Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 15

| 748|gudocngontinh
Chap 15: Cố Diệu Diệu hẹn Phó Dạ Khâm

Mọi người gật đầu.
 
Cảnh sát lập tức nghiêm khắc giữ chặt cánh tay Cố Hải:
“Ông đi theo chúng tôi một lúc.”

“Tôi còn chưa đụng đến cậu ta một sợi lông, bọn vô dụng chỉ lo ăn mà không lo làm các anh…”
   
“Thêm một tội sỉ nhục cảnh sát!”
 
“Mẹ kiếp nhà anh!”
Cố Hải còn muốn chửi thêm, nhưng lại lo lắng mình sẽ bị phạt nặng, nên chỉ đành ngậm miệng, không cam tâm mà cố nhớ hình dáng các cảnh sát này.
 
Lòng thầm toan tính, đến khi ra khỏi tù, ông ta nhất định sẽ trả thù những người này.
 
Chuyện Cố Hải lấy tiền mua chỗ, rồi đánh nhau với một thiếu niên nhưng bị cậu dạy cho một bài học tự nhiên được người ta quay video và tung lên mạng, gây trò cười cho số đông.

Cố Điềm Điềm đang luyện tập piano trong phòng tập cảm thấy các bạn học đang dồn ánh mắt vào mình, với ý tứ kiểu như cười trên nỗi đau của người khác.
 
Cố Điềm Điềm bản chất rất chú ý ánh mắt như vậy. Nhưng cô vẫn giả vờ như không bận tâm.
   
Cô tự nhủ, đám người này chỉ là đang ghen tị với vẻ ngoài xinh đẹp của cô, cô có người bố có tiền nữa, và người bạn trai giàu có, đẹp trai, cao ráo nữa.
 
Cô giả vờ bước ra, nhưng lại phải quay lại.
 
Rất nhanh, cô nghe thấy những người đó đang nói gì.

“Có chút xíu mùi tiền thì vểnh mặt lên trời rồi, cứ nghĩ mình là Jack Ma thật à?”
 
“Phải đó, cứ nghĩ là bỏ 50 nghìn mua chỗ của cậu chủ tập đoàn Phùng Thị, cuối cùng gặp trúng phải vàng thỏi, bị bắt vào tù nhỉ? Ha ha… đáng đời!”

“Nhưng mấy người nói xem, Cố Điềm Điềm có biết bố trò ta ngoại tình nuôi nhân tình không?”
 
“Chắc là biết chứ… trò xem Cố Hải đưa theo nhân tình trước mặt bao nhiêu người như vậy, sao Cố Điềm Điềm không biết được.”

Ngoại tình? Nhân tình?

Trí não Cố Điềm Điềm ong ong. Lúc này, di động của cô chợt reo lên, cô vội vàng vác violon chạy thật xa.
 
Ra khỏi phòng luyện đàn, cô mới nghe điện thoại.
 
Vừa nghe điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói hoảng hốt của Miêu Linh.

“Điềm Điềm, bố con vào tù rồi. Con có thể nhờ nhà họ Hoắc giúp cứu bố con ra không?”
 
Lúc này Cố Điềm Điềm mới ý thức được rằng người lúc nãy các bạn nói là Cố Hải.
 
Tay đang cầm di động hơi siết lại, cô cảm thấy Cố Hải đã làm xấu mặt cô.
 
“Mẹ, mẹ đừng nóng vội. Đợi con về nhà rồi nói.”
   ……

 
Tại bệnh viện Nhân Dân.

Phùng Cát đến bên cạnh Phùng Thanh Dương, nói đầy vẻ bất lực:
“Ông đã nói rồi, bệnh ông đã được chữa khỏi rồi. Sao cháu cứ không yên tâm vậy?”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

   
Phùng Thanh Dương là đứa cháu trai nhỏ nhất của Phùng Cát. Đứa cháu này thì không kiểu ăn chơi giống như những người con cháu nhà giàu khác. Không chỉ vậy mà cậu còn chăm chỉ học hành, và rất hứng thú với võ thuật.

Bởi vì công ty của gia đình không cần cậu bận tâm. Mà khi cậu còn rất nhỏ đã được đưa lên Thiếu Lâm Tự học võ, về sau lại học các môn võ thuật khác.

“Dù sao chỉ là một cô gái, làm sao mà đáng tin bằng thần y. Chỉ có thần y nói ông khỏe, thì cháu mới tin.”

Chẳng trách Phùng Thanh Dương lại tin Mạt Đại Vũ như vậy.
 
Thực ra thì vì năm năm trước, ông của cậu đã suýt chết một lần, may nhờ Mạt Đại Vũ ra tay cứu chữa, ông cậu mới khỏe lại. Tuy nhiên có thể phát tác bất kỳ lúc nào. Nhưng đối với Phùng Thanh Dương mà nói, ông cậu vẫn còn có cơ hội sống.
   
“Đối với ông…”
 
Phùng Thanh Dương nói với Phùng Cát chuyện cậu vừa gây chuyện với Cố Hải, ông ta muốn đánh cậu thì ngược lại, lại bị cậu đưa vào đồn cảnh sát.

Vốn cứ nghĩ Phùng Cát sẽ trách cứ cậu làm sai, nào ngờ đâu Phùng Cát lại vui vẻ.

“Cháu ngoan! Cháu làm tốt lắm! Kẻ tồi tệ như Cố Hải đáng bị đưa vào tù dạy dỗ cho một trận.”

Phùng Thanh Dương: “???”
 
Đây có còn là người ông dĩ hòa vi quý của cậu nữa không?”

“Người tiếp theo!”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Khi Phùng Thanh Dương còn đang kinh ngạc thì y tá đã gọi đến người tiếp theo.

Phùng Thanh Dương cũng không kịp hỏi thử xem lý do Phùng Cát vui vẻ là gì, vội vàng đỡ ông cụ vào trong phòng khám.
 
Mạt Đại Vũ bắt mạch cho Phùng Cát, bỗng dưng mở to mắt.

“Thất tinh châm phát của sư phụ! Ông được sư phụ của tôi cứu sao?”
 
Phùng Cát thấy Mạt Đại Vũ hưng phấn như vậy, lại nghĩ đến tuổi của Cố Diệu Diệu, nghĩ rằng không thể nào Cố Diệu Diệu này là thầy của Mạt Đại Vũ nên chỉ mỉm cười.
 
“Thần y, người hôm qua cứu tôi là một cô gái chừng 15, 16 tuổi. Còn về thất tinh châm pháp thì khi đó tôi có mơ hồ nhìn thấy cô gái đồng thời châm bảy cây kim.
 
“Đó là sư phụ của tôi!”
 
Mạt Đại Vũ nói xong thì nhận ra rằng mình đã lỡ lời, sư phụ đã nhắc là không được tiết lộ thân phận của người.
“Ùm… ông này, sức khỏe ông tốt lắm. Người tiếp theo đi!”

Nhưng Phùng Cát lại ghi nhớ rõ lời của thần y nói, lòng thầm chấn động.
   
Ân nhân lại là sư phụ của Mạt Đại Vũ?
 
Nhưng từ sáu năm trước y thuật của Mạt Đại Vũ đã vang danh thiên hạ rồi.
   
Sáu năm trước thì ân nhân cũng chỉ chừng 10 tuổi.
 
Lúc đó mà cô đã có y thuật ghê gớm như vậy sao?

Nhưng nếu cô có y thuật cao minh như vậy, tại sao người làm cha như Cố Hải lại không biết?

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Thậm chí cả nước Hoa cũng chẳng có bất kỳ thông tin nào?
 
Trong lúc Phùng Cát kinh ngạc và nghi hoặc, Phùng Thanh Dương đứng bênh cạnh cảm ơn rồi đưa Phùng Cát ra ngoài.
 
“Ông, ông đang nghĩ gì vậy?”
 
Lúc này Phùng Cát cũng đã bình thường trở lại, lập tức kích động vỗ vai Phùng Thanh Dương.
 
“Cháu này, bảo bố cháu mau mau đi điều tra con gái ruột của Cố Hải, điều tra thật kỹ rồi báo ông.”
 
Tuy Phùng Thanh Dương không rõ tự dưng Phùng Cát làm như vậy để làm gì, nhưng chuyện ông đã sai, cậu vẫn làm theo hết.

Bố Phùng Thanh Dương nhanh chóng điều tra được toàn bộ thông tin và gửi vào điện thoại của Phùng Thanh Dương.

Phùng Thanh Dương đọc lên:
“Cố Diệu Diệu sáu tuổi bị người ta bắt cóc. Cố Hải và Miêu Linh đi tìm hai ngày rồi không tìm nữa, mười năm qua không có bất kỳ thông tin gì. Hôm qua Cố Diệu Diệu tìm về nhà, nhưng bị Miêu Linh dùng 100 nghìn để đẩy đi. Cố Diệu Diệu cắt đứt quan hệ với nhà họ Cố.

Thông tin nhà họ Phùng điều tra được chỉ có ngần ấy.
 
Sau khi Phùng Thanh Dương đọc xong, có chút khó hiểu và nhìn Phùng Cát.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


“Ông, ông điều tra con gái ruột của Cố Hải để làm gì?”
   
Ánh mắt Phùng Cát long lanh nhìn Phùng Thanh Dương.
“Hôm qua không phải cháu hỏi ân nhân cứu ông là ai hay sao? Cô ấy chính là Cố Diệu Diệu, hơn nữa còn là sư phụ của Mạt Đại Vũ.”
 
“Chuyện này… sao có thể?”
Phùng Thanh Dương có vẻ không tin.
 
“Đương nhiên là có thể rồi. Cháu không biết khi hôm qua cô ấy cứu ông đâu, phương pháp châm xuất thần nhập hóa, hơn nữa chỉ trong chốc lát thôi mà cô ấy giải quyết được vấn đề bao nhiêu năm của ông. Nếu cô ấy không phải là sư phụ của Mạt Đại Vũ thì còn có ai xứng nữa?”

Phùng Cát nói đến đây lại cười.

“Cố Hải bỏ tiền mua chỗ vì để mong được Mạt Đại Vũ cứu, nhưng không biết là mình đi bắt con tép mà bỏ qua con tôm. Đang mong không biết khi Cố Hải biết Cố Diệu Diệu là sư phụ của Mạt Đại Vũ thì vẻ mặt phong phú đến thế nào.”
 
Trong phòng thí nghiệm.
 
Cố Diệu Diệu hoàn toàn không biết chuyện hay ho xảy ra ở ngoài. Cô thu dọn con đĩa đã được mình xử lý rồi gọi điện cho Phó Dạ Khâm.

“Mấy giờ chú rảnh?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 14
Đọc chap 16

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...