Tuyết Mị Nương - Chương 7

| 338|cobekiquac_92
Chương 7: Chúng ta cũng gọi là cùng hội cùng thuyền đấy

Trên tấm kính của quán cà phê đối diện là những vệt nắng vàng. Cửa chính hướng tây, những người đang run rẩy vì lạnh đều được ánh sáng bao bọc sưởi ấm.

Mạnh Trạch ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, hướng mặt về phía hoàng hôn chói mắt, lại nóng toát mồ hôi.

Cậu ngồi yên ở đây, không đi đâu cả.

Nếu không phải trốn tiết thì cậu đã không đào được quả bom giấu trong nhà ra. Tuy nhiên, trong những ngày cậu không trốn học, quả bom này đã phát nổ vô số lần?

//static.kites.vn/upload//2024/11/1710522416.7f1acd720c6ac5a1070dbce7fbd56a40.jpg

Việc này bắt đầu từ khi nào? Những manh mối mà Mạnh Trạch có thể nói ra bây giờ được gọi là "nhận thức muộn màng". Cậu thừa nhận mình không hiểu bố mẹ, là cậu đã tin nhầm lời đồn và nghe theo những lời khách sáo gọi là "vợ chồng mẫu mực".

Cậu cụp mắt, nhìn thấy cái bóng loang lổ của nhân viên phục vụ trên sàn gỗ.

"Xin chào, đây là cà phê của bạn."

“Ừm.” Mạnh Trạch không ngẩng đầu, nhìn bóng người dần dần rời đi. Khi xung quanh chỉ còn bóng của tĩnh vật, dường như mới là không gian của cậu.

Cậu bình tĩnh lại, cực kỳ bình tĩnh.

Bom đã nổ rồi, tiếp theo hoặc là thu dọn tàn cuộc, hoặc là để mặc khắp nơi bừa bộn.

Cậu rất thích những câu hỏi trắc nghiệm khi giải đề. Một số câu hỏi không cần tính toán, chỉ dùng phép loại trừ là có thể có được đáp án chính xác. Và lúc này, cậu đã đưa ra quyết định giữa hai lựa chọn.

Cậu ngẩng đầu lên, không ngừng nhìn lối vào tiểu khu.

Cuối cùng, cậu đã nhìn thấy mẹ mình đi ra. Người đi trước bà một mét có lẽ là người đàn ông thở dốc.

Dù sao cũng ở cùng tiểu khu nên đôi nam nữ này vẫn giữ một khoảng cách lịch sự. Dần dần, người đàn ông phía trước giảm tốc độ, người phụ nữ phía sau đi nhanh hơn, hai người sánh vai nhau.

Lại còn nói cười vui vẻ.

Họ bước đi dưới những hàng cây đâm chồi xanh nhạt, đi trên con đường ngập tràn nắng xuân này.

Mạnh Trạch nhìn mãi cho đến khi không nhìn thấy họ nữa.

Cậu uống một ngụm cà phê lạnh vào bụng, chẳng nếm được mùi vị gì, chỉ cảm thấy sao cà phê lại có vị đắng.

Mạnh Trạch đợi đến giờ tan trường mới rời quán cà phê. Cậu nán lại một lúc để chắc chắn rằng mẹ mình không quay lại, rồi chậm rãi về nhà.

Cậu đã trở thành đồng phạm của mẹ, vì muốn giải quyết hậu quả cho bà.

Đôi nam nữ đó không để lại gì đáng kể, chỉ có một mùi hương thoang thoảng vương vấn trong phòng ngủ chính.

Hôm nay bố sẽ không về. Nhưng Mạnh Trạch vẫn mang một cái quạt điện vào phòng bật kêu vù vù.

Mẹ rất cẩn thận, gấp chăn gối rất gọn gàng. Ngược lại, sức gió của chiếc quạt điện đã thổi bay những chiếc áo gối nhiều màu sắc.

Gió mạnh quét qua, cuối cùng không còn dấu vết.

Mạnh Trạch dựa vào khung cửa, ánh mắt dừng lại ở ảnh cưới của bố mẹ chưa đến một giây.

Đây là ảnh cưới được bố mẹ chụp bù cách đây vài năm. Mẹ tiếc vì chưa từng được mặc váy cưới nên bố đã sắp xếp chụp bù. Hai người vẫn còn trẻ, lại trang điểm nên trông như một đôi vợ chồng tình cảm mặn nồng.

Làm chuyện đó ngay dưới ảnh cưới, Mạnh Trạch thật khâm phục tâm lý cứng rắn của mẹ.

Bây giờ mới là tháng Hai, có sóng to gió lớn gì thì hãy đợi thi đại học xong rồi nói.



Trên lớp, Mạnh Trạch thỉnh thoảng nói với Phùng Thiên Lãng vài câu, thời gian còn lại đều im lặng.

Cậu bị các bạn cùng lớp đánh giá là “lầm lì”, người khác biết cậu không thích giao tiếp nên cũng không nói chuyện với cậu.

Cậu vui vì được thanh tịnh.

Chỉ có Lý Minh Lan, không biết lấy đâu ra tinh thần vượt khó, hễ nhìn thấy cậu là cười.

Cười rất ngọt ngào, giọng nói cũng ngọt: "Mạnh Trạch ơi, Mạnh Trạch à."

Mạnh Trạch từ đầu đến cuối đều lạnh lùng thờ ơ.

Chu Phác Ngọc tỏ thái độ bất bình: "Ra vẻ gì chứ?"

Lý Minh Lan cười: “Nói không chừng là xấu hổ đó.”

Mạnh Trạch tình cờ nghe thấy, cậu nghi ngờ Lý Minh Lan cố ý nói lớn như vậy. Lẽ ra cậu không nên lo chuyện bao đồng của cô làm gì.

Khi Mạnh Trạch lại đụng phải Vương Huy trong nhà vệ sinh.

Vương Huy ngạc nhiên hỏi: “Tôi mới biết cậu ngồi phía sau Lý Minh Lan, đối mặt với một mỹ nữ mỗi ngày, chẳng phải rất bổ mắt sao?”

Bổ mắt?

Không, chán chết được.


//static.kites.vn/upload//2024/11/1710522416.7f1acd720c6ac5a1070dbce7fbd56a40.jpg

Lý Minh Lan không phải là người nhiệt tình duy nhất của lớp 7, thật ra Phùng Thiên Lãng cũng vậy, thỉnh thoảng cậu ta lại khuấy động chủ đề.

Nhân lúc chưa vào tiết học, Phùng Thiên Lãng nắm bắt cơ hội nói: “Đúng rồi, hiện tại chưa có môn học mới, suốt ngày chỉ có thi với cử.”

Vừa nói xong, thầy Quách cầm một xấp bài kiểm tra bước vào, ho mấy cái, đứng trên bục giảng: “Hôm nay làm bài kiểm tra môn Toán trên lớp.”

Phùng Thiên Lãng lấy tay che miệng: “Tôi đã nói rồi, học xong kiến thức cơ bản, trong mấy tháng còn lại, chúng ta sẽ bị nhấn chìm trong các bài thi như kiểm tra trên lớp, thi thử, giải đề thi.”

Thầy Quách liếc mắt sang.

Phùng Thiên Lãng ngồi thẳng dậy.

Thầy Quách phát bài kiểm tra, học sinh chuyền theo từng hàng từ trên xuống dưới.

Lý Minh Lan lắc bút, hất nhẹ đuôi tóc, quay đầu lại: “Mạnh Trạch, cậu đừng sợ.”

"..." Sợ cái gì?

Cô lại nói: "Kiểm tra môn Toán trên lớp, tiết một kiểm tra, tiết hai giải đề, thầy Quách hoàn toàn không thu bài kiểm tra. Ngay cả khi chúng ta nộp giấy trắng, thầy cũng không biết."

Nghe giọng điệu của cô, Mạnh Trạch đoán trước đây cô đã từng làm như vậy và còn không có sai sót gì, cậu vẫn im lặng.

Cô động viên cậu: “Đừng sợ.”

"..." Cậu nên cầm cái loa để nói với cả thế giới rằng cậu không sợ.

Cô quay người lại.

Trên mái tóc đen dài của cô, Mạnh Trạch nhìn thấy hôm nay cô kẹp một chiếc kẹp tóc mới màu đỏ rất đẹp. Những thứ lòe loẹt mà người bình thường không dám đụng tới lại hợp với cô một cách lạ lùng.

Cô có một nụ cười rực rỡ hơn cả ngũ sắc sặc sỡ.

Lý Minh Lan chuyền bài kiểm tra xuống, trịnh trọng nói: “Cố lên.”

Cầm bài kiểm tra trong tay, Mạnh Trạch không có ý định làm bài.

Cậu che giấu giúp mẹ, không phải vì niệm tình mẹ con mà vì muốn phản kích.

Mẹ cậu quan tâm đến thành tích của cậu thì cậu sẽ không cho bà thành tích.

Cậu đặt bút xuống, chỉ nhìn lướt qua bài kiểm tra. Nộp giấy trắng là điều đương nhiên.

Ngược lại, Lý Minh Lan miễn cưỡng làm xong các câu hỏi trắc nghiệm, còn những câu hỏi tự luận thì đầu óc cô trống rỗng, bài kiểm tra cũng trống trơn.

Thật ra cô không hề nói dối. Học kỳ một lớp 12, thầy Quách chưa bao giờ xem tình hình làm bài của học sinh như thế nào, kiểm tra xong là phân tích giải đề luôn.

Tuy nhiên, hôm nay thì khác.

Hết tiết, thầy Quách nói: "Được rồi, cả lớp thu bài kiểm tra lại và hãy suy nghĩ kỹ về đề kiểm tra hôm nay, tiết học buổi chiều, thầy sẽ phân tích tỷ lệ làm sai của các em."

Thu bài kiểm tra? Lý Minh Lan lập tức quay đầu lại.

Mạnh Trạch tình cờ đụng phải mắt cô, trước đây cậu thường thấy mắt cô cong như hình trăng lưỡi liềm, nhưng giây phút này lại thấy trăng lưỡi liềm đã nối lại thành một hình tròn.

Cô liếc nhìn bài kiểm tra trắng trơn của cậu: “Mạnh Trạch, cậu tin tôi đến vậy ư?” Dường như… cô đã phụ lòng tin của cậu rồi.

Phùng Thiên Lãng sửng sốt: "Mạnh Trạch, ngay cả họ tên và lớp cậu cũng không viết luôn."

Lớp phó đã đến để thu bài kiểm tra.

Đã không còn kịp làm gì nữa, Mạnh Trạch chỉ điền họ tên và lớp.

Lớp phó không hề ngạc nhiên trước bài kiểm tra để trống của Lý Minh Lan, nhưng khi liếc nhìn Mạnh Trạch, cậu ta lại cảm thấy kỳ lạ.

Rốt cuộc người bạn mới này là trình độ gì?

Lớp phó thu đủ bài kiểm tra và nộp cho thầy Quách.

Thầy Quách lại ho hai tiếng rồi đi ra ngoài.

"Mạnh Trạch! Ngay cả câu hỏi trắc nghiệm cậu cũng không biết làm?" Lý Minh Lan bất giác ngả người ra sau.

Cậu trả lời: "Không biết."

Không ngờ còn có người quá đáng hơn cô, đây không phải là người tài quý mến người tài sao? "Tôi cũng không biết làm, tôi điền đại thôi. Chúng ta cũng gọi là cùng hội cùng thuyền đấy." Lý Minh Lan đưa tay về phía cậu.

Ai cùng hội cùng thuyền với cô chứ?

Nhưng tay cô dừng ở giữa không trung, hồi lâu không thả xuống. Hơn nữa, cô lại để lộ một đôi mắt sáng như sao trời.

Ma xui quỷ khiến kiểu gì, Mạnh Trạch lại đập vào tay cô.

Lòng bàn tay cô hơi lạnh, khiến cậu giật mình.

Cậu lập tức rút tay lại để dưới gầm bàn.


//static.kites.vn/upload//2024/11/1710522416.7f1acd720c6ac5a1070dbce7fbd56a40.jpg

Trong tiết Toán buổi chiều, rất dễ nhìn thấy thầy Quách không vui chút nào.

Thầy đặt bài kiểm tra lên bàn.

Thầy hơi mạnh tay khiến bụi phấn trên bàn bay lên không trung, lại làm thầy bị sặc ho liên tục.

Lý Minh Lan ngồi dưới không khỏi cúi đầu, ho thầm một tiếng, rồi lại nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc.

Thầy Quách dùng tay quạt cho bay bớt bụi phấn, lấy ra hai bài kiểm tra ở trên cùng giơ lên cao.

Cả lớp vừa nhìn là có thể thấy cột trả lời câu tự luận không có chữ nào.

Nhắc mới nhớ, lớp 7 có mấy học sinh đứng bét toàn khối, trong đó có một em nộp giấy trắng phạm lỗi vào học kỳ trước đã bị đuổi học. Lúc ấy, nhà trường đã chấn chỉnh tác phong của lớp 7. Sau đó, học sinh gặp câu hỏi không biết trả lời, điền bậy công thức cũng được coi là giải đề. Đến giờ mà vẫn còn người kiêu ngạo như vậy...

Thầy Quách nghiêm túc nói: “Thầy phát hiện có học sinh không làm bài kiểm tra trên lớp một cách nghiêm túc, công khai nộp giấy trắng.

Cả lớp ồ lên, nhưng lại cực kỳ đồng tình, tất cả đều quay đầu nhìn về phía hàng sau.

Học sinh nộp giấy trắng học kỳ trước ngồi chỗ "ngai vàng".

Thầy Quách cực kỳ nghiêm túc, tuy đã mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không phê bình tại chỗ mà nói: “Tiếp theo, thầy sẽ cho các em biết những câu hỏi có tỷ lệ sai cao, câu đầu tiên có hơn mười bạn làm sai."

Thầy Quách giảng giải từng câu hỏi một.

Lý Minh Lan thật sự nghe không hiểu, cúi đầu viết một tờ giấy chuyền ra sau: [Thầy Quách đã áp dụng phương pháp giảng dạy mới.]

Mạnh Trạch cầm tờ giấy, không thèm nhìn mà vo tròn định ném đi.

Động tác của cậu tuy không lớn nhưng đã bị thầy Quách phát hiện.

Thầy Quách tức giận không đánh mà khai: “Mạnh Trạch!” Thầy chỉ nghe nói Mạnh Trạch ở trường cũ ưu tú xuất chúng ra sao mà chưa bao giờ thấy cậu có thái độ nghiêm túc chăm chỉ.

“Có.” Tay Mạnh Trạch vẫn đang cầm tờ giấy của Lý Minh Lan.

Thầy Quách gõ vào câu hỏi trên bảng: “Em giải câu này.”

Mạnh Trạch nói ra ý tưởng giải đề một cách trôi chảy mà không cần suy nghĩ.

Sắc mặt thầy Quách dịu đi một chút: “Ngồi xuống, nghiêm túc nghe giảng.”

“Vâng.” Khi thầy Quách quay người lại viết lên bảng, Mạnh Trạch liền ném cục giấy về phía trước.

Cục giấy đập trúng kẹp tóc của Lý Minh Lan, bật ngược trở lại, cuối cùng vẫn rơi xuống bàn của Mạnh Trạch, thậm chí có thể cô hoàn toàn không cảm nhận được cú ném của cậu.

Mạnh Trạch nhét cục giấy vào sách Toán.

Lúc tan học, thầy Quách nhìn về phía hàng ghế cuối cạnh cửa sổ: “Mạnh Trạch, Lý Minh Lan, tan học hai em đến phòng làm việc của thầy.”

Lý Minh Lan hắng giọng: “Vâng, thưa thầy.”

Thầy Quách đảo mắt: “Tan học.”

Thầy vừa đi, Lý Minh Lan cúi đầu nằm trên bàn, giây tiếp theo lại ngẩng lên, cô nói với Mạnh Trạch: “Thông thường thì sau giờ học đến phòng giáo viên không phải là chuyện tốt.”

Đâu cần cô nói, đương nhiên là Mạnh Trạch biết.

"Mạnh Trạch, là tôi có lỗi với cậu, nếu thầy hỏi thì cứ đẩy hết trách nhiệm cho tôi." Cô vỗ ngực, rất có khí thế vì huynh đệ rút đao tương trợ, "Có điều, tôi thề là trước giờ thầy Quách không bao giờ thu bài kiểm tra trên lớp. Chu Phác Ngọc, Phùng Thiên Lãng, các cậu nói có đúng không?”

Chu Phác Ngọc và Phủng Thiên Lãng gật đầu.

Tuy là nói vậy, nhưng không có ai sẽ nghe lời Lý Minh Lan đi nộp giấy trắng. Chỉ có Mạnh Trạch.

Phùng Thiên Lãng cân nhắc dùng từ: "Không ngờ... cậu đối với Lý Minh Lan..."

Mạnh Trạch: "Hả?"

"Bảo gì nghe nấy..."

“…” Ánh mắt như thế nào mới có thể nhìn ra bốn chữ “bảo gì nghe nấy”?


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Đọc lại chương 6
Đọc tiếp chương 8 tại đây
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...