Tóm tắt tập 12 - Khu vườn bí mật theo phong cách "đài phát thanh vườn bí"

| 1K|banhmat_mt
Đây là đài phát thanh thiện chí tự nguyện…

E hèm để phát thanh lần này, tớ phải xem đi xem lại mấy trường đoạn độc đáo để lấy cảm hứng vì tập này hợp với tiểu thuyết Quỳnh Dao hơn là đài phát thanh quê tớ. Điều đó không có nghĩa là tập này không hay bằng tập khác, chỉ có điều nó dành cho người lớn nhiều hơn trẻ con. Hừm, ai cũng phải lớn, kể cả tên Tửng mà. Ôi vòng thời gian... không tránh khỏi:
Tửng sửng cồ với Chanh:
- Sao chứ, em không làm tiên cá thì để anh làm!
(Để bà con khỏi thắc mắc về vụ bản quyền anh em, tớ giải thích luôn nhé. Từ khi Tửng nghe thấy Chanh gọi lão Ốt bằng anh thì gã đã tự nhủ với lòng rằng mình cũng đã đến lúc trở thành người lớn. Mình phải làm tấm gương cho nàng Chanh học hỏi về thói lễ phép, cho nên thay vì cô, tôi, hắn quyết định anh em cho nó tử tế. Khổ nỗi hắn không biết "làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa, với em gái nhỏ, phải người lớn cơ, khi em gái khóc, anh phải dỗ dành...". Gã tối ngày biết chọc con người ta khóc không, vậy cũng đòi làm anh... chán!).

Chanh còn chưa kịp cảm động vì lời tỉnh tò tưởng như lãng mạn nhất thế kỷ làm nông dân vườn Bí chết ngập trong sung sướng mấy hôm nay thì gã đã hiện nguyên hình thành... Tửng chứ còn ai nữa:
- Em nghĩ xem, nếu anh từ bỏ nhà lầu, xe hơi, quyền chức về xóm nhà lá xây túp lều tranh với em, chúng ta sẽ hạnh phúc trong bao lâu nhỉ? Một ngày, một tháng? Một túp lều tranh hai trái tim vàng, trái tim ấy bán đi mua được mấy cân gạo nhỉ? Vàng và đô la dạo này xuống giá dữ lắm, em không biết sao?

Chanh ngẩn tò te nhìn gã. Sao thế nhỉ, sao càng ngày mình càng thấy đời đi vào ngõ cụt khi gặp hắn nhỉ? Không những chơi đểu mình là hoàng tử không tiền, lại còn thử khả năng hiểu biết về tài chính à?


- Anh biến đi cho tôi nhờ, về mà bàn luận tình hình tài chính với bộ trưởng kinh tế tương lai của anh. Tôi không quan tâm, không hứng thú.
Ô nàng hay nhỉ, bộ trưởng kinh tế tương lai của gã là sao chứ, việc này để thư ký Kim giải quyết được rồi, có ai bắt nàng phải làm gì đâu. Cứ ngồi yên một chỗ để gã súp bờ soi là được rồi. Mà con gái, thật tình, toàn nói ngược, nói ghét là yêu, nói yêu là ghét. Ô hô vậy thì hoá ra nàng... yêu mình nhiều lắm. Vì từ đầu đến giờ nàng nói ghét mình đến tỉ tỉ lần ấy chứ lị. Sao mình ngu thế nhỉ, có thế mà nghĩ mãi không ra.

Hình như quả thật đầu óc gã dạo này chậm chạp thật. Mai về đặt giờ đi soi não, xem chỉ số IQ dạo này còn nhiều ít.
Chanh nhìn cái bộ mặt hý hửng của gã mà ngẩn tò te lần hai:
- Sao thế, còn không bốc khói đi, định đăng ký hộ khẩu xóm liều à? không hoan nghênh đâu nhé.
Bỗng dưng Tửng giơ tay lên làm Chanh giật bắn cả mình, gã định làm gì? Giở trò vũ phu à? Hừm cái tên cầu giao chập một nửa này thật không coi thường được. Lần nào giáp mặt gã nàng cũng bị bất ngờ và thiệt thòi (hí hí). Mà sao nàng không nói ít thôi nhỉ, nàng cứ mở mồm nói, là gã lại có cơ hội làm liều... cứ đà này làm sao nàng lấy chồng được cơ chứ. Cứ thử liều lần nữa với tôi xem, tôi cho anh biết thế nào là 5 đứa con về với má, nàng nghĩ bụng. Khả năng tránh né của mình có lẽ cũng gần bằng matrix ấy nhỉ... chắc là tránh tốt.  Ủa mà gã làm gì thế? Kiểm tra chất lượng dầu gội đầu rẻ tiền à? Sao cứ sờ mó lung tung thế? Mà sao mình lại cứ như bị điểm huyệt thế nhỉ? Matrix đâu mất rồi?

Sao tóc nàng mềm thế nhỉ? giống của baby quá Sao dầu gội đầu rẻ tiền mà cũng tốt thế nhỉ? À gã quên mất hàng đắt tiền là vì dùng hết tiền vào quảng cáo, nên làm gì còn chỗ cho chất lượng, bảo làm sao mẹ hắn và dì hắn bỏ bao nhiêu tiền dùng hàng ngoại mà vẫn già như thường...

Ấy mải mê sờ mó mà gã quên béng đi mất là mình đang định dạy dỗ nàng:
- Em toàn nói dối... Thích anh bỏ xừ đi được mà cứ giả vờ. Không phải con gái nói ghét là yêu sao? Vì vậy từ giờ anh không nghe em nói nữa, chỉ nhìn vào mắt em thôi là anh biết câu trả lời rồi.(Ối sao mặt gã dày thế hở giời).

Chanh tự nhủ lần sau gặp gã nhớ mang theo đôi kính râm. Cái thằng khùng này, lúc nó khôn ngoan ra, nó khôn ngoan gớm.
- Thôi anh về đây, em suy nghĩ kỹ đi nhé, rồi trả lời cho anh biết là anh có nên chuẩn bị đi may đuôi cá kiểu cá mập hay cá dưa nhé.

Nói xong, gã quay đít đi thẳng để cô Chanh nhà mình cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt. Gần 30 năm trong cuộc đời mình, không phải chưa được ai tỏ tình, nhưng tỏ tình kiểu bắt nàng chịu trách nhiệm vì tổn thất dây thần kinh kiểu của gã thì đây quả là lần đầu tiên và cũng hy vọng là lần cuối cùng... Nàng không biết phim còn những 8 tập nữa nên còn lâu đây mới là lần cuối. Chỉ có điều đáng thương cho nàng là... nàng không biết điều này, chỉ có gã Tửng biết và bọn tớ biết (cười khoái trá).


Tửng cắp đít đi một mạch vì gã sợ nhỡ đứng đấy lâu, gã lại nổi máu làm liều không sờ tóc nàng nữa mà lại sờ sang chỗ khác thì... chết. Mà có lẽ gã nên đi kiểm tra lại bệnh tình của gã thật, bị bệnh gì mà cứ nhìn thấy con người ta là gã ngứa ngáy khắp nơi và đầu óc toàn đòi nổi loạn... bị dị ứng à? Hừm, nhưng không nên để nàng có cơ hội suy nghĩ lâu quá, không xem phim biệt động Sài Gòn à. Quân Mĩ tra tấn biệt động là cứ phải dồn dập và nhanh vì càng kéo dài thì biệt động càng lì ra và không chịu đầu hàng. Nghĩ đến đây, gã rút ngay em di động và răn đe nàng một tràng... nào là nghĩ nhanh lên nhé, chờ lâu sốt ruột là hắn lại làm liều đấy. Mà lần này, gã làm liều dọn đến ở luôn ngoài chuồng gà trước cửa nhà nàng cho mà xem. Đến bó tay với gã, nàng đồng ý, thì gã cũng đến đóng chuồng gà, mà nàng không đồng ý thì gã cũng sẽ đến vặt lông tất cả các con gà trống xun xoe ở trong lồng thôi...

Chanh nhận được tin nhắn của gã, nghĩ đến đoạn bị mẹ gã vất giỏ quýt vào mặt mà nàng thấy tức anh ách. Nể người già cả, nàng lịch sự không vứt vỏ quýt vào mặt bà ấy thì thôi. Bà ấy không biết quýt rất nhiều vitamin C à? Chống lão hoá ấy. Đã thế trả thù thằng con cho bà mẹ biết mặt. Ai bảo đời mẹ ăn mặn nên đời con khát nước. Mà sao con bạn mình nó lại săm soi cái đèn tử tiệt thế kia? Sợ có video trộm à? Ai lắp? Lão Tửng lắp để theo dõi nó? Ôi cái con bé này, cũng điên giống lão rồi. Sao cơ? Lão kể hết thói hư tật xấu của nó trước mặt mọi người à? Không phải nàng đã cảnh cáo nó rồi sao? Lớn tướng rồi mà còn không chịu mặc quần, cứ tồng ngồng mãi thế. Chết mất thôi. Sao lão Tửng cứ bô bô lên thế, muốn cả thế giới biết lão từng mặc quần áo đàn bà và dung dăng dung dẻ với hai cái bánh bao hấp à? Ôi nàng đến phát điên mất.


Mẹ gã đến bao giờ thế nhỉ? lại kiểm tra định kỳ à? Dạo này mẹ mình cảnh giác cao độ nhỉ? Dám vứt quýt của mình đi á? Mình để ăn dành đấy. Nói rồi, ăn xong mang hạt đi trồng. Vỏ thì phơi khô gội đầu cho tóc nó mượt như tóc của ai ấy nhỉ? Mẹ không biết tác dụng của quýt à?

Lại muốn gã đi xem mắt? Chuyện nhỏ như con thỏ? Lại xem em nào? Có mấy chục ông Tổng giám đốc thì xem mắt con các ông ấy gần hết rồi, còn bao nhiêu em nữa? gì cơ, con ngoài giá thú à? Thôi chết gã rồi, thế này thì xem đến mấy chục năm cũng không hết ấy chứ.

Mà gã bực mình quá. Cái con bé hôm nay ấy, trông như con búp bê bằng nhựa, nhìn một phát biết ngay là sản phẩm xuất khẩu của ngành thẩm mĩ viện. Sao tự nhiên gã thấy tự hào về sản phẩm "Chân Quê" của gã thế. "Hoa Chanh nở giữa vườn Chanh"... gì thế này... lại phải chờ nàng nữa à? Sao nàng dạo này hư thế, cứ đi đêm về khuya mãi. Thân gái dặm trường, nhỡ giữa đường gặp lưu manh giống gã thì sao? Con gái gì mà, khen đẹp cũng chả lung lay, mà chê xấu cũng không động đậy là sao? Lại tắt điện thoại nữa. Nói bao lần, di động để giao lưu, liên lạc không phải hàng trưng bày.

Mà gã cần quái gì nàng nhắc nhở gã biết thừa cái danh sách chọn vợ của gã chứ, ai bảo nàng là gã mê giàu, mê đẹp. Đấy là gã tôn trọng giá trị của đồng tiền và cái đẹp chân chính thôi. Gã chẳng đổi tiêu chuẩn 36-24-34 sang 30-27-32 là gì? Nói thật chứ gã giả vờ thế thôi bà con ạ. Gã biết thừa vòng chuẩn của nàng (chẳng phải 33-23-33 là gì?) Ở trong người nàng lâu thế, còn chỗ nào mà gã không biết. Nhưng gã tội gì nói cho người đời biết. Nói ra chẳng phải để ruồi bu thêm à? Không nói, thì lão lá răm, Ốc mít cũng bám đầy ra rồi. Kiểu này gã phải đi kiếm vỉ đập ruồi ngoại cỡ mới hy vọng đập chết hết được lũ ruồi vo ve ấy.


Mà từ từ đã, cứ mải nghĩ đến ruồi bọ gã quên mất là hình như thấy nàng đang ghen. Ghen??? Thật à? Ôi thế này thì mai gã đi xem mắt thêm mấy lần nữa... mà gã phải nhân cơ hội lưu giữ thêm bô ảnh của nàng mới được. Con gái gì mà hư quá, tự tiện lục lọi điện thoại của gã rồi xoá sạch ảnh hình trong ấy. Nàng không biết cái gì của gã thì là của gã, mà cái gì của nàng cũng là của gã nốt à? Nàng có cái gì mà gã muốn á? Hỏi gì ngu thế? Chỉ cần nàng là đủ rồi, cần quần áo dày dép của nàng không á? Không cần... Ấy đừng hiểu lầm là gã đen tối, ý gã là, áo quần dày dép siêu thị nhà gã đầy... nên gã không cần.. thế thôi. Toàn dân đầu óc đen tối... như gã...

Gã còn đang bực mình vì vụ hẹn hò với em đạo diễn. Đã biết thừa là em ấy còn thích anh Ốt, lại tính bắt gã làm kỳ đà giữa đường là sao? Còn lão Ốt nữa, yêu thì bảo là yêu, không yêu thì nói một điều cho xong... Cứ lờ đờ nước hến thế này rồi thừa nước đục câu cả em Chanh hả?
Ngồi với em Giun hay em Xung (kiểu Lệnh Hồ Xung ấy hả - lấy tên gì cho em ấy bây giờ) mà lòng gã như lửa đốt, không biết Chanh với Ốt ăn da heo có ngon không? Có còn xin miếng?

Gã đã xuống nước thế rồi, đi trả nợ cho tình địch rồi mà còn bị hắn mắng cho tơi tả là sao? Con em gã đâu rồi, bảo nó đi đánh lạc hướng tên lá răm này sao nó lại cứ ngẩn tò te ra thế. Lại trúng độc giống hắn à? Bệnh gia truyền à? Còn không mau quyến rũ hắn đi, không mau anh em mình phải nhìn hai người họ bế con lúc nào không biết.


Sao nàng chẳng ý tứ gì thế, lại còn gào lên kêu gã lấy quyền gì hoạnh họe nàng? Gì thì gã hôn qua nàng rồi đấy, chẳng phải chỉ một lần? Gì cơ? Tình huống bất khả kháng à? Gã mặc kệ miễn là gã đã hôn là được, nàng đồng ý hay không gã mặc kệ. Nàng mà cứ dửng dưng thế, mai gã đi đăng tin trên Facebook cho toàn thế giới biết cho mà xem... Ôi mới nói thế mà đã lăn ra ngủ à? Con gái gì mà... toàn biết cách dễ thương vô số tội thế kia. Mặc quần áo gì như con ong mật thế... làm gã thèm uống trà Chanh pha Mật ong quá. Ừ tốt cho cổ họng mùa lạnh lắm đấy.

Mà mấy thằng mắc dịch này sao lại cứ nằm sát vào nàng thế kia... Biến... chỗ này của gã... Say à? Say mà làm càn hả? Có biết làm càn là độc quyền riêng của gã không? Muốn gặp luật sư không? Không, tốt... Sao nàng ngủ trông giống nàng công chúa ngủ trong rừng quá... có nên kiss nàng một cái để nàng tỉnh dậy không nhỉ? (Gã này toàn xuyên tạc cổ tích thôi bà con ạ. Đừng vội hý hửng.)

Trong mơ mà nàng cũng thấy gã à? Lại cãi nhau à? Yêu nhau lắm thì phải cắn nhau đau... Bảo gã mai lại đến cãi nhau với nàng trong mơ à? Khỏi cần mời thì gã cũng đến mà... Ối đứa nào đạp gã thế... Oạch... hết tập 12...

Bài viết mang quan điểm cá nhân

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...