[Truyện ngắn] Bạn trai hay là mèo thất lạc?

 18:22 01-08-2022| 124|_Mốc_
Bạn trai hay là mèo thất lạc?

Thang máy từ tầng hầm thứ nhất đi lên đến lầu 1. Cửa mở, tôi nhìn ra và hơi khựng lại.

Một người đàn ông đứng bên trong mặc chiếc áo len màu đen, thân hình cao lớn, đôi mắt vừa đen vừa sáng. Phong cách tao nhã, cao quý, vô cùng giống với chú mèo mun con mà cô từng nuôi trước đây.

Chắc là vì cô quá nhớ chú mèo nên mới có cảm giác như vậy.
Hai người nhìn vào mắt nhau, đối phương nhìn xuống rồi lách người sang một bên. Cô bước vào xoay lưng bấm lên tầng 28.

Số tầng 30 đang sáng đèn chứng tỏ người đàn ông này ở lầu 30.
Nhưng điều kỳ lạ là cô chưa bao giờ gặp anh ấy.

Thang máy đang lên, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào hình ảnh người đàn ông đang ánh trong cánh cửa thang máy bóng loáng như gương. Cô ngượng ngùng đôi chút và dời ánh mắt, xoay đầu nhìn sang những con số tầng thang máy đang nhấp nháy.

//static.kites.vn/upload//2021/23/1623466265.89035cb3e4465e91cad0e35f52625550.jpg


Lần đầu tiên cô cảm thấy thang máy đi nhanh như vậy.
Sau khi đến nhà, cô lập tức hỏi mẹ, người mà biết rõ mọi chuyện trong thiên hạ:
“Lầu 30 có người ở rồi ạ?”
Mẹ trả lời:
“Mẹ đâu biết, không nghe thông tin gì.”

Thế là cô thầm thấy kỳ lạ. Sang ngày hôm sau vào lúc cô đi đóng phí quản lý, lại hỏi thăm thì cô biết tuy lầu 30 đã trang trí xong hồi năm kia, nhưng không có ai vào ở cả bởi vì mãi không đóng phí quản lý.

Cũng có nghĩa là tầng đó không có điện, nước.

Lúc về khi cô còn ở lầu 1 chờ thang máy, cô vẫn còn miên man suy nghĩ về lầu 30, nào ngờ cô thấy một bóng đen lướt qua ở góc, khi xoay đầu nhìn lại cô thấy một cái đuôi màu đen.

Cô chợt đuổi theo, nhưng lại bổ vào một vòng tay ấm áp, rồi được ai đó đỡ cánh tay cho đứng vững.

“Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi!”
Cô vuốt mũi ngẩng đầu phát hiện là người đàn ông ở lầu 30.

Đối phương nhìn cô cười:
“Hôm nay cô không đi thang máy?”
“Ồ, tôi đang tìm con mèo của tôi.”
“Con mèo thế nào?”
“Một con mèo màu đen rất đẹp. Mà anh có thấy nó không ạ?”
“Xin lỗi, tôi không thấy.”
“Ồ.”


//static.kites.vn/upload//2021/23/1623466265.89035cb3e4465e91cad0e35f52625550.jpg


Cô nhìn vào bên trong cầu thang, quả nhiên là không có bất kỳ hình bóng gì.
Hai người vào trong thang máy, anh thay cô bấm số tầng. Khi thang máy đi lên, cô bất chợt kêu lên:
“Phúc Báu!”

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô: “Ừ?”
Âm thanh rất kỳ diệu, nghe giống như có ý hỏi, nhưng vì trả lời quá nhanh nên cũng giống như đáp lại vậy.
“Tên con mèo của tôi.”
Cô cười giải thích.
“Ồ!”
Anh nhíu mày:
“Cái tên chẳng có gì hay.”
“Ừ”. Cô cười đuôi mắt cong lên. “Mèo của tôi cũng rất không thích cái tên này, mỗi lần gọi nó như vậy, nó đều rất ghét bỏ”.

Sáng sớm hôm sau, cô lặng lẽ mang chiếc đĩa cho mèo ăn với đầy thức ăn của mèo mà Phúc Báu thích nhất đặt trước cửa lầu 30. Đến chiều khi cô lên xem lại thì đã sạch bong hết thức ăn. Nhưng chiếc bát đựng thì vẫn để yên ở chỗ cũ, có cảm giác như đang chờ đợi được cho ăn.

Sang hôm sau, cô dứt khoát mang cát mèo (cát vệ sinh cho mèo) lên luôn. Lúc cô đổ thức ăn, cánh cửa bất chợt mở ra, người đàn ông đứng ngay cửa đánh  mắt nhìn xuống cô.
Cô có đôi chút ngại ngùng.

Anh quỳ xuống, ánh mắt đầy ý cười:
“Tôi từng gặp người tặng hoa, tặng cơm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người xem tôi như mèo mà tặng đồ ăn cho mèo”.

Cô nghiêm túc:
“Anh và Phúc Báu rất giống nhau.”
“Cảm ơn cô.”

//static.kites.vn/upload//2021/23/1623466265.89035cb3e4465e91cad0e35f52625550.jpg


Nửa tháng sau đó, cô giống như kẻ tâm thần, mỗi ngày đều lên cho mèo ăn. Đĩa thức ăn của mèo mỗi ngày đều trống rỗng, cô thực sự không rõ chàng trai đã xử lý thế nào.

Thi thoảng anh ấy nghe thấy tiếng động sẽ bước ra nói với cô vài câu.
“Vẫn chưa tìm ra mèo của cô ư?”
“Thế này nghĩa là cô xem tôi như chỗ ký thác tâm hồn nhỉ?”
“Hay là cô vào ngồi chơi chút? Tôi đã mua một game cảm ứng mới.”
“Phúc Báu nhà tôi cũng rất thích chơi game. Nó chơi trò bắt cá giỏi lắm.”
“…”
Nhà anh muôi một chú Golden lớn, cực kỳ lạnh lùng cao ngạo. Nó ngồi trên sô pha chẳng hề cử động, và cũng  không chớp mắt.

Anh mở tủ lạnh lấy nước cho cô. Cả chiếc tủ lạnh đầy bánh cá khô và xúc xích.
Hai món này đều là thứ Phúc Báu thích ăn nhất.
Cô nhìn anh, đối phương biết ngay cô muốn nói gì.

“Tôi thực sự không phải là Phúc Báu của cô.”
“Ồ.”
Bốn góc chiếc gối ôm trên sô pha nhà anh đều có quả bóng nhỏ lông xù, khi anh chơi game thường hay sờ vào nó.
Ừ, đây cũng là món đồ mà Phúc Báu rất thích chơi.
Thế là cô chạy lên trên mỗi ngày, cũng may là đối phương sống một mình, cũng không gây phiền phức cho cô.

Vào lễ Tình Nhân, cô mua sô cô la mang lên, cuối cùng gõ cửa nhưng chẳng thấy ai mở cửa.
Anh ấy đi hẹn hò rồi sao?
Cô thất vọng đến không muốn chờ thang máy, đèn ở cầu thang bộ lại hỏng mà cô không mang theo di động, cô mò trong bóng đêm muốn mở cửa nhưng lại mò trúng một cơ thể ấm áp. Cô hoảng hốt, vừa định hét lên thì tay bị giữ chặt.
“Là tôi.”
Tim cô như ngừng đập. Cô ngẩng đầu trong bóng đêm:
“Sao anh lại ở đây?”
“Tôi đang chờ cô.”
“À… tôi vừa mới từ tầng anh xuống.”
Nghe thấy anh cười nhẹ:
“Cô lên tìm tôi làm gì?”
“Tôi tặng anh sô cô la, tôi vừa mới đóng phí quản lý được tặng.”
“Tại sao lại tặng tôi sô cô la?”
“Thì thích anh mà! Nhưng anh đứng trước cửa nhà tôi làm gì?”
“Tôi tính đến tỏ tình, nhưng đã để em nói trước rồi.”

Cô ảo não:
“Vậy sao anh không nói trước?”
Sau khi ở bên nhau rồi cô không còn mang thức ăn cho mèo lên nữa, nhưng cô vẫn xem anh như Phúc Báu của cô.
“Em mua cho anh món đồ chơi này nhé? Chắc chắn Phúc Báu sẽ rất thích.”
“Ngon không? Phúc Báu thích nhất là em làm cái này cho nó.”
“Hi hi… Phúc Báu cũng thích liếm em.”

Anh không thể nhịn được nữa, đi dán tờ rơi khắp nơi tìm mèo cho cô. Cuối cùng đã tìm được con mèo đen nhỏ của cô ở quảng trường gần đó.
Lang thang một tháng hơn nhưng bộ lông của Phúc Báu vẫn đen như mun, béo béo tròn tròn.
“Em xem đi! Anh đã bảo anh không phải là Phúc Báu của em rồi.”
“Em biết mà!”
Cô trêu chú mèo rồi nói:
“Nói thừa, con người sao có thể là mèo được, em không giả vờ thì làm sao em có cơ hội với anh được?”

Sau khi đưa cô về đến nhà, anh về lại nhà mình. Chú Golden ngáp to, lười biếng giãn lưng, “Tui thấy coi bộ tui cũng phải đi lang thang rồi”.
“Hử? Tại sao? Tao nuôi mày không tốt à?”
“Ngày nào tui cũng thấy anh với cái con người đó dính lấy nhau, tui không chịu được.”
“Mày có thể vào phòng mà.”
“Thì tui sợ cô ta nghi ngờ mà? Tui thấy cái con nhỏ đó tinh quái lắm.”
Chàng trai cười cười, không hề phủ nhận.
“Vậy rồi anh định khi nào thì mới nói với cô ấy anh là Phúc Báu?”
Anh vuốt vuốt mũi, “Có lẽ là phải khuyên cô ấy đổi cho tao cái tên rồi mới tính.”

“Ôi… Phúc Báu nhà tôi lại lẻn ra ngoài chơi rồi.”
Cô nói:
“Lần sau mà tìm lại được, nhất định phải khóa nó lại.”
“Ồ? Tại sao Phúc Báu nhà em cứ muốn bỏ nhà đi vậy?”
“Có thể là vì nó sắp đến kỳ động dục, em bảo là sẽ đưa nó đi thiến bị nó nghe thấy.”
Anh cười:
“Mẹ kiếp, anh nghe thấy từ đó cũng khó chịu cả người.”
“Anh có phải là mèo đâu mà anh sợ cái gì. Ôi… Anh xem cái này thế nào?”
“Không phải cực đáng yêu à?”

Chàng trai mỉm cười: “Em thích là được rồi.”
Mua đồ xong bèn về nhà, khi chia tay ở cửa thang máy, chàng trai lại oán thán: “Cứ gặp nhau là bảo anh đi mua xích mèo với em, chẳng buồn dỗ người ta nữa.”
Trái tim cô như tan chảy, cô không kiềm chế đượcc bèn nhón lên hôn vào cằm chàng trai.
“Được rồi, mai là cuối tuần còn gì, em sẽ chơi với anh một ngày được không?”
Lúc này anh mới hài lòng rời đi.
Cô về nhà tắm rửa, lúc ra thì nghe thấy tiếng cào cửa, vừa mở cửa nhìn ra thì thấy Phúc Báu.
“Ôi, cuối cùng mày cũng chịu quay về rồi à?”

Cô ôm Phúc Báu vào lòng rồi sờ đầu nó. Cậu nhóc dễ chịu rên rỉ vài tiếng.
Cô lấy ra vòng cổ rồi đeo vào cho nó, “Ôi, đừng nghịch, ngoan nào!”
Sau khi đeo vào cô lại thấy hối hận, Phúc Báu trông đẹp trai như vậy, màu hồng phấn này chẳng hợp với nó chút nào.
Sau khi cho nó ăn thức ăn dành cho mèo, cô muốn lên lầu tìm bạn trai. Nhưng đến khi gõ cửa một hồi lâu lại chẳng thấy ai ra mở cửa.
“Vắng nhà sao?”
Cô vừa gọi điện, vừa quay về nhà mình. Cuối cùng khi vào cửa nhà mình thì lại thấy một người đàn ông đang ở trần nằm trên sàn, cô hoảng hốt hét to.
“Đừng la… là anh đây.”
Là bạn trai cô!

“Mau giúp anh… gỡ cái đồ chơi này ra. Siết cổ anh mất rồi.”
Lúc này  cô mới phát hiện vòng cổ của Phúc Báu đang ở trên cổ của anh. Do siết chặt quá nên mặt anh đỏ lên.
“Tới đây tới đây!”
Cô lấy chiếc gối che đi vị trí quan trọng, vừa giúp anh tháo vòng cổ, vừa bức bối…
“Sao anh… Em không thích chơi mấy cái trò khẩu vị nặng này đâu. Ôi… Mèo em đâu?”
Cuối cùng chàng trai cũng thoát khỏi chiếc vòng cổ, hít thở sâu vài lần.
Sau khi trở lại bình thường, anh mới nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cô gái, khiến anh có đôi chút ngượng ngùng.
“Có cần em giúp không?”
Cô chỉ vào vị trí đang được che bởi chiếc gối.

“Hình như nó đang đói khát.”
Chàng trai bị chính nước bọt của mình làm cho nghẹn vội ho lên vài tiếng:
“Anh mượn nhà tắm của em dùng một chút.”
“Nhà tắm không có gì có thể dùng được đâu.”
Cô đi theo phía sau anh và nói và rồi cô bị nhốt ở ngoài.
Tiếng nước vang lên.
Tuy không có tiếng gì khác, nhưng cô có thể tưởng tượng ra khung cảnh bên trong, thậm chí còn ảo thính thấy có tiếng rên rỉ.
Cô gõ cửa.
“Hello, anh có cần giúp không?”
Không có tiếng trả lời.
“Cục cưng, bạn gái anh đang ở ngoài, anh chắc là có thể tự giải quyết trong đó chứ?”
Ngay sau đó cánh cửa phòng tắm được mở ra từ bên trong, cô bị chàng trai kéo vào và đẩy sát vào tường.

Chàng trai đang quấn khăn tắm, nước trên người chảy xuống, vô cùng cám dỗ.
“Em muốn giúp anh giải quyết?” Dường như chàng trai kề sát vào tai cô gái khi nói, giọng nói trầm thấp vô cùng gợi cảm.
Cô gái đỏ mặt ừ.
Tiếng “ừ” của cô trở thành tiếng rên nhẹ, anh liếm vành tai cô, rồi thuận theo đó xuống cổ, cuối cùng ôm cô gái đã mềm nhũn cả đôi chân vào trong bồn tắm.
Anh muốn kiềm chế, nhưng vì thời kỳ đặc biệt nên lý trí hoàn toàn không kiểm soát được bản thân.

//static.kites.vn/upload//2021/23/1623466265.89035cb3e4465e91cad0e35f52625550.jpg


Và rồi phòng tắm và cả phòng ngủ đều trở nên bừa bãi, lộn xộn.
Mãi cho đến trưa hôm sau cô gái mới tỉnh dậy. Việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy là đá anh chàng dù đôi chân mỏi nhừ.
“Mẹ kiếp nhà anh, thời kỳ động dục à?”
“Ừ.” Chàng trai lật người, ôm cô vào lòng.
“Ừ gì mà ừ! Anh có phải là Phúc Báu đâu mà lại có mùa động dục!”
Chàng trai chẳng nói gì.
Cô gái chợt ngẩng ra, “Phúc Báu đâu? Sao anh lại đeo vòng cổ của nó? Sao anh vào được? Hình như em đâu có đưa anh chìa khóa?”
Lại một tiếng “ừ” vang lên từ nơi sâu trong yết hầu của chàng trai.
Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong tâm trí cô:
“Anh… thực sự là Phúc Báu?”
“…Ừ.”

Chàng trai lại ừ thêm tiếng nữa.
“Anh đã nói cái tên đấy rất khó nghe, đừng có gọi anh như vậy.”
“Vậy anh có tên không?”
“…Không có.”
“Vậy thì cứ gọi là Phúc Báu thôi.”
Cô nói:
“Cái tên này nghe hay mà, lại may mắn nữa.”
“Em thích là được.”
“Ôi… Nếu anh là Phúc Báu, thì giờ em sờ đầu anh, liệu anh có phát ra tiếng rên ư ử không?”
“Sẽ không phát ra tiếng ư ử, nhưng sẽ động tình, em có muốn thử không?”

(Sưu tầm)
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...