Vưu Vật - Chap 204

| 5K|gudocngontinh
Chap 204: Đập nồi dìm thuyền

Đôi tai Khương Nghênh nóng bừng lên khi cô nói những lời ấy.
Nói xong, cô hít một hơi dài, tim đập nhanh hơn hai nhịp.
Vu Chính nghe vậy sửng sốt vài giây, sau đó anh cười nói:
"Chuyện tốt đó! Tuần sau tôi rảnh, cô có thể tới gặp tôi bất cứ lúc nào."
Khương Nghênh mím môi và nói:
"Cảm ơn bác sĩ Vu."
Vu Chính:
“Tôi có thể hỏi anh ấy là người như thế nào không?”
Khương Nghênh im lặng một lúc, suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời:
"Đối với tôi, anh ấy là một người rất ấm áp."

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Khi cúp điện thoại với Vu Chính cũng là lúc xe đến khu dân cư nơi Nhậm Huyên sinh sống.
Lần này cũng không khác gì lần trước, sự việc căng thẳng đến mức các phóng viên giải trí tụ tập ở cửa cứ như muốn cắt đầu chui vào như những kẻ điên, ai cũng muốn là người đầu tiên có được tư liệu.
Xe của Khương Nghênh vừa dừng ở cổng khu dân cư, nhân viên bảo vệ chưa kịp cho cho đi đã bị vài phóng viên giải trí vây quanh, micro áp thẳng vào cửa sổ xe, các câu hỏi liên tiếp được đặt ra như pháo liên thanh.

"Trưởng phòng Khương, cô có gì muốn nói về những tiết lộ của Cố Minh không?”
"Trưởng phòng Khương, mời xuống xe trả lời vài câu hỏi của chúng tôi."
"Trưởng phòng Khương, Cố Minh nói cô dùng quyền lực để làm rối loạn trắng đen, lẽ nào cô không có gì để giải thích sao?"
Các phóng viên giải trí bên ngoài xe đều có vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại giống như sói nhìn thấy thịt.
Khương Nghênh che giấu cảm xúc, thờ ơ liếc nhìn hơn chục phóng viên giải trí ngoài xe, mở cửa bước xuống xe.

Nhìn thấy Khương Nghênh xuống xe, các phóng viên giải trí đứng ngoài xe đều trở nên im lặng.
Khả năng xử lý khủng hoảng truyền thông của Khương Nghênh đã được nhiều người biết đến, cho đến nay, chưa có phóng viên giải trí nào có thể thu được kết quả tốt từ cô.
Cộng với lời tỏ tình của Châu Dị cách đây không lâu, những phóng viên giải trí này càng cố kỵ cô hơn vài phần.
Vẻ mặt Khương Nghênh khá ôn hòa. Cô kéo tay áo liếc nhìn đồng hồ, ngẩng đầu nhìn các phóng viên, lạnh lùng nói:
“Thời gian của tôi có hạn, chỉ ba phút thôi, các bạn muốn hỏi gì thì cứ hỏi.”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg



Khương Nghênh dứt lời, hơn chục phóng viên nhìn nhau, nhưng không ai dám đứng lên hỏi trước.
Từng phút trôi qua, Khương Nghênh giọng hờ hững:
"Còn có một phút rưỡi."
Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, trên đời này luôn có những người vì tiền mà liều mạng.
Khương Nghênh nói xong, một nam phóng viên trẻ tuổi đứng ở hàng ghế sau nghiến răng nghiến lợi nói:
"Trưởng phòng Khương, Cố Minh đã gửi thư của luật sư rồi, cô không có gì muốn nói sao?"
Khương Nghênh nhìn vào nam phóng viên đang nói chuyện, lạnh lùng nhếch môi:
"Anh tới trước nói chuyện."

Sau khi Khương Nghênh nói xong, một số phóng viên đang đứng chặn phía trước tự động di chuyển sang một bên.
Nam phóng viên mạnh  mẽ bước đến:
"Trưởng phòng Khương, cô không có lời giải thích nào về thư luật sư mà Cố Minh đã đăng ư? Mọi người đều nói cô đang dùng quyền lực để đả kích Cố Minh."
Khương Nghênh liếc nhìn thẻ làm việc trên người nam phóng viên và nói:
"Trịnh Lư, phóng viên giải trí của Tuần Báo Tranh Quang.”


//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg



Vẻ mặt nam phóng viên ngượng ngùng, xấu hổ.
Khương Nghênh:
"Trước hết, thư luật sư không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào, nó tồn tại chủ yếu để bày tỏ quan điểm của các bên đối với một sự việc nào đó. Ví dụ như bây giờ, tôi cảm thấy việc bạn hỏi tôi câu hỏi này ở nơi công cộng đông đúc ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến danh dự của tôi, và tôi cũng có thể yêu cầu luật sư gửi thư cho bạn.”
Nam phóng viên: "..."
Khương Nghênh nói xong, lại cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay:
“Hết ba phút.”

Khương Nghênh trong công việc luôn là người quyết đoán, nói xong không hề dừng lại mà quay người lên xe, bấm còi hai lần ra hiệu cho nhân viên bảo vệ mở cửa.
Nhìn thấy Khương Nghênh lái xe đi vào khu tập thể, hơn chục phóng viên không ai dám bước đến ngăn cản.
Nam phóng viên trẻ tuổi tức giận nói:
"Sao cô ấy lại kiêu ngạo như vậy?"
Một nữ phóng viên lớn tuổi đứng cạnh anh ta nói:
“Tiếp theo chắc chắn anh sẽ nhận được thư luật sư của Châu Thị Media”.
Nam phóng viên: "..."

Sau khi Khương Nghênh lái xe vào khu dân cư, cô lái xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm và đi thang máy thẳng lên tầng Nhậm Huyên ở.
Khi Khương Nghênh ra khỏi thang máy, anh Tống đã đợi ở cửa từ lâu.
Khương Nghênh khẽ mỉm cười:
"Anh Tống."
Anh Tống nói:
“Trưởng phòng Khương, chỉ còn chờ cô thôi.”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Khương Nghênh và anh Tống vừa trò chuyện vừa bước vào, Nhậm Huyên nhìn thấy cô, đứng dậy khỏi ghế sô pha chào hỏi:
“Trưởng phòng Khương.”
Khương Nghênh khẽ gật đầu đáp lại, sau đó nói:
"Thời gian có hạn, không cần những lời xã giao nữa. Chúng ta vào thẳng vào vấn đề đi. Nhậm Huyên, tôi cần biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa cô và Cố Minh, bắt buộc phải là sự thật."
Nhậm Huyên: "..."
Khương Nghênh:
"Tôi nói cho mọi người biết những gì tôi đã nắm được đến bây giờ. Xu hướng tính dục của Cố Minh có vấn đề, cô và anh ta kết hôn là do anh ta lừa cô, mẹ cô đã nhận của anh ta một khoản tiền lớn để đưa em trai cô đi du học.”
Khương Nghênh nói ngắn gọn và sắc bén, khiến Nhậm Huyên ngây người tại chỗ.
Anh Tống không ngờ Khương Nghênh lại biết nhiều như vậy, anh đang đứng một bên định xen vào để xoa dịu bầu không khí. Nhưng anh chưa kịp nói thì Khương Nghênh đã nhận ra ý đồ của anh bèn nói trước:
“Anh Tống, đập nồi dìm thuyền, cứ quyết đánh đến cùng rồi sẽ sống sót.”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại kites.forum

Đọc lại chap 203
Đọc chap 205

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...