Tình nồng biết về nơi đâu - Chương cuối: Có mệt hay không thì cứ thử rồi biết

| 644|tranhvi
Chương cuối: Có mệt hay không thì cứ thử rồi biết

Khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Tô Lộ vội vàng hướng về phía Hoắc Liên Thành và kêu to.
“Hoắc Liên Thành! Anh buông em ra, nhảy mau đi!”
Hiện giờ cô không còn chút sức lực nào, nếu Hoắc Liên Thành bồng cô, chắc chắn sẽ không thể nào nhảy được. Đến lúc đó chỉ có hai người cùng vào biển lửa.
“Im đi!”
Hoắc Liên Thành hoàn toàn không đặt cô xuống. Anh ôm cô chạy nhanh ra phía cửa. Họ cách cánh cửa rất gần thì ngay vào lúc này một thanh gỗ cực to đang bốc cháy đổ xuống, may là họ vẫn chưa chạy đến, nếu không hậu quả khó lường. Tô Lộ hoảng sợ đến mức gương mặt trắng xanh, đường ra đã bị chặn, họ lại phải tìm đường ra khác và điều này có nghĩa là có khi họ không thể nào ra được.

//static.kites.vn/upload//2021/01/1610260254.327a63faee882ffcbe71126308c9b99b.jpg


“Hoắc Liên Thành, Văn Văn là con gái anh. Vì Văn Văn, anh hãy để em xuống, anh thoát ra ngoài một mình đi. Nó không thể không có mẹ, lại còn không có bố.”
Tô Lộ khẩn cầu, đến lúc này rồi, cô bắt buộc phải nói ra sự thật. Hoắc Liên Thành sững người, nhìn cô với vẻ khó tin và nói.
“Em đang nói gì?”
“Em nói Văn Văn là con gái ruột của anh. Ba năm trước, em mang thai Văn Văn và rời đi, vả lại, em với Đế Thiếu Hiên không có quan hệ gì cả. Cả trong thời gian ba năm lúc không có anh, quan hệ của tụi em chỉ là bạn bè mà thôi.”
Tô Lộ nói rõ từng câu từng chữ.
“Vì vậy Hoắc Liên Thành, anh phải sống thoát khỏi đây.”
“Tô Lộ, em im cho anh! Hãy nhớ dù cho em còn một chút hơi sức cuối cùng cũng mặc kệ anh. Em phải tự trèo ra, em nhớ những gì anh nói.”
Trong ánh mắt Hoắc Liên Thành lóe lên tia sáng mạnh mẽ chưa bao giờ có, anh ôm chặt Tô Lộ vào lòng, bất chấp tất cả mà chạy ra ngoài. Nhìn thấy hai người ôm ôm ấp ấp trong lửa, Tô Thi Kỳ đang đứng tại nơi an toàn, cô ta nở nụ cười đáng sợ. Cứ ôm ấp đi, để tôi xem các người sắp xuống địa ngục tới nơi rồi. Ngay vào lúc ấy, phía ngoài nhà kho từng tiếng còi hụ của cảnh sát vang lên, âm thanh rất lớn, bên trong nghe thấy rõ ràng. Gương mặt Tô Thi Kỳ đổi sắc, đúng lúc cô ta định bỏ chạy thì vài cảnh sát cứu hỏa chạy ra từ trong đám cháy, có người đưa Tô Lộ và Tô Thi Kỳ đi, và có người phát hiện Tô Thi Kỳ, thì đang lúc cô ta định chạy trốn, bằng bằng, tiếng súng vang lên, chân Tô Thi Kỳ trúng đạn, thế là cô ta ngã ra đất. Tiếp đó, một phần mái nhà rất to đổ xuống đè trên người cô ta.
“A…”
Cả người cô ta bị đám cháy nuốt trọn. Nhìn thấy Tô Thi Kỳ cũng không thể nào cứu được, lửa trong nhà kho càng lúc càng lớn. Những cảnh sát đó vội chạy ra ngoài.

https://static.kites.vn/upload/2021/02/1610594346.808392009b2cd86ca460efb70ca13dd6.jpg


Ba ngày sau, vốn là sinh nhật Hoắc Liên Thành, nhưng nơi tổ chức sinh nhật được sửa thành nơi tổ chức lễ cưới. Hôn lễ được tổ chức bên bờ biển, chính là nơi năm đó Tô Lộ đã cứu Hoắc Liên Thành. Chỉ là nơi đó được cải tạo xây dựng vô cùng rực rỡ tráng lệ. Khắp nơi đều là hoa hồng đỏ rực được vận chuyển bằng máy tay từ khắp nơi trên thế giới đến, không khí đều là mùi hương. Nhân viên trên đảo được được đẩy đi hết, chỉ có khách quý nhưng náo nhiệt. Tô Lộ mặc cho một nhóm nhân viên chỉnh sửa, cô liên tục ngáp dài, thời gian qua, tuy Hoắc Liên Thành chẳng để cô phải nhọc sức, mọi khâu tổ chức đều do Hoắc Liên Thành đích thân chuẩn bị. Nói như anh tức là anh còn nợ cô một lễ cưới, vì vậy tuy thời gian gấp gáp, nhưng không một chút sơ sài. Có điều Tô Lộ lại vô cùng lo lắng. Tô Lộ cảm thấy vương miện trên đầu hơi nặng, cô chợt thoáng có suy nghĩ không biết Hoắc Liên Thành đang làm gì. Cô bèn đứng lên, đúng lúc gặp Tô Văn được bồng đến.

“Mẹ!”
Tô Văn gọi cô từ xa, dang đôi cánh tay đòi cô bồng. Tô Lộ mặc áo cưới, đương nhiên không thể bồng được, chỉ có thể thơm lên má Tô Văn.
“Lát nữa mẹ bồng con.”
Đợi lễ cưới xong, cởi bỏ áo cưới cô sẽ bồng Tô Văn. Tôi Văn trề môi, nhìn vào bụng dưới Tô Lộ và nói.
“Mẹ, có phải là mẹ nói với mấy dì đó là có em bé rồi thì không thể bồng Văn Văn không?”
Tô Văn nói rồi đôi mắt to tròn ửng đỏ.
“Có em bé mới, sau này mẹ không còn thương Văn Văn nữa rồi.”
Nói rồi cô bé càng đau buồn, nước mắt như chợt hoen mi. Tô Lộ bật cười, trẻ con quá nhạy cảm, cũng không biết nghe ai nói bậy nữa. Cô ôm Tô Văn rồi cười ngọt ngào với bé, cô mới đi về căn phòng của Hoắc Liên Thành. Trông anh có vẻ khá mệt mỏi. Bộ đồ được đặt may màu đen sang trọng vẫn không thể che đậy được nét mặt mệt mỏi nơi anh. Tô Lộ bước vào, Hoắc Liên Thành đang dùng tay day day nơi đầu mày.
“Chồng ơi! Trông anh mệt mỏi quá.”
Tô Lộ lo lắng ngồi xuống bên cạnh Hoắc Liên Thành. Lúc này, người cô bị Hoắc Liên Thành đè xuống sô pha.
“Chồng em có mệt hay không, em cứ thử thì biết ngay.”
Nói rồi ép người xuống. Nhiệt độ trong căn phòng ngủ nhanh chóng tăng cao.
Vào một ngày nào đó ba năm sau, Tô Lộ bế một đứa bé trai trắng trẻo dễ thương, Hoắc Liên Thành thành luôn ông bố chiều con gái, Tô Văn đã được sáu tuổi nhưng ra ngoài thì chân không bao giờ chạm đất, đòi Hoắc Liên Thành khênh trên vai anh. Tô Lộ đi sau nhìn cảnh tượng ấy, cô nở nụ cười nơi khóe môi. Điều cô cần chính là cuộc sống đơn giản, mộc mạc như thế này.

Kites xin giới thiệu đến các bạn truyện ngắn mới, thể loại tiểu thuyết diễm tình - ngôn tình -  trong chuyên mục tôi tập dịch của Tôi yêu tiếng Việt do thành viên đóng góp. Mong rằng các bạn có thể đón đọc, và cùng trao đổi về vấn đề dịch thuật, từ ngữ và ngữ pháp tiếng Việt.
Các bạn có thể đón xem trên kites forum (https://forum.kites.vn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=1533)

Hoặc các bạn đón đọc trên chuyên mục Đọc truyện bằng cách search từ khóa - Tình nồng biết về nơi đâu -

Lịch đăng hàng tuần: Ba - Năm - Bảy - Chủ Nhật


0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...