Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 4
| 1K |gudocngontinh
Chap 4: Cắt đứt quan hệ cha mẹ
Rõ ràng bà đã dặn bảo vệ ở cổng rồi, nếu có người hỏi thăm chỗ ở của nhà bà thì không được nói.
“Mẹ? Có chuyện gì vậy?”
Vào lúc Miêu Linh đang cảm thấy nghi hoặc, một cô gái bước từ lầu hai xuống.

Cô gái mặc chiếc váy đầm mẫu mới nhất của LV, tóc uốn xoăn, làn da trắng ngần, cả người tỏa ra tia nắng ấm áp.
Vừa nhìn thấy cô, Miêu Linh cảm thấy trái tim mình như tan chảy.
Miêu Linh bước lên trước, nắm lấy tay cô gái, dịu dàng nói:
Điềm Điềm à, không có gì. Có phải là đã làm ồn ảnh hưởng đến việc con chơi violon không?
Đứa con gái nuôi này của bà ngoài việc là không có quan h ệ máu mủ, những điều khác đều hoàn hảo.
Trông xinh xắn, dáng vóc đẹp, học tập giỏi, và còn có thứ hạng cao trong cuộc thi violon quốc tế nữa.
Điều quan trọng nhất là cô con gái này là bạn gái của cậu con trai nhà giàu số một của tỉnh A.
Chính vì sự tồn tại của Cố Điềm Điềm giống như viên minh châu lấp lánh, nên có rất nhiều doanh nghiệp ở thành phố Minh Dương, thậm chí là cả nước Hoa đều muốn hợp tác với gia đình họ.
Do vậy, dù là Miêu Linh trọng nam khinh nữ cũng rất thích Cố Điềm Điềm.
“Không sao, con tập đàn xong rồi. Con vừa nghe thấy kêu báo cảnh sát. Có chuyện gì à mẹ?” Cố Điềm Điềm tò mò bước ra trước cửa sổ, muốn nhìn ra ngoài.
Miêu Linh vội vàng kéo cô vào.
“Không sao, người chẳng liên quan ấy mà. Điềm Điềm, con lên lầu nghỉ một lúc đi. Lát nữa mẹ hầm canh xương cho con, trông con ốm quá đi này.”
Cố Điềm Điềm thấy Miêu Linh bảo là chuyện chẳng liên quan, cô cũng chẳng để tâm.
“Vậy con cảm ơn mẹ.”
Miêu Linh cười dịu dàng, đưa mắt nhìn theo Cố Điềm Điềm lên lầu, đến khi bóng dáng của cô khuất sau góc lầu, Miêu Linh sậm mặt lại ngay.
Bà bây giờ có một trai một gái là tốt rồi.
Đặc biệt là công ty Cố Thị của nhà họ, tài sản có những hai trăm triệu.
Cái loại nghèo khó như Cố Diệu Diệu thực sự không xứng với Cố gia hiện giờ của họ.
Một khi Diệu Diệu bước vào cổng nhà họ Cố, thì những công ty hợp tác chắc chắn là sẽ cười nhạo họ.
Điều quan trọng là bà không thể từ bỏ một đứa bé ưu tú như Điềm Điềm.
Càng không thể khiến cho Điềm Điều đau buồn.
Do vậy, bà tuyệt đối không cho phép Cố Diệu Diệu bước chân vào nhà này nửa bước.
Nghĩ đến đây, Miêu Linh bèn quyết định.
Bà vào phòng cầm lấy một tấm thẻ, kiêu ngạo bước ra.
“Trong này có một trăm nghìn, nếu mày tiêu tiết kiệm, sẽ đủ mày tiêu cả đời. Cầm lấy số tiền này rồi mày đừng xuất hiện trước mặt tao và bố mày nữa. Tao khuyên mày tốt nhất là nghe lời, nghe lời thì mày có thể sống. Nếu không thì chẳng ai biết là sẽ có chuyện bất ngờ gì.”
Nếu nói trước khi đến Cố Diệu Diệu có đôi chút kỳ vọng.
Vẫn còn tin rằng hổ dữ không ăn thịt con gì đấy, thì vào lúc này cô chẳng còn một chút thân tình nào với Cố Hải và Diệu Linh.
Mười năm trước cô bị bắt cóc hoàn toàn không phải là bất ngờ.
Cô nhìn tấm thẻ trong tay Miêu Linh, cười nhạt.
“Số tiền này xem như là tôi trả lại cho bà, và cả Cố Hải về công sinh dục. Từ giờ về sau, chúng ta đường ai nấy đi, chẳng còn liên quan gì nữa.”
Nói xong, Cố Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn vào căn phòng nơi góc của sổ ở lầu hai, nơi đó có một cô gái tầm tuổi cô đang đứng, rồi cô xoay người đi, bước đi không hề lưu luyến.
“Không còn liên quan gì nữa?”
Miêu Linh cũng cười nhạt: “Lạt mềm buộc chặt, muốn tao phải áy náy à? Nằm mơ đi!”
Bà siết chặt chiếc thẻ trong tay, hừ nhẹ.
“Không lấy thì thôi, tao còn tiết kiệm được.” Nói xong, Miêu Linh xoay người bước vào nhà.
Chỉ là ngay vào lúc chiếc cổng đó đóng lại, Miêu Linh chỉ cảm thấy tim đau nhó, hình như có gì đó bị rút khỏi người bà.

Nhưng cảm giác kỳ lạ ấy nhanh chóng trôi qua, lại biến mất không còn dấu vết.
“Kỳ lạ…”
Miêu Linh lầm bầm rồi cũng chẳng bận tâm nữa.
“Ân nhân…”
Đến khi Phùng Cát đến, nhìn thấy Cố Diệu Diệu đứng trước thùng rác, dáng vẻ có đôi chút bi thương.
Rõ ràng bà đã dặn bảo vệ ở cổng rồi, nếu có người hỏi thăm chỗ ở của nhà bà thì không được nói.
“Mẹ? Có chuyện gì vậy?”
Vào lúc Miêu Linh đang cảm thấy nghi hoặc, một cô gái bước từ lầu hai xuống.

Cô gái mặc chiếc váy đầm mẫu mới nhất của LV, tóc uốn xoăn, làn da trắng ngần, cả người tỏa ra tia nắng ấm áp.
Vừa nhìn thấy cô, Miêu Linh cảm thấy trái tim mình như tan chảy.
Miêu Linh bước lên trước, nắm lấy tay cô gái, dịu dàng nói:
Điềm Điềm à, không có gì. Có phải là đã làm ồn ảnh hưởng đến việc con chơi violon không?
Đứa con gái nuôi này của bà ngoài việc là không có quan h ệ máu mủ, những điều khác đều hoàn hảo.
Trông xinh xắn, dáng vóc đẹp, học tập giỏi, và còn có thứ hạng cao trong cuộc thi violon quốc tế nữa.
Điều quan trọng nhất là cô con gái này là bạn gái của cậu con trai nhà giàu số một của tỉnh A.
Chính vì sự tồn tại của Cố Điềm Điềm giống như viên minh châu lấp lánh, nên có rất nhiều doanh nghiệp ở thành phố Minh Dương, thậm chí là cả nước Hoa đều muốn hợp tác với gia đình họ.
Do vậy, dù là Miêu Linh trọng nam khinh nữ cũng rất thích Cố Điềm Điềm.
“Không sao, con tập đàn xong rồi. Con vừa nghe thấy kêu báo cảnh sát. Có chuyện gì à mẹ?” Cố Điềm Điềm tò mò bước ra trước cửa sổ, muốn nhìn ra ngoài.
Miêu Linh vội vàng kéo cô vào.
“Không sao, người chẳng liên quan ấy mà. Điềm Điềm, con lên lầu nghỉ một lúc đi. Lát nữa mẹ hầm canh xương cho con, trông con ốm quá đi này.”
Cố Điềm Điềm thấy Miêu Linh bảo là chuyện chẳng liên quan, cô cũng chẳng để tâm.
“Vậy con cảm ơn mẹ.”
Miêu Linh cười dịu dàng, đưa mắt nhìn theo Cố Điềm Điềm lên lầu, đến khi bóng dáng của cô khuất sau góc lầu, Miêu Linh sậm mặt lại ngay.
Bà bây giờ có một trai một gái là tốt rồi.
Đặc biệt là công ty Cố Thị của nhà họ, tài sản có những hai trăm triệu.
Cái loại nghèo khó như Cố Diệu Diệu thực sự không xứng với Cố gia hiện giờ của họ.
Một khi Diệu Diệu bước vào cổng nhà họ Cố, thì những công ty hợp tác chắc chắn là sẽ cười nhạo họ.
Điều quan trọng là bà không thể từ bỏ một đứa bé ưu tú như Điềm Điềm.
Càng không thể khiến cho Điềm Điều đau buồn.
Do vậy, bà tuyệt đối không cho phép Cố Diệu Diệu bước chân vào nhà này nửa bước.
Nghĩ đến đây, Miêu Linh bèn quyết định.
Bà vào phòng cầm lấy một tấm thẻ, kiêu ngạo bước ra.
“Trong này có một trăm nghìn, nếu mày tiêu tiết kiệm, sẽ đủ mày tiêu cả đời. Cầm lấy số tiền này rồi mày đừng xuất hiện trước mặt tao và bố mày nữa. Tao khuyên mày tốt nhất là nghe lời, nghe lời thì mày có thể sống. Nếu không thì chẳng ai biết là sẽ có chuyện bất ngờ gì.”
Nếu nói trước khi đến Cố Diệu Diệu có đôi chút kỳ vọng.
Vẫn còn tin rằng hổ dữ không ăn thịt con gì đấy, thì vào lúc này cô chẳng còn một chút thân tình nào với Cố Hải và Diệu Linh.
Mười năm trước cô bị bắt cóc hoàn toàn không phải là bất ngờ.
Cô nhìn tấm thẻ trong tay Miêu Linh, cười nhạt.
“Số tiền này xem như là tôi trả lại cho bà, và cả Cố Hải về công sinh dục. Từ giờ về sau, chúng ta đường ai nấy đi, chẳng còn liên quan gì nữa.”
Nói xong, Cố Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn vào căn phòng nơi góc của sổ ở lầu hai, nơi đó có một cô gái tầm tuổi cô đang đứng, rồi cô xoay người đi, bước đi không hề lưu luyến.
“Không còn liên quan gì nữa?”
Miêu Linh cũng cười nhạt: “Lạt mềm buộc chặt, muốn tao phải áy náy à? Nằm mơ đi!”
Bà siết chặt chiếc thẻ trong tay, hừ nhẹ.
“Không lấy thì thôi, tao còn tiết kiệm được.” Nói xong, Miêu Linh xoay người bước vào nhà.
Chỉ là ngay vào lúc chiếc cổng đó đóng lại, Miêu Linh chỉ cảm thấy tim đau nhó, hình như có gì đó bị rút khỏi người bà.

Nhưng cảm giác kỳ lạ ấy nhanh chóng trôi qua, lại biến mất không còn dấu vết.
“Kỳ lạ…”
Miêu Linh lầm bầm rồi cũng chẳng bận tâm nữa.
“Ân nhân…”
Đến khi Phùng Cát đến, nhìn thấy Cố Diệu Diệu đứng trước thùng rác, dáng vẻ có đôi chút bi thương.
Một cô gái yếu đuối như vậy với một người hành y cứu người như thần tiên lúc nãy cứ như thể là hai người khác nhau.
Nghe thấy tiếng nói của người khác, Cố Diệu Diệu vội vàng trấn tĩnh lại tâm trạng.
Đến khi cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy lãnh đạm.
“Là ông à? Sao ông không về nhà?”
Phùng Cát cũng nói thật:
“Tôi không yên tâm về cô, sợ cô bị Cố Hải bắt nạt.”
Cố Diệu Diệu chỉ cảm thấy trào phúng.
Người thân nhất mà còn không bằng một xa lạ quan tâm cô.
“Cháu không sao. Cảm ơn ông. Cháu đi bây giờ đây. Ông vừa mới được chữa khỏi bệnh, cần nghỉ ngơi. Ông về đi. Không cần đi theo cháu đâu.”
Bước chân của Cố Diệu Diệu rất kiên định.
Phùng Cát chỉ đành không đi theo nữa.
Mặt khác, trong biệt thự số 28.
Tạ Dương kích động nói với Phó Dạ Khâm về những thông tin mà cấp dưới đã báo cáo.
“Chú ba, camera lắp ở căn số 13 cho biết là cô gái này là con gái Cố Hải, tên là Cố Diệu Diệu. Bị lạc mất mười năm trước, ôi… Cố Diệu Diệu này rất đáng thương, mất tích trở về nhưng không được người nhà bao dung và bảo vệ. Ngược lại còn dùng một trăm nghìn để cắt đứt quan hệ mẹ con với mình, người mẹ này đúng là đồ cặn bã. Mà chú xem đoạn video này đi…”
Phó Dạ Khâm nhận điện thoại từ tay Tạ Dương.
Trong khung hình, Cố Diệu Diệu ném bao thuốc đang cầm trong tay vào thùng rác, đứng cúi mặt trước thùng rác mà không biết đang nghĩ gì.

Tuy không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cô, nhưng có thể cảm nhận rõ hình như cô đã mất đi những người chí thân quan trọng nhất qua dáng lưng mỏng manh của cô.
Vào lúc ấy, Phó Dạ Khâm cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, đau đến mức anh không thể phản kháng.
Phó Dạ Khâm chau mày, không hiểu cảm giác đau đớn bất ngờ ấy từ đâu mà đến.
Lúc này Tạ Dương lại nói.
“Nhưng điều khá tò mò là người của chúng ta lại không thể nào điều tra ra bất kỳ thông tin nào trong mười năm cô ấy thất lạc. Chú nói xem, có kỳ lạ không? Con người ta còn sống, mà sao không hề có một dấu vết nào trong những mười năm?”
Phó Dạ Khâm đặt điện thoại lên bàn, đôi mày kiếm hơi nheo lại, ngón tay dài gõ lên thành xe lăn.
“Ra ngoài một lúc.”
“Hả?”
Tạ Dương ngẩng ra một lúc rồi lại lập tức vui mừng nói:
“Chú ba, chú nghĩ thông suốt rồi à? Chú muốn tìm thần y nhỏ đó chữa chân à?”
Phó Dạ Khâm đưa mắt lạnh lùng nhìn Tạ Dương.

Tạ Dương lập tức giơ hai tay đầu hàng.
“Chú ba, cháu sai rồi. Cháu không nên lắm lời, cháu đưa chú đi ngay đây.”
Rõ ràng chỉ cách có khảng hai cây số, nhưng Cố Diệu Diệu cảm thấy từ căn biệt thự số 13 ra cổng lớn dài như cả cuộc đời.
Cô xoay đầu lại, nhìn về hướng căn biệt thự số 13, tay chợt siết nhẹ.
Từ giờ về sau, Cố Diệu Diệu cô ở đâu, thì nơi đó chính là nhà cô.
Cố gia, không còn là nơi để cô lưu luyến.
“Ding ding ding…”
Bất chợt điện thoại trong cặp sách của Cố Diệu Diệu reo lên.
Cô mở ra xem, là điện thoại của Mã Bác Thành.
Bấm nghe, cô nghe giọng vui mừng từ đầu bên kia.
“Sư phụ! Người xuống núi rồi à? Con vừa họp xong với Tổng thống của nước Xinh Đẹp. Người chuyên theo dõi thẻ ngân hàng của sư phụ mới nói với con là hai tiếng trước, người tiêu hai đồng đi xe buýt. Cách đây một tiếng, người gọi xe đến biệt thự Hương Giang, sau đó lại đến biệt thự Hoa Đô, mãi đến giờ vẫn chưa ra. Thế nào rồi? Người đoàn tụ với gia đình rồi chứ?”
Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum
Đọc lại chap 3
Đọc tiếp chap 5
Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có. Nói chung khá là hoang tưởng.
Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
P/S: Chờ xem anh gặp cô thế nào nhỉ? Trâu già gặm cỏ non ra sao.
Bình luận