Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 45
| 976 |gudocngontinh
Chap 45: Vả mặt bà con
Cố Phán Phán nhìn Cố Diệu Diệu, đôi mắt lại ngấn nước.
Sự tủi thân mấy hôm nay nơi cô lúc này được phóng thích.
Rõ ràng Cố Diệu Diệu nhỏ tuổi hơn cô, nhưng cô luôn cảm thấy cô em gái này hiểu chuyện hơn cô nhiều.
Và tận đáy lòng cô càng thêm tin tưởng Cố Diệu Diệu nhiều hơn. Cô cảm thấy bản thân chỉ cần làm theo lời Cố Diệu Diệu là được rồi.
“Reng reng reng…”
Chợt điện thoại reo lên.
Cố Diệu Diệu nghĩ là điện thoại của mình, nhưng sau khi lấy điện thoại từ trong cặp phát hiện không phải là điện thoại mình reo.
Thế là cô nhìn sang Cố Phán Phán.
Cố Phán Phán lúc này mới ý thức được là di động của mình, cô lau nước mắt.
“Bình Bình, sao vậy?”
Đầu máy bên kia, không biết Diêu Bình Bình nói gì mà Cố Phán Phán nói với vẻ kinh ngạc.
“Cái gì? Ừ. Tôi biết rồi. Tôi đi ngay.”
Sau khi cúp máy, Cố Phán Phán nói với vẻ gấp gáp.
“Cô và chú út bọn họ đến biệt thự Tiêu Dao tìm chị. Bình Bình nói họ còn gọi truyền thông đến, bảo là chị bất hiếu, một mình phát tài rồi chẳng quan tâm đến họ. Giờ chị phải sang ngay, nếu không sẽ khiến hình ảnh của biệt thự Tiêu Dao bị bôi đen.”
Cố Diệu Diệu chớp chớp mắt, ánh mắt lóe lên sát khí.
Cô vốn nghĩ đám người này bị cô dạy dỗ một trận thì biết ngoan ngoãn.
Nhưng không ngờ họ lại không bỏ cuộc.
“Em đi với chị.”
“Ừ.”
Cố Phán Phán cũng mong Cố Diệu Diệu đi cùng cô.
Chỉ cần có Cố Diệu Diệu ở bên cạnh, Cố Phán Phán cảm thấy cảm thấy cực kỳ yên tâm.
Ở văn phòng bán hàng của biệt thự Tiêu Dao.
Lúc này đang là 9 giờ rưỡi sáng. Những người làm công đang lần lượt đến.
Trước cổng chính của biệt thự Tiêu Dao, đang rất nhiều người tụ tập.
Trong đó càng có nhiều phóng viên đang đứng nói trước máy quay.
“Chào mọi người. Đây là chương trình “Biết sớm những sự việc mới mẻ ở thành phố Minh Dương”, theo phóng viên được biết, cháu gọi Mã Bác Thành bằng cậu là Cố Phán Phán sau khi nhận bà con với ông, các người thân tụ tập đến chúc mừng cô thì lại bị Cố Phán Phán chửi rủa, đánh đập.”
Phóng viên nói xong câu ấy, thì ống kính chuyển sang Cố Chiêu Nam.
Cố Chiêu Nam ngồi trên xe lăng, tứ chi đều bó thạch cao.
Bà ta nói trước ống kính với vẻ mặt đau khổ:
“Tôi là cô thứ hai của Cố Phán Phán, tôi và con trai tôi có lòng đến nhà họ Cố chúc mừng việc cháu ấy nhận bà con với Mã Bác Thành. Nhưng con bé ấy lại nghĩ chúng tôi đến đòi tiền, nên đánh đập chúng tôi… hu hu hu…”
Cố Chiêu Nam khóc một hồi rồi nói:
Tuy chuyện liên quan đến Cố Phán Phán, nhưng ai bảo đứng sau Cố Phán Phán là Mã Bác Thành làm chi.
Do vậy, đơn vị truyền thông này đưa tin với hình thức livestream. Không chỉ vậy, còn cố tình gắn tên Mã Bác Thành vào, đang lên hot search.
Chỉ trong một cái chớp mắt, mà lượt xem tăng lên đến hơn 3 triệu, f5 thêm một cái thì lên đến hơn 10 triệu.
Cứ f5 sau mỗi giây, dường như số người tăng lên mỗi 5 triệu.
Nhanh chóng con số lên đến 40 triệu.
Vốn là một đơn vị báo chí cấp thành phố, lượng người xem livestream có hơn 40 triệu, ông chủ đứng sau cơ quan báo chí này ngoắc mồm cười đến tận mang tai.
Cố Phán Phán nhìn Cố Diệu Diệu, đôi mắt lại ngấn nước.
Sự tủi thân mấy hôm nay nơi cô lúc này được phóng thích.

Rõ ràng Cố Diệu Diệu nhỏ tuổi hơn cô, nhưng cô luôn cảm thấy cô em gái này hiểu chuyện hơn cô nhiều.
Và tận đáy lòng cô càng thêm tin tưởng Cố Diệu Diệu nhiều hơn. Cô cảm thấy bản thân chỉ cần làm theo lời Cố Diệu Diệu là được rồi.
“Reng reng reng…”
Chợt điện thoại reo lên.
Cố Diệu Diệu nghĩ là điện thoại của mình, nhưng sau khi lấy điện thoại từ trong cặp phát hiện không phải là điện thoại mình reo.
Thế là cô nhìn sang Cố Phán Phán.
Cố Phán Phán lúc này mới ý thức được là di động của mình, cô lau nước mắt.
“Bình Bình, sao vậy?”
Đầu máy bên kia, không biết Diêu Bình Bình nói gì mà Cố Phán Phán nói với vẻ kinh ngạc.
“Cái gì? Ừ. Tôi biết rồi. Tôi đi ngay.”
Sau khi cúp máy, Cố Phán Phán nói với vẻ gấp gáp.
“Cô và chú út bọn họ đến biệt thự Tiêu Dao tìm chị. Bình Bình nói họ còn gọi truyền thông đến, bảo là chị bất hiếu, một mình phát tài rồi chẳng quan tâm đến họ. Giờ chị phải sang ngay, nếu không sẽ khiến hình ảnh của biệt thự Tiêu Dao bị bôi đen.”
Cố Diệu Diệu chớp chớp mắt, ánh mắt lóe lên sát khí.
Cô vốn nghĩ đám người này bị cô dạy dỗ một trận thì biết ngoan ngoãn.
Nhưng không ngờ họ lại không bỏ cuộc.
“Em đi với chị.”

“Ừ.”
Cố Phán Phán cũng mong Cố Diệu Diệu đi cùng cô.
Chỉ cần có Cố Diệu Diệu ở bên cạnh, Cố Phán Phán cảm thấy cảm thấy cực kỳ yên tâm.
Ở văn phòng bán hàng của biệt thự Tiêu Dao.
Lúc này đang là 9 giờ rưỡi sáng. Những người làm công đang lần lượt đến.
Trước cổng chính của biệt thự Tiêu Dao, đang rất nhiều người tụ tập.
Trong đó càng có nhiều phóng viên đang đứng nói trước máy quay.
“Chào mọi người. Đây là chương trình “Biết sớm những sự việc mới mẻ ở thành phố Minh Dương”, theo phóng viên được biết, cháu gọi Mã Bác Thành bằng cậu là Cố Phán Phán sau khi nhận bà con với ông, các người thân tụ tập đến chúc mừng cô thì lại bị Cố Phán Phán chửi rủa, đánh đập.”
Phóng viên nói xong câu ấy, thì ống kính chuyển sang Cố Chiêu Nam.
Cố Chiêu Nam ngồi trên xe lăng, tứ chi đều bó thạch cao.
Bà ta nói trước ống kính với vẻ mặt đau khổ:
“Tôi là cô thứ hai của Cố Phán Phán, tôi và con trai tôi có lòng đến nhà họ Cố chúc mừng việc cháu ấy nhận bà con với Mã Bác Thành. Nhưng con bé ấy lại nghĩ chúng tôi đến đòi tiền, nên đánh đập chúng tôi… hu hu hu…”
Cố Chiêu Nam khóc một hồi rồi nói:
Tuy chuyện liên quan đến Cố Phán Phán, nhưng ai bảo đứng sau Cố Phán Phán là Mã Bác Thành làm chi.
Do vậy, đơn vị truyền thông này đưa tin với hình thức livestream. Không chỉ vậy, còn cố tình gắn tên Mã Bác Thành vào, đang lên hot search.
Chỉ trong một cái chớp mắt, mà lượt xem tăng lên đến hơn 3 triệu, f5 thêm một cái thì lên đến hơn 10 triệu.

Cứ f5 sau mỗi giây, dường như số người tăng lên mỗi 5 triệu.
Nhanh chóng con số lên đến 40 triệu.
Vốn là một đơn vị báo chí cấp thành phố, lượng người xem livestream có hơn 40 triệu, ông chủ đứng sau cơ quan báo chí này ngoắc mồm cười đến tận mang tai.
Tiền mà!
Đều là tiền cả đấy!
Đương nhiên, chuyện này nhanh chóng được trợ lý thông báo đến Mã Bác Thành.
Mã Bác Thành chau mày, gọi cho Cố Diệu Diệu.
“Sư phụ, bên đó đang dùng hình thức livestream để tranh độ hot và đồng cảm của cộng đồng. Nếu người không muốn lộ thực lực, tốt nhất là đeo khẩu trang vào. Với lại, mấy cái cô chú đó của người có cần con làm gì không?”
Tuy những người thân thiết này không đáng để Mã Bác Thành ra tay, nhưng những người này đã làm chuyện tuyệt đối không nên làm là nhắm vào những thứ không thuộc về mình, nên cần phải dạy dỗ một bài học thật đắt mới được.
Cố Diệu Diệu suy nghĩ một hồi rồi nió.
“Trừng phạt chừng mực một chút.”
Sau đó, cô gửi cho Mã Bác Thành một đoạn video, bảo ông tùy thời cơ hành động.
Livestream vẫn đang tiếp tục, khi Cố Chiêu Nam tố khổ xong, lại đến lượt Cố Chiêu Đệ.
Cố Chiêu Đệ không khóc, chỉ là vẻ mặt đầy thất vọng nhìn vào ống kính và nói.
“Những năm qua, anh cả sống rất khổ, vợ qua đời sớm để lại mình Cố Phán Phán, anh cả vừa làm cha vừa làm mẹ, nhưng đàn ông chăm con thì sao chu đáo bằng phụ nữ chăm con được, thế nên Cố Phán Phán từ bé đã ở bên cạnh tôi. Tôi nuôi nó cho đến năm 12 tuổi thì tôi mới cưới chồng. Tuy tôi không thể thường xuyên ở bên cạnh, nhưng chi dùng của nhà họ trong 10 năm qua tháng nào tôi cũng đều cấp cho một nghìn. Tuy một nghìn này với Mã Bác Thành mà nói như cái lông bò mà thôi. Nhưng một nghìn này đối với người dân nông thôn bình thường như chúng tôi tiết kiệm một chút có thể tiêu cả tháng. Con bé Phán Phán trước kia cũng từng nói chỉ cần nó phát tài, nó sẽ báo đáp những ngày chúng tôi đã chăm sóc cho nó. Chỉ là… chỉ là không ngờ hôm qua… hu hu…”
Cố Chiêu Đệ nói đến đây cũng khóc theo.
Một đám khán giả không biết sự thật trước màn hình lập tức bắt đầu thấy xót cho những người nhà họ Cố này.
“Đáng thương thật, nuôi con chuột đầu đen Cố Phán Phán rồi.”
“Người ta chỉ muốn chúc mừng thôi mà, Cố Phán Phán lại đánh người ta, hi vọng là cảnh sát sẽ bắt cô ta đi.”
Ngoài những bình luận không tốt trên mạng, các nhân viên bán hàng nữ trong biệt thự Tiêu Dao cũng tụ tập với nhau bắt đầu châm chọt.
“Đáng đời! Ai bảo cô ta thành người có tiền thì chẳng coi chúng ta vào đâu. Quả nhiên người ác tự khắc có người ác trị.”
“Tôi hi vọng cô ta bị Mã Bác Thành bỏ rơi. Như vậy, cô ta chẳng còn huênh hoang trước mặt tụi mình được nữa. Ha ha…”

Nghe thấy những lời nói của mấy người này, Diêu Bình Bình mở điện thoại ghi lại.
Bên ngoài cổng.
Tầm 20 phút trôi qua, chiếc Maybach màu bạc xuất hiện trước mặt mọi người.
Lý Cương vừa nhìn thấy chiếc Maybach thì lập tức kích động đưa cánh tay bó thạch cao lên chỉ trỏ và nói:
“Là Cố Phán Phán, là Cố Phán Phán!”
Vừa nghe thấy đó là Cố Phán Phán, phóng viên và các máy quay lập tức chạy đến.
Cánh cửa ghế lái vừa mở ra, phóng viên lập tức hỏi ngay Cố Phán Phán.
“Cho hỏi sao cô có thể bỏ mặc tình thân mà đánh bậc trưởng bối của mình như vậy?”
Cố Phán Phán đã bao giờ gặp tình huống thế này?
Tuy trước kia cô cũng từng tham gia một bữa tiệc, nhưng mọi người đều giữ khoảng cách hợp lý. Nhưng phóng viên và những tay quay phim này cứ như thể muốn dí ngay micro và máy ảnh vào mặt cô.
“Thoải mái đi, hãy làm theo những gì em nói.”
Ngay vào lúc cô căng thẳng, cô nghe thấy giọng của Cố Diệu Diệu.
Giọng nói ấy giống như liều thuốc an thần, khiến tinh thần cô trở nên bình tĩnh lại.
Cô làm theo lời Cố Diệu Diệu, ưỡn ngực, thẳng vai, bước đi kiên định đến trước mặt hai người cô và ông chú.
“Hôm qua các cô chú đến nhà chú là để chúc mừng cháu nhận cậu đúng không?”
Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum
Đọc lại chap 44
Đọc chap 46
Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có. Nói chung khá là hoang tưởng.
Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
Bình luận