Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 5
| 1K |gudocngontinh
Chap 5: Đồ đệ còn ngầu hơn cô
Lúc học kiến thức về internet ở trên núi Thù Vinh, Mã Bác Thành đã biết Cố Diệu Diệu chia cắt với gia đình là vì bất đắc dĩ.
Ông cũng từng hỏi Cố Diệu Diệu, sau khi xuống núi có cần ông chuyển lời cho Cố gia hay không.
Nhưng đều bị Cố Diệu Diệu từ chối, cô nói cô muốn tự mình đi tìm.
Mà bây giờ chiếc thẻ ngân hàng của khoản tiền tiêu vặt mà ông đưa cho sư phụ có thông báo số dư tiêu tiền, lại thêm chẳng có động tĩnh gì được cả tiếng rồi. Điều đó chứng tỏ chắc chắn cô đã về đến nhà mình.
Cố Diệu Diệu bất chợt siết mạnh chiếc di động đang cầm trong tay.
Cô cười cười.
“Tôi chẳng còn nhà nữa rồi.
Dù là cô đang cười nhưng Mã Bác Thành vẫn có thể nhận ra được sự thương cảm, xót xa từ giọng nói của cô.
Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông lập tức ngồi thẳng lưng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Sư phụ, giờ người cứ ở yên ở biệt thự Hoa Đô đi. Con lập tức cử người đến đón Người. Người cần nhà ở đâu, con mua ngay. Trên đời nay, ai có thể không nhà, chứ duy sư phụ là không thể không có nhà được.”
“Không cần đâu. Sư phụ có phải là đứa bé ba tuổi đâu. Sư phụ có thể tự mua. Hơn nữa, hơn năm tỷ con cho sư phụ t ỷ tiền tiêu vặt, có lẽ đủ mua một căn nhà rồi nhỉ?”
Những người đi ngang qua Cố Diệu Diệu, suýt chút nữa thì đứng hình.

Năm tỷ hơn?
Tiền tiêu vặt?
Mua một căn nhà?
Hơn năm tỷ có thể mua cả thành phố Minh Dương này ấy chứ?
Vả lại trông con nhóc này cũng chừng mười lăm, mười sáu tuổi, ấy vậy mà tiền tiêu vặt những hơn năm tỷ?
Phiếu điểm của Vương Giả Nông Dược nhỉ?
Mà khoan!
Hình như phiếu điểm Vương Giả Nông Dược những hơn 5 tỷ cũng cần phải có hơn 5 tỷ nhỉ?
Đúng không?
Ôi mẹ ơi! Trí não bỗng dưng không tính toán được rõ ràng nữa rồi.
Tóm lại đúng là vậy!
Bạn trẻ bây giờ mà nổ thì đúng là nổ như bắp rang.
Cố Diệu Diệu đang điện thoại với Mã Bác Thành hoàn toàn không biết người đi đường đang thầm gào thét! Cô cúp máy rồi mở ứng dụng gọi xe Dida, cô định gọi xe.
Nhưng tiếc là hình như ở đây là khu nhà giàu, bình thường người ta ra khỏi khu đều là tự lái xe.
Do vậy hoàn toàn chẳng có xe qua lại.
Lẽ nào…
Cô phải sử dụng khinh công?
Trí não Cố Diệu Diệu bất chợt hồi tưởng lại chuyện năm cô mười tuổi vì học khinh công nên đã khiến cho một bà cụ sợ chết khiếp khi đang bay trong không trung.
Tuy bà cụ ấy về sau được Mạt Đại Vũ cứu sống, nhưng cô vẫn không dám sử dụng khinh công bên ngoài nữa.
Bỏ đi vậy, đi bộ thôi.
“Bíp bíp!”
Lúc này có tiếng còi xe bíp bíp vang lên sau lưng cô.
Cố Diệu Diệu ngỡ rằng mình đang cản đường, bèn tránh sang một bên.
Nhưng hóa ra chiếc xe ấy chạy sang bên phải cô rồi đột ngột dừng lại.
Cửa sổ xe được hạ xuống, một gương mặt lộ ra và nhiệt tình cười với cô.
“Em gái, em muốn xuống núi không? Chúng tôi có thể đưa em một đoạn.”
Cố Diệu Diệu không trả lời ngay, qua lời của anh ta cô biết trong xe còn có một người nữa.
Cô dò xét kỹ lưỡng người đàn ông nhiệt tình này với đôi mắt hạnh nhân trong veo.

Các học trò từng nói, xã hội dưới núi bây giờ khá loạn, những người nhiệt tình thái quá đều có mục đích.
Không thấy ác ý từ diện mạo của người đàn ông, lại còn lạ người có phúc báo, lúc này Cố Diệu Diệu mới gật đầu.
“Cảm ơn anh.”
Đương nhiên, cô cũng không định đi miễn phí.
Lúc cô dò xét anh đã phát hiện ấn đường người này sậm lại, sắp tới sẽ gặp xui xẻo. Để báo đáp việc anh tiện đường đèo cô, cô có thể vẽ cho anh ta một lá bùa, giúp anh thoát khỏi kiếp nạn này.
Cô mở cửa xe, quả nhiên nhìn thấy phía sau có một người đàn ông đang ngồi.
Nhưng cô cũng không thấy có gì phải bất ngờ.
Chỉ là điều khiến cô bất ngờ là người đàn ông ngồi ở phía sau này… lại vô cùng đẹp trai.
Lúc học kiến thức về internet ở trên núi Thù Vinh, Mã Bác Thành đã biết Cố Diệu Diệu chia cắt với gia đình là vì bất đắc dĩ.
Ông cũng từng hỏi Cố Diệu Diệu, sau khi xuống núi có cần ông chuyển lời cho Cố gia hay không.
Nhưng đều bị Cố Diệu Diệu từ chối, cô nói cô muốn tự mình đi tìm.
Mà bây giờ chiếc thẻ ngân hàng của khoản tiền tiêu vặt mà ông đưa cho sư phụ có thông báo số dư tiêu tiền, lại thêm chẳng có động tĩnh gì được cả tiếng rồi. Điều đó chứng tỏ chắc chắn cô đã về đến nhà mình.
Cố Diệu Diệu bất chợt siết mạnh chiếc di động đang cầm trong tay.
Cô cười cười.
“Tôi chẳng còn nhà nữa rồi.
Dù là cô đang cười nhưng Mã Bác Thành vẫn có thể nhận ra được sự thương cảm, xót xa từ giọng nói của cô.
Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông lập tức ngồi thẳng lưng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Sư phụ, giờ người cứ ở yên ở biệt thự Hoa Đô đi. Con lập tức cử người đến đón Người. Người cần nhà ở đâu, con mua ngay. Trên đời nay, ai có thể không nhà, chứ duy sư phụ là không thể không có nhà được.”
“Không cần đâu. Sư phụ có phải là đứa bé ba tuổi đâu. Sư phụ có thể tự mua. Hơn nữa, hơn năm tỷ con cho sư phụ t ỷ tiền tiêu vặt, có lẽ đủ mua một căn nhà rồi nhỉ?”
Những người đi ngang qua Cố Diệu Diệu, suýt chút nữa thì đứng hình.

Năm tỷ hơn?
Tiền tiêu vặt?
Mua một căn nhà?
Hơn năm tỷ có thể mua cả thành phố Minh Dương này ấy chứ?
Vả lại trông con nhóc này cũng chừng mười lăm, mười sáu tuổi, ấy vậy mà tiền tiêu vặt những hơn năm tỷ?
Phiếu điểm của Vương Giả Nông Dược nhỉ?
Mà khoan!
Hình như phiếu điểm Vương Giả Nông Dược những hơn 5 tỷ cũng cần phải có hơn 5 tỷ nhỉ?
Đúng không?
Ôi mẹ ơi! Trí não bỗng dưng không tính toán được rõ ràng nữa rồi.
Tóm lại đúng là vậy!
Bạn trẻ bây giờ mà nổ thì đúng là nổ như bắp rang.
Cố Diệu Diệu đang điện thoại với Mã Bác Thành hoàn toàn không biết người đi đường đang thầm gào thét! Cô cúp máy rồi mở ứng dụng gọi xe Dida, cô định gọi xe.
Nhưng tiếc là hình như ở đây là khu nhà giàu, bình thường người ta ra khỏi khu đều là tự lái xe.
Do vậy hoàn toàn chẳng có xe qua lại.
Lẽ nào…
Cô phải sử dụng khinh công?
Trí não Cố Diệu Diệu bất chợt hồi tưởng lại chuyện năm cô mười tuổi vì học khinh công nên đã khiến cho một bà cụ sợ chết khiếp khi đang bay trong không trung.
Tuy bà cụ ấy về sau được Mạt Đại Vũ cứu sống, nhưng cô vẫn không dám sử dụng khinh công bên ngoài nữa.
Bỏ đi vậy, đi bộ thôi.
“Bíp bíp!”
Lúc này có tiếng còi xe bíp bíp vang lên sau lưng cô.
Cố Diệu Diệu ngỡ rằng mình đang cản đường, bèn tránh sang một bên.
Nhưng hóa ra chiếc xe ấy chạy sang bên phải cô rồi đột ngột dừng lại.
Cửa sổ xe được hạ xuống, một gương mặt lộ ra và nhiệt tình cười với cô.
“Em gái, em muốn xuống núi không? Chúng tôi có thể đưa em một đoạn.”
Cố Diệu Diệu không trả lời ngay, qua lời của anh ta cô biết trong xe còn có một người nữa.
Cô dò xét kỹ lưỡng người đàn ông nhiệt tình này với đôi mắt hạnh nhân trong veo.

Các học trò từng nói, xã hội dưới núi bây giờ khá loạn, những người nhiệt tình thái quá đều có mục đích.
Không thấy ác ý từ diện mạo của người đàn ông, lại còn lạ người có phúc báo, lúc này Cố Diệu Diệu mới gật đầu.
“Cảm ơn anh.”
Đương nhiên, cô cũng không định đi miễn phí.
Lúc cô dò xét anh đã phát hiện ấn đường người này sậm lại, sắp tới sẽ gặp xui xẻo. Để báo đáp việc anh tiện đường đèo cô, cô có thể vẽ cho anh ta một lá bùa, giúp anh thoát khỏi kiếp nạn này.
Cô mở cửa xe, quả nhiên nhìn thấy phía sau có một người đàn ông đang ngồi.
Nhưng cô cũng không thấy có gì phải bất ngờ.
Chỉ là điều khiến cô bất ngờ là người đàn ông ngồi ở phía sau này… lại vô cùng đẹp trai.
Dưới đôi chân mày kiếm là đôi mắt sáng như sao, sóng mũi cao và thẳng, và dưới đó là đôi bờ môi vừa dày lại gợi cảm.
Điều đặc biệt nhất là dưới góc mắt trái của người đàn ông này có một nốt ruồi son hình giọt nước mắt.
Loại nốt ruồi này được chia thành ba loại.
Loại thứ nhất màu nâu là do lúc còn bé khóc quá nhiều.
Một loại là màu đen, là hắc sắc tố do không tẩy rửa sạch mà lâu ngày phản ứng với da để lại vết đen, lâu rồi thành nốt ruồi.
Và còn có một loại tức là loại màu đỏ như người đàn ông này, tên gọi là ruồi lệ bên nhau.
Về mặt huyền học, nhân tướng học mà nói, loại nốt ruồi này thường là do hai kiếp trước yêu mà không thành, giọt lệ cuối cùng của người mình yêu sau khi chết đã lưu lại nơi khóe mắt của anh khiến đất trời cảm động, nên đất trời mới ngưng tụ giọt lệ ấy thành nốt ruồi như vậy ở kiếp sau đó nữa.
Giúp đỡ cho đôi nam nữ khổ vì tình này được ở bên nhau ở kiếp thứ ba, mãi không chia xa.

Cố Diệu Diệu không khỏi tò mò. Cô không rõ hai kiếp trước người đàn ông đã nặng tình đến thế nào mới đáng thương đến mức ông trời phải làm cho anh giọt lệ bên nhau như vậy.
Bị cô dò xét khá lâu, Phó Dạ Khâm nhìn lên, gương mặt anh tuấn hiếm khi mới không thấy nét lạnh lùng lộ vẻ hiền hòa của người lớn dành cho người nhỏ.
“Bận tâm?”
“Không phải. Chỉ là thấy anh trai trông khá đẹp trai, nên tôi mới nhìn lâu một chút.”
Cố Diệu Diệu thành thật nói như vậy rồi ngồi sang bên cạnh Phó Dạ Khâm.
Vành môi Phó Dạ Khâm nhếch lên, đúng là một cô bé thành thật, không vòng vo.
“Em gái, em đừng có gọi chú ấy là anh trai gì gì, nếu nói về thứ bậc vai vế, chú ấy là chú ba của tôi. Nếu như em gọi chú ấy là anh trai vậy tôi phải gọi em là gì? Thím sao?”
Tạ Dương nói đến đây, cảm thấy không thỏa đáng lắm bèn vội vàng sửa lại.
“Gọi em là cô cô nhỉ?”
Cố Diệu Diệu nghĩ đến những đồ đệ của mình, cô trầm tư một hồi.
“Nếu như anh gọi tôi là cô cô, tôi cũng không bận tâm.”
Tạ Dương nghe vậy, bèn nói với ngữ điệu chọc ghẹo.
“Em gái, em đúng là biết lợi dụng. Em biết lợi dụng như vậy, chắc sư phụ em là ông chủ của Pinxixi nhỉ?”
Cố Diệu Diệu nhíu mày:
“Ông chủ của Pinxixi?”
Hình như…
Có hơi quen quen.
Thấy cô nhíu mày, Tạ Dương vội vàng giải thích.
“Chủ của Pinxixi là Hoàng Nhất Chinh.
Hoàng Nhất Chinh?
Đó chẳng phải là đồ đệ thứ hai mươi ba của cô sao?
Cố Diệu Diệu lại nhíu mày, cải chính:
“Tôi mới là sư phụ của ông ta.”
Tạ Dương lại cảm thấy Cố Diệu Diệu đang đùa, vội vàng thuận theo cô, đùa tiếp:
“Vâng, vâng, vâng. Cô là sư phụ của Hoàng Nhất Chinh. Còn tôi là sư phụ của Jack Ma.”
Cố Diệu Diệu lo lắng Jack Ma này cũng là học trò của mình, cô lại lục lại trong trí óc mình tên của các học trò. Cô phát hiện hoàn toàn không có nhân vật này, không ghìm được tò mò mà hỏi.
“Jack Ma sao? Người này là ai?”
“Đây chính là người sáng tạo ra Mã Phúc Bảo, Mã Bác Thành đó!”

Nói đến đây, Tạ Dương bỗng dưng hưng phấn.
Anh lấy di động tìm một video sau đó đưa cho Cố Diệu Diệu.
“Đây, cô xem đi! Tên này có khả năng bốc phét lắm. Học từ tôi đó.”
Cố Diệu Diệu xem di động, chỉ nhìn thấy đồ đệ thứ nhất của cô Mã Bác Thành đang đứng trên sân khấu, đang nói chuyện với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Thực ra cái gọi là tiền chẳng ích lợi gì cả. Ví dụ như tôi đây, tôi làm việc mấy chục năm rồi, tôi chưa bao giờ nhận tháng lương nào, tôi lấy tiền có ích gì? Dù sao ngày nào tôi cũng bận, bận hơn cả Tổng thống nước Xinh Đẹp. Tôi chẳng có chỗ nào để tiêu tiền, vì vậy tiền với tôi mà nói chỉ là một dãy số mà thôi. Tôi chẳng hứng thú gì với tiền cả.”
Cố Diệu Diệu xem đến đây, chợt cảm thấy tay hơi ngứa ngứa.
Hình như đồ đệ thứ nhất này của cô…
Còn vờ vĩnh ra vẻ ngầu hơn cả cô.
Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum
Đọc lại chap 4
Đọc tiếp chap 6
Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có. Nói chung khá là hoang tưởng.
Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
P/S: Ôi choa mạ ôi, nổ cứ phải gọi là bốp bốp. Tiền chỉ là dãy số.
Bình luận