban cầm búng xoáy ở giây trầm, bản nhạc Sérénade de shubert dìu bước đi âm thầm từng cặp trên sàn nhảy. Thiều nốc cạn từng ngụm rượu. Một vũ nữ bước đến ngồi xuống ghế đối diện Thiều:
- Anh không nhảy?

Thiều ngước lên nhìn người vũ nữ đăm đăm, đôi mắt dừng lại ở chấm nốt ruồi má bên phải:
“Yến ơi, có phải em hiện về đây giữa khung cảnh này!
Thiều bâng khuâng nhìn sững sờ người đối diện. Cũng như ngày xưa Thiều đã nhìn Yến, một vẻ đẹp phải tìm thật khéo mới  thấy.
- Cô uống rượu?
- Vâng, anh cứ gọi em là Yến.

Tim nhoi nhói, Thiều nhớ nhanh về ngày xưa, cả một dĩ vãng sa mù dâng lên nghèn nghẹn. Thiều không thể nào quên được Hà Nội, ở đấy ghi vào tâm hồn anh biết bao vui buồn tủi nhục. Thiều ở trong cô nhi viện khi mới chập chững bước đi, chẳng biết mặt cha mẹ là ai.
Những tiếng kẻng, bữa ăn, giấc ngủ, những buổi cầu kinh đúng giờ đã đóng tâm hồn non nớt của Thiều vào một công thức buồn nản. Một hôm bà Giám đốc xuống phòng Thiều với một người Pháp đã già. Bà ta ngỏ ý ông Jean Pierre muốn nhận Thiều làm con nuôi. Thiều bẽn lẽn không do dự khẽ gật đầu bâng khuâng trở về nhà cha nuôi. Ông ta sống một mình và dạy học ở một trường trung học Pháp, ở đấy Thiều được yêu mến chiều chuộng. Khi Thiều đậu xong mảnh bằng Trung học Pháp, thì cha nuôi bị căn bệnh ung thư, hành hạ đến chết. Thiều ôm cha khóc nức nở, biên giới cuộc đời dựng lên, Thiều bơ vơ vào đời như con chim non vừa đủ mọc lông cánh. Năm đó Thiều 20 tuổi, anh tình nguyện xin theo học lớp Sĩ quan Đà Lạt.

Con chim non vỗ cánh bay bổng vào miền cao nguyên sương mù. Ngày sắp mãn khóa, Thiều vì bất mãn đã đánh một sĩ quan huấn luyện viên Pháp bị thương, Thiều bị điểm xấu. Sau khi tốt nghiệp với cấp bậc Trung sĩ, Thiều thản nhiên như người không biết gì. Sau 15 ngày nghỉ phép, Thiều được chuyển về một cơ ngũ lê dương, sống điên cuồng với bọn người vô Tổ quốc chuyên đi đánh giặc mướn. Thiều lăn mình vào bom đạn trên khắp các mặt trận tàn khốc Việt Bắc. Cứ mỗi lần sống sót lại reo hò trở về quân trại uống rượu say sưa rồi cãi lộn đánh nhau đến chí mạng, mạnh được yếu thua. Cả một dãy bàn ngoài sân để toàn rượu mạnh với la de. Bọn người điên cuồng uống ừng ực từng chai say nhè, nhiều thằng tiểu tiện vào đầy chai, bọn khác cầm lên nốc cạn, chẳng phân biệt được là rượu hay nước tiểu. Khi say đến cái độ kinh khủng, chúng cầm súng lia từng tràng, ai nhanh chân tìm chỗ ẩn thoát chết. Khi được về Hà Nội nghỉ phép, tình cờ Thiều gặp một Sĩ quan Pháp là bạn thân với cha nuôi ngày xưa, xin cho Thiều một chỗ làm trong văn phòng ngay tại Hà Nội. Ban ngày hai buổi đi làm. Tối về Thiều tìm quên lãng trong các hộp đêm. Những chiếc hôn sặc sụa ướp rượu mạnh nhạc Jaz, cuồng loạn tâm hồn, từng cặp ôm nhau da diết trên sàn nhảy ánh mắt đỏ ngầu.

Con người trong thời chiến lao mình vào hưởng thụ. Cả một Hà Nội sa đọa sống vội vàng như dòng thác lũ, để quên đi những buồn đau. Thiều đến một bar đường Hoàng Diệu, ngồi ở góc phòng trước ly whisky sủi bọt. Trên sàn nhảy từng cặp dìu nhau theo bản Les feuilles mortes, phía quầy rượu một bọn Lê dương say đỏ nhừ mặt đùa nghịch với các vũ nữ. Thiều đang thả hồn suy tư theo men rượu, một vũ nữ đến kéo ghế ngồi trước mặt:
- Anh không nhảy ư? Trông anh buồn quá!
Thiều hơi nhếch mép:
- Cô có thể uống gì?
- Vâng, whisky, và anh cứ gọi em là Yến.

Hai người im lặng, mãi sau Thiều mới ngước lên nhìn Yến. Nàng có một khuôn mặt lúc mới bắt gặp có vẻ già, nhưng phải tìm thật kỹ mới thấy những nét đẹp trẻ tươi, ẩn hiện trong đôi mắt sáng và buồn quầng thâm. Yến cười nheo chấm nốt ruồi bên má phải. Thiều mơ hồ như đã gặp Yến trong một giấc mơ nào. Một giấc mơ cuốn đầy máu lửa chiến tranh, người con gái thời loạn cũng có chấm nốt ruồi đen nhánh bên má phải, tóa xòa tả tơi đang quờ quạng trong một vùng sình lầy hai bàn tay giơ cao cầu cứu như cành nhánh khô quắt mùa thu, trên cao trời xám mùa đông rét mướt, đàn kên kên lượn vòng đen nhào xuống nhỉa nhói từng đầu ngón tay, những tia máu vọt lên trên đỏ màu huyết dụ. Thiều có cảm tình ngay với Yến. Anh đứng lên:
- Tôi có thể mời Yến một bản không?

Yến cười khẽ gật đầu. Hai người dìu nhau ra sàn nhảy. Bản Tango bleu dìu những bước chân xanh tha thướt. Tiếng Violon rít lên “Donnes moi ton coeur, donnes moi ta vie”. Yến gục đầu vào vai Thiều thì thầm:
Mới gặp anh, em đã có cảm tình ngay, trông anh khắc khổ và buồn quá đỗi, nhất là lúc anh ngồi uống rượu một mình.
Thiều xúc cảm vuốt ve Yến:
- Anh cũng thế, để ý Yến ngay từ phút đầu.
Yến bấu vào vai Thiều:
- Anh quên một điều.
Thiều sững sốt:
- Để anh nhớ lại xem đã!
Yến thích vẻ lơ đãng của Thiều:
- Quan hệ lắm!
- Anh đang sung sướng nên chẳng thể nào nghĩ ra được!
Yến phà hơi thở vào tai Thiều.
- Anh chưa cho em biết tên.
Thiều thở phào, khẽ nâng cằm Yến lên:
- Em cứ gọi anh là Thiều.
Yến do dự:
- Anh Thiều có khinh Yến không?
Thiều phân trần:
- Chiến tranh mà Yến, với lại anh không muốn để mặc cảm len lỏi vào tâm hồn.

Yến nức nở nước mắt viền quanh mi:
- Anh quảng đại quá, dù muốn dù không em cũng phải nói để trút bớt ưu phiền.
Thiều an ủi: Nếu anh có thể chia sẻ với em được.
Giọng Yến đau đớn mơ hồ:
- Anh em đang dạy học cho một trung học tư  thục ngoài hậu phương, gia đình sống tạm bợ đầm ấm. Rồi họ bắt anh em đưa lên Việt Bắc mất tích, ba tháng sau được tin anh từ trần. Bọn Pháp tràn về, cha mẹ bị bắn chết, chúng hãm hiếp em sống đi chết lại, thật là tủi nhục. Em trốn vào Hà Nội, người quen đi cả chưa về. Thân gái bơ vơ đói rách, em nhắm mắt đưa chân làm vũ nữ. Khổ lắm anh ạ, thành ra Yến hay tự ti mặc cảm.
Thiều ngắt ngay:
- Thực tế bao giờ cũng vậy cả Yến ạ! Cũng như định mệnh đã giết thời thơ ấu của anh trong viện mồ côi. Nhưng có một điều là chúng ta phải quên tất cả để làm lại những gì đã đổ vỡ. Thú thật khi gặp Yến anh đã thấy mầm mống tương lai đang nẩy nở trong tâm hồn.
- Vâng, em cũng thế xin anh hãy im lặng để vun đắp tình yêu này.

//static.kites.vn/upload//2021/23/1623466266.288883b10ae3653e9d59bd71885e8de9.jpg



Thiều quay trở về làm lại tất cả với người yêu.
Yến ôm tương lai đầy lòng. Đôi vợ chồng trẻ sống chung trong căn phòng ấm cúng ngoại ô. Yến thôi đến vũ trường, ở nhà đảm đang nội trợ săn sóc chồng.
Thiều cũng từ giã truy hoan, hai người hết đỗi thương yêu nhau. Mùa hè Thiều dẫn Yến đi dạo trên đường Cổ Ngư, Hồ Tây bát ngát sóng cuốn chân trời, ven đường phơi phới cánh hoa phượng vĩ. Yến luôn ước ao có căn nhà ở giữa hồ, bạn bè với cá với chim, xa hẳn xã hội loài người. Mùa thu Thiều dẫn Yến đi tung tăng trên khắp hè phố Hà Nội. Yến thích ăn phở hàng Than, Thiều lại mê phở gà Huyền Trân Công Chúa. Hai người chẳng ai chịu ai, phải rút thăm Yến được, Thiều vui vui vẻ đưa Yến lên xe điện qua hàng Giấy rồi đến hàng Than, Yến xuýt xoa không ngớt trêu Thiều. Những tối mùa đông chui vào Ciné hay đến phố nhà Thờ ngồi hàng giờ trong cà phê Bằng. Thiều ngồi hút thuốc đăm chiêu bên phin cà phê. Yến thu mình trong chiếc áo vest màu xanh lá mạ, nửa đêm trở về ôm ấp trong chăn bông nói chuyện. Được hơn một năm Yến mang thai, Thiều phải đi công tác mất ba hôm xuống Hải Phòng. Lúc trở về thấy mọi người xôn xao ngoài cửa, Thiều linh cảm có chuyện chẳng lành. Anh rẽ đám đông chạy vào nhà. Yến nằm sóng sượt bất động trên nền nhà, vết thương ngực bên trái rỉ máu đen thâm. Thiều như điên cuồng ôm lấy xác Yến khóc nức nở. Niềm đau đớn dâng lên tràn ngập tâm hồn. Hàng xóm cho Thiều biết một thằng Tây say đến to tiếng với Yến, cuối cùng một tiếng nổ chát chúa trong nhà, thằng Tây bỏ chạy. Khi chôn cất Yến xong, chiều nào Thiều cũng ra ngồi bên mộ Yến đến đêm mới trở về. Quá tuyệt vọng, Thiều lại mượn rượu giải buồn. Một hôm Thiều đến vũ trường, gặp Thu bạn Yến cho biết chính thằng Trung úy Lê dương đã giết Yến, trước kia hắn tha thiết yêu Yến, nhưng lần nào cũng bị cự tuyệt, ra mặt trận hắn bị thương phải đưa về Pháp điều trị, sau khi vết thương đã lành, hắn lại xin sang Đông dương cốt để gặp mặt người yêu, khi biết Yến đã lấy anh, hắn ghen lồng lộn và thường uống rượu say, không hiểu ai đã chỉ cho hắn biết chỗ ở của anh, hắn tìm đến và giết Yến. Ngay lúc đó cánh cửa mở, một tên Trung úy Lê dương lầm lũi đi vào, Thu khẽ nháy mắt cho Thiều biết chính hắn đã bắn Yến. Thiều đang chếnh choáng say, như một quyết định cầm chai rượu uống dở đập vào cánh bàn kêu xoảng, cầm trong tay một nửa vỏ chai sắc cạnh thủy tinh, Thiều nhào vào tên Trung úy dùng hết sức mạnh đâm vào ngực, hắn chết gục ngã sóng sượt xuống sàn, máu chảy lênh láng. Sau khi đã trả thù cho Yến, Thiều trốn về hậu phương “Yến ơi! Anh yêu em đến ngần nào em có biết không? Anh vĩnh viễn mất em, nhưng hình ảnh em với giấc ngủ mùa đông cuộn tròn tội nghiệp sẽ nằm mãi trong vòng tay anh vừa kịp với, tất cả em chỉ cho anh có thể”. Thiều sống lang bạt những ngày hậu phương đen tối, làng mạc bom đạn cầy sâu, đại bác ầm ầm vọng lại, trên trời máy bay rít ghê người, con người phập phồng héo khô, một cổ hai tròng sống dở chết dở, cánh đồng trơ trụi đất ải, vắng bóng cày bừa con người như bầy chuột sống về đêm.

Kịp đến ngày đình chiến, Thiều từ giã một chế độ phi lý trở về Hà Nội, thơ thẩn đi tìm kỷ niệm, từng dấu cỏ ven hồ, con đường Cổ Ngư Quan Thánh, Hà Nội 36 phố phường mang dấu chân người yêu, một nắm mồ chớm cỏ mùa thu, cơn gió heo may hiu hắt, và giọng nói, hơi thở, tiếng cười người yêu còn phảng phất quanh đây. Thiều đứng lặng người trước mộ Yến hàng giờ thắp từng nén hương, gọi từng kỷ niệm mà chẳng thấy gì, chỉ thấy biền biệt ngày xưa? Sau khi xây đắp mộ người yêu xong Thiều từ giã Hà Nội di cư vào Sài Gòn. Ở đây Thiều giúp việc cho một hàng kỹ nghệ Pháp, và sự hiện diện của Thiều trong cuộc đời này vẫn không gian, thời gian ấy. Buồn và bây giờ tưởng chừng như người yêu ngày xưa đang ngồi trước mặt.

Mãi sau Yến lên tiếng phá tan sự im lặng:
- Anh nghĩ gì mà buồn ghê thế?
Thiều nắm chặt lấy bàn tay Yến
- Tính anh thế đấy Yến ạ!
Yến đứng dậy:
- Chúng ta nhảy chứ anh!

Thiều dìu Yến ra sàn nhảy, những bước đi quyện nhạc buồn, âm thanh cho nhau ngọt ngào, bờ vai lọn tóc chập chờn quấn quít áo xanh, áo vàng, áo tím.
Yến gục đầu vào vai Thiều, đôi mắt ngước lên đen hiền, nụ cười khẽ nở xót xa như đang ôm trong vòng tay kỷ niệm. Mãi sau mới thì thầm bên tai Yến.
- Em hoàn toàn giống người yêu anh ngày xưa ngoài Hà Nội, nàng đã chết rồi!
Yến bâng khuâng:
- Giống như thế nào anh?
- Thứ nhất là tên.
- Nghĩa là cũng tên Yến?
Thiều khẽ gật đầu, Yến vui vẻ:
- Thế Bạch Yến hay Hoàng Yến?
- Yến nào cũng quý và đẹp cả.
- Thế còn thứ nhì là gì anh?
- Cũng chấm nốt ruồi bên má phải, khi cười thì nheo lên, làm cho người đối diện chỉ muốn hôn.
Yến bấu vai Thiều giục giã:
- Bây giờ đến điểm thứ ba?
- Khi mới gặp nhau cũng nói anh cứ gọi em là Yến.
- Hay hồn chị ấy nhập vào em, anh nói tiếp đi chứ.
Thiều sững sờ nói hao hụt:
- Duy có một điều là Yến say sưa xây dựng lại những gì đã đổ vỡ, mặc dầu dĩ vãng của Yến thật buồn, anh yêu Yến cũng chỉ vì thế.

Nói xong Thiều nhìn Yến tha thiết. Đôi mắt ngấn lệ, Yến buồn thật xa vời mãi sau mới nói như vít cuống họng:
- Em xin anh đừng nhắc đến quá khứ nữa! Buồn lắm anh Thiều ạ!
Thiều an ủi:
- Xin lỗi Yến, anh đã làm em buồn.
Rồi im lặng, và Thiều tha thẩn cùng Yến suốt đêm đó tâm sự dâng lên vời vợi Thiều cơ hồ như người đánh mất kỷ niệm tình cờ lại mới tìm thấy được bước chân người xưa hình như đang reo vang bên cạnh, từng hơi thở, giọng nói tiếng cười đang vuốt ve cho nhau. Những nỗi buồn không tên tan dần như cơn gió heo may quyện lá vàng đem về cuối phố. Không gian thời gian ngày xưa là bây giờ. Thiều cúi xuống đốt thuốc nhấn mạnh: “Sự hiện diện của Yến trong đời mình là liều thuốc hồi sinh”. Thiều vòng tay hôn Yến say sưa Yến ngước lên: “Em yêu anh”.

Thiều có cảm tưởng như một người rời vùng núi tuyết chênh vênh quanh năm lạnh lẽo, nương theo tiếng tràng đạc con ngựa gầy còm ốm yếu lần mò xuống thung lũng men quanh lối mòn xuống đồng bằng tìm về thành phố yên vui.

Yến đã yêu Thiều thành thật không tiếc chàng một thứ gì. Nhưng đêm nay Yến đã từ chối Thiều. “Anh hãy về ngủ ngon mai còn đi làm, chúng ta phải làm lại cuộc đời, cũng như anh thường nhắc đến tương lai”. Và bây giờ đây, nửa đêm Thiều lầm lũi trở về gác trọ. Qua khỏi cầu vào thành phố là đại lộ, hai hàng cây mù tắp, những tòa building sừng sững, ánh đèn hắt ra ngoài cửa sổ, Thiều tưởng tượng đến một căn phòng ấm cúng, chiếc giường nệm êm ái, tỏa ánh sáng xanh đèn ngủ, hai vợ chồng hết đỗi thương yêu nhau thầm thì bên gối. Bỗng nhiên Thiều cảm thấy cô độc, một thứ cô độc chìm quanh một hải đảo mênh mông đại dương nuối tiếc từng cánh chim mong mỏi tầm mắt nhìn trời, lóng nghe tiếng còi tàu, tiếng máy bay mà chẳng thấy, chỉ thấy sóng buồn xoáy đá ngầm. Thiều bước lên cầu thang mở cửa bước vào phòng, ánh sáng ngọn đèn thao láo rọi xuống miếng sàn hình vuông, bốn bức tường bưng bít loang lở, đàn muỗi vo ve, tiếng thạch sùng tắc lưỡi. Thiều ngã lưng xuống giường. Yến đang cười trong khung ảnh.

Chiếc màn đầy lỗ thủng mà Thiều đã cắt giấy lấy hồ dán lên, đống tàn thuốc lá ở góc phòng mỗi ngày một cao thêm. Thiều nghĩ nhiều đến Yến, đến mình, đến cuộc đời. Suy cảm vào từng ngõ ngách tình cảm. Cuối cùng Thiều đã tìm thấy Yến thật có lý. Thiều với tay tắt đèn.

Thiều cặm cụi trang hoàng căn nhà mới thuê ở ngoại ô. Buổi sáng mùa thu xanh da trời phảng phất khói sương. Tiếng động cơ phản lực ầm ầm phía phi trường. Thiều hớn hở huýt sáo. Đàng trước nhà khoảng sân ríu rít những cành hoa đỏ tươi, đàn chim khuyên nhỉa cánh trên cây trứng cá, ở mãi xa những luống rau xanh rờn thẳng tắp. Những chiếc máy bay lớn bé đi về như chuồn chuồn trông thật đẹp mắt. Thiều đang lúi húi kê hai chiếc ghế vải trước hiên thì Yến hớn hở đi về.
- Anh làm gì thế?
Yến này, tối đến nằm đây nói chuyện thật tuyệt.
Yến cười mở làn: Chị Thúy mừng chúng mình lọ hoa đẹp chưa?
- Ừ, đẹp lắm, em vào kiếm chỗ để đi.
Yến gọn ghẽ trong chiếc quần blue jean, tung tăng như chim sẻ hát líu lo “je vois la vie en rose”. Thiều ngã lưng xuống ghế hút thuốc, nắng mới tràn ngập trên sân, chiếc xe ngựa lăn tròn trên con đường mòn vào xóm, tiếng tràng đạc reo vang. Thiều nằm hút thuốc thở khói vòng tròn.
Yến quỳ gối bên cạnh:
- Anh thử đoán em muốn nói gì nào?
Con chim yến làm tổ đẻ con phải không?
Yến cười vang:
- Anh kỳ quá.
- Thế thì chịu.
- Em thôi làm ở bar rồi, buồn cười ghê lắm.
Thiều chăm chú, Yến tiếp:
- Lão chủ năn nỉ em ở lại, hứa trả gấp đôi tiền ticket, nhưng em đã nhất định rồi.
Thiếu phác một cử chỉ:
- Thế cũng phải.
- Lão ta bảo rằng vắng em khách hàng sẽ bỏ đi hết.
Thiều đứng dậy:
- Vậy thì bà Thiều nghĩ thế nào?
Yến cũng đứng dậy bá cổ Thiều:
- Để tôi hỏi ông Thiều xem đã.
Thiều coi đồng hồ quan trọng:
- Hôm nay phải đi ăn cơm tiệm Yến ạ.
- Vâng, ngày mai mới đi sắm nồi niêu xoong chảo một mẻ phải không anh?
Thiều gật đầu cười, cuộc đời lại bắt đầu từ một vòng tay vừa kịp với.

[Đón đọc nhiều hơn với những tác phẩm tản văn sưu tầm tại chuyên mục đọc truyện của kites bạn nhé!]
1 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
Đọc những truyện này ôn lại được tiếng Việt khá nhiều. Có nhiều từ cũng chưa gặp bao giờ.
ThíchTrả lời07:33 02-11-2021