Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 27

| 625|gudocngontinh
Chap 27: Đi trang điểm gặp Miêu Linh


Vừa nghe thấy tiếng Cố Diệu Diệu, Cố Phán Phán vội vàng đưa ta lau nước mắt, lộ ra nụ cười.
 
“Không sao, chị vừa mới bị cát rơi trúng vào mắt.”
 
Cố Phán Phán không muốn để Cố Diệu Diệu biết chuyện vừa xảy ra, trực giác nói với cô rằng nếu một khi Cố Diệu Diệu biết được chuyện vừa xảy ra, những người đó sẽ có kết cuộc rất thảm.
   
Tuy những người đó nói xấu sau lưng cô, nhưng họ cũng không gây tổn hại thực chất nào cả.
 
Cô cũng không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện.
   
Cố Diệu Diệu hơi khép hờ mắt, nhìn vào bên trong qua cửa kính.
 
Cô lờ mờ nhìn thấy những ánh mắt ghen tịcủa những gương mặt bên trong cửa kính.
 
“Chị nói thật đi.”
 
Giọng Cố Diệu Diệu khá uy nghiêm.
   
Rõ ràng là em của mình, nhưng Cố Phán Phán cảm giác dung mạo cô em vẫn là em của mình, song từ cô em gái ấy toát ra cái uy lấn lướt người khác.
   
Cái uy ấy khiến cô khó thở.
 
Nhưng cô vẫn cố phủ nhận:
“Không… không có gì cả…”
 
Thấy chị vẫn có thể chịu được sự uy hiếp từ mình, Cố Diệu Diệu hơi nhíu mày.

Điều này chứng tỏ năng lực chống cự của người chị này rất tốt.
 
Từ sâu trong tim Cố Phán Phán, có một sức mạnh rất lớn nhưng luôn đang ngủ say, chưa bị đánh thức.

“Được rồi.”

Cố Diệu Diệu không ra uy nữa, cô nhìn Cố Phán Phán chăm chú.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


“Nếu chị nói không sao, vậy thì không sao. Nhưng nếu sau này chị còn nghe những bàn luận không đâu vào đâu thì phản bác luôn, nếu nghiêm trọng hơn có thể đánh người là được. Chị yên tâm, dù cho có trời sập, thì em sẽ chống đỡ mọi hậu quả cho chị.”
 
Cố Phán Phán vốn hết khóc rồi, nhưng nghe Cố Diệu Diệu nói vậy, cô lập tức không ghìm được lại rơi nước mắt.

Cô nhìn cô em gái của mình, sau vài tiếng thút thít thì cười nói.

“Nếu em là người đàn ông, chị nghĩ chị sẽ yêu em mất.”
   
Cố Diệu Diệu cũng cười. Khoác tay Cố Phán Phán.
“Xuân tình nảy nở à? Đi thôi! Em đưa chị đi gặp vài thanh niên giỏi giang đẹp trai.”

“Hả?”
 
Cố Phán Phán vừa kinh ngạc, vừa nghi hoặc. Nhưng nhanh chóng được Cố Diệu Diệu kéo đi.
 
Phòng trang điểm Tinh Diệu.
 
Khi Cố Phán Phán dừng xe tại bãi đỗ như Cố Diệu Diệu đã nói, nhìn thấy nơi đó được trang hoàng lộng lẫy, những bộ lễ phục diễm lệ qua khung kính, Cố Phán Phán có hơi hoang mang nhìn Cố Diệu Diệu.

“Không phải em bảo là đưa chị đi gặp thanh niên tài giỏi sao? Sao lại đưa chị đến đây? Hơn nữa những thứ ở đây vừa nhìn là biết đắt rồi.”

“Đi theo em là được.”

Cố Diệu Diệu đã xuống xe, Cố Phán Phán  không còn cách nào khác, chỉ đành đi theo.
 
Hai người cùng bước vào, tiếp tân đón vào nhìn thấy cách ăn mặc của cả hai, ánh mắt có đôi chút dè bỉu.
   
Nhưng lại nghĩ đến hai người vừa vào bước xuống từ một con Maybach có giá chục triệu, nên cười tươi roi rói đón vào.

“Hai cô gái, hai cô muốn đến trang điểm sao?”
 
Cố Diệu Diệu lắc đầu:
“Tôi không cần, mà làm cho cho chị ấy là được.”

Cố Phán Phán tìm bạn trai, chứ không phải là cô. Nên cô không cần trang điểm.

“Hả? Diệu Diệu, chuyện này…”
 
//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png



“Chị đừng nói gì cả, cứ làm theo sắp xếp của thợ là được.”
   
Cố Diệu Diệu biết Cố Phán Phán muốn nói gì, nên mặc nhiên chặn lời trước.
 
Thợ trang điểm đã nghe thấy tiếng của nhân viên tiếp tân, biết hai người này mặc đồ bình thường, nhưng lại là lái xe Maybach đến muốn trang điểm nên nhiệt tình tiếp đón.
 
“Nếu hai cô gái muốn trang điểm, thì chọn lễ phục trước đã. Chỉ có xác định là mặc gì thì chúng tôi mới có thể căn cứ lễ phục để xác định kiểu tóc.”
 
Cố Diệu Diệu gật đầu, cô đi theo thợ trang điểm lên lầu hai.
   
Chỉ là, vừa đến lầu hai, Cố Diệu Diệu nghe thấy giọng nói quen thuộc.
 
“Điềm Điềm, con mặc bộ lễ phục này rất đẹp. Chắc chắn Hoắc Dịch sẽ không rời mắt khỏi con. Không chỉ Hoắc Dịch, mà có thể các vị sếp tổng cũng sẽ không rời mắt khỏi con.”
   
Bước chân Cố Phán Phán cũng dừng lại. Cô có hơi lo lắng cho Cố Diệu Diệu.
 
“Hình như là giọng nói của thím hai.”
 
Ánh mắt Cố Diệu Diệu lóe lên tia thất vọng.
   

Cô có thể cảm nhận rất rõ ràng, trong lời nói của Miêu Linh tràn đầy tình yêu và sự sùng bái đối với cô gái tên Điềm Điềm này.
 
Cô gái tên Điềm Điềm ấy chắc chắn là rất tốt nhỉ!
 
“Không sao, chị chọn lễ phục đi.”

Cố Phán Phán lắc đầu, nói nhỏ:
“Thôi đi em, có lẽ thím hai nhìn thấy chị rồi lại đâm bị thóc chọc bị gạo, xiên xiên xỏ xỏ. Mình đi thôi.”
   
Chỉ là khi Cố Phán Phán bước đi thì không chú ý, nên đã va vào ma-nơ-canh bán thân bên cạnh.
 
Tiếng “Rầm”vang lên, ma-nơ-canh đó ngã xuống đất, nên đồ đeo trên người ma-nơ-canh cũng rơi xuống đất.

“Trời à!”
 
Tiếng thợ trang điểm hét lên.
“Các người đã làm vỡ nát mẫu trang sức đá quý mới của cửa tiệm chúng tôi rồi.”

Cố Phán Phán cũng ngẩn ngơ đứng ở đó, lòng vô cùng sợ hãi.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


   
Những đồ ở đây không cần xem, cũng rất đắt rồi.
   
Tiêu rồi, tiêu rồi!
 
Cô phải kiếm bao nhiêu tiền mới có thể trả được đây?
 
“Tôi mua nó.”
 
Cố Diệu Diệu bình tĩnh nói.
 
Thợ trang điểm chuẩn bị nói chuyện, chợt giọng nói the thé chát chúa từ trên lầu vang đến.
   
“Là mày?”
 
Miêu Linh cười lạnh:
“Cố Diệu Diệu, mày không còn nhớ những gì ban đầu tao đã nói à? Tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Mày biến khỏi tầm mắt tao ngay!”
 
Thợ trang điểm biết thân phận của Miêu Linh, chồng Miêu Linh là Cố Hải, là một người giàu có tiếng ở thành phố Minh Dương.
 
Bây giờ nhìn thấy Miêu Linh đang la lối với Cố Diệu Diệu, người thợ này bắt đầu toan tính thiệt hơn, xem thử nên đứng về phía ai.
   
Cố Diệu Diệu chỉ bình thản nhìn bà ta gào thét, và lại nhìn vào người thợ trang điểm ấy.

“Bộ trang sức này bao nhiêu tiền? Tôi sẽ mua.”
 
Miêu Linh cắt lời thợ trang điểm. Cười nhếch môi:
“Mày mua? Mày biết sợ dây chuyền này bao nhiêu tiền không? Đây là số tiền mà cả đời mày không thể kiếm được! Tao khuyên mày mau đi  tự thú đi. Đến cảnh sát mà ở đi.”

“Mẹ…”
 
Lúc này, Cố Điềm Điềm bước đến.

 
//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


 
Cô đứng bên cạnh Miêu Linh, nhìn Cố Diệu Diệu trên lầu với vẻ kênh kiệu. Đầu tiên là “chào chị” với vẻ cao ngạo rồi lại nhìn sang Cố Diệu Diệu.
 
Cô giống như chưa từng gặp Cố Diệu Diệu, tò mò hỏi Miêu Linh.
   
“Mẹ, người này là ai? Sao trước đây con chưa từng gặp vậy?”

Miêu Linh thôi ánh nhìn xem thường với Cố Diệu Diệu, mà cười nói với Cố Điềm Điềm:
“Không có gì, chỉ là một người chẳng liên quan thôi.”

Người chẳng liên quan!

Tuy cô biết từ lâu tình thân giữa mình và Miêu Linh đã kết thúc. Nhưng khi bà ta nói vậy trước bao nhiêu người, mình là một người không liên quan, lòng cô vẫn cảm thấy ít nhiều đau đớn.
   
Cố Phán Phán thấy Miêu Linh tốt với cô con gái nuôi như vậy, nhưng lại lạnh lùng với Cố Diệu Diệu, nhất thời tức giận.
 
“Thím hai! Sao thím có thể nói vậy? Diệu Diệu là con gái do thím đẻ ra mà?”
 
“Mày im miệng lại đi!”

Miêu Linh lớn giọng tránh móc!
   
“Con gái tao chỉ có mỗi Cố Điềm Điềm thôi. Đừng có chó mèo gì cũng tới kết thân.”
   
Chó mèo gì?
   
Cố Diệu Diệu cười.
   
Cô ngẩng đầu nhìn Miêu Linh.
   
“Đây là lần cuối cùng.”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 26
Đọc chap 28

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...