Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 46

| 861 |gudocngontinh
Chap 46: Dựa hơi Cố Diệu Diệu

“Đúng vậy.”

Cố Hà nhìn Cố Phán Phán, phát hiện đứa cháu lớn sau vài năm không gặp chợt trở nên phú quý.

Quả nhiên, phú quý có thể dùng tiền để tích lũy.
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Điều này khiến Cố Hà càng muốn có được tài sản to lớn.

Cố Phán Phán lại bước đến trước mặt Cố Chiêu Đệ nói:
“Cô nói cô chăm sóc cháu đến năm 12 tuổi? Và trong 10 năm qua còn cho cháu mỗi tháng một nghìn?”
 
“Đúng vậy.”
Cố Chiêu Đệ thản nhiên thừa nhận.
   
“Phán Phán, những năm qua mấy cô chú đây có ai không giúp ba cháu lúc khó khăn không? Cháu không thể có tiền rồi thì quên ơn bội nghĩa được.”

Lúc này Cố Hoán Nam mở miệng nói.

Cố Phán Phán gật đầu, rồi nhìn sang Cố Diệu Diệu.

“Vậy phiền em chia sẻ video hôm qua quay được với phóng viên.”
   
Theo ánh nhìn của Cố Phán Phán, bọn người Cố Chiêu Đệ mới nhìn thấy còn có một người ngồi bên ghế phụ của chiếc Maybach.

Vừa nhìn thấy Cố Phán Phán, những người đó không khỏi nhớ lại chuyện bị đánh hôm qua.

Người bọn họ đến giờ vẫn còn đau.

Thực ra họ vốn muốn tìm Cố Diệu Diệu tính sổ.
 
Nhưng Cố Hà nói Cố Diệu Diệu bị Cố Hải bỏ rơi, Cố Dịệu Diệu không có tiền. Dù cho có báo cảnh sát thì cùng lắm là Cố Diệu Diệu bị nhốt trong trại cải tạo thanh thiếu niên vài ngày rồi thả ra, không đáng.
 
Nhưng nếu đẩy tội danh lên Cố Phán Phán, thì dù Cố Phán Phán không muốn đưa tiền, Mã Bác Thành cũng sẽ móc tiền cho đám bà con bọn họ. Dù sao Cố Phán Phán cũng là cháu gái Mã Bác Thành vừa nhận bà con. Rất có khả năng có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu công ty bất kỳ lúc nào.

Nếu Mã Bác Thành hoặc là Cố Phán Phán cứ một ngày không đưa tiền chọ họthì họ sẽ quậy một ngày. Họ không tin là không moi được đồng nào.
 
Nhưng vào lúc nhìn thấy Cố Diệu Diệu, Cố Hà và Cố Chiêu Đệ chợt cảm thấy hình như chuyện này có hơi nguy…
   
Đầu tiên là Cố Diệu Diệu nhìn đám phóng viên:
“Đừng vì lượt view mà bẻ cong sự thật.”

Khi phóng viên đó nhìn Cố Diệu Diệu, anh ta chỉ cảm thấy tựa như mình đang nhìn thấy một người từ trên cao.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Nhưng khi anh ta muốn xác nhận, thì phong thái uy nghi tỏa ra từ cô gái ấy hoàn toàn biến mất.

Tựa như  ánh mắt vừa áp bức vừa khiến anh nghẹt thở đó chỉ là ảo giác.

Điện thoại nhanh chóng vang lên giọng nói.
 
“Anh cả, giờ anh ở biệt thự, chắc cũng nhiều tiền nhỉ? Với lại Mã Bác Thành là ai chứ?  Người giàu nhất nước. Ông ấy đã nhận Cố Phán Phán, có lẽ sẽ cho anh vài trăm nghìn, thậm chí là vài chục triệu. Anh nghĩ xem, anh chỉ có một cô con gái, mà con gái thì cuối cùng cũng lấy chồng. Nên anh đừng cho Phán Phán căn nhà này, mà giữ lại cho thằng Cường. Như vậy đến khi anh chết đi, thằng Cường nhà em cũng có thể nuôi anh rồi lo hậu sự cho anh.
 
“Anh cả dù  có chết, thì đó cũng là Cố Đoan Đoan lo chuyện hậu sự cho anh ấy. Liên quan gì đến nhà họ Lưu của chị!”

“Anh cả, em cũng không cần nhiều, hôm nay em đến là muốn mượn anh 3 triệu, cho hai đứa con trai em mỗi đứa  một căn hộ. Còn lại một triệu thì em chi dụng hàng ngày. Anh cho em ba triệu, em sẽ đi ngay.”

Những lời gây sốc vẫn đang tiếp tục.

Cố Diệu Diệu cười và hỏi phóng viên:
“Xin hỏi, khiến cho bác tôi tức đến hộc máu, hành vi này có gọi là đến chúc mừng không?”

Là video, có cử động.

Giọng nói cũng là giọng gốc.
 
Không hề có dấu vết của biên tập cắt ghép.

Phóng viên nhìn thấy cảnh này chỉ nhất thời thấy xấu hổ, đồng thời cũng dấy lên cảm giác lo lắng như thể sắp tiêu tùng rồi.

Những người đang hóng chuyện trước màn hình thấy cảnh này bèn vội vàng xin lỗi.
 
“Tôi sai rồi chị Phán Phán. Tôi không nên sỉ nhục chị. HI vọng bố Mã tha thứ cho tôi, và tìm ra đứa con gái bị thất lạc lâu ngày là tôi đây.”
 
“Những kẻ gọi Cố Phán Phán là chuột đầu đen đâu? Sao không nói gì? Bị vả mặt hết rồi à?”

“Đúng là buồn nôn, miệng thì kêu chúc mừng, không phải vì tiền, mà thực tế thì đều vì tiền.”

“Làm cho ba người ta nôn ra máu, không đánh chết đám bà con kỳ lạ này thì đã là tốt lắm rồi.”

Những nhân viên nữ ở biệt thự Tiêu Dao, nhìn thấy tình huống thay đổi lòng thầm bất cam. Miệng lầm bầm.

“Ôi cha, ai bảo người ta là cháu của Mã Bác Thành làm chi. Dù cho chuyện có đen cũng có thể tẩy thành trắng.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Trên mạng, video trong tay Cố Diệu Diệu cũng nhanh chóng được người của Mã Bác Thành gửi cho các tờ báo lớn. “Thương Cố Phán Phán” lên hot search realtime.
 
Và những người xem livestream lại đẩy phụ đề bình luận lên màn hình:
Chỉ có mình tui thấy cô em họ của Cố Phán Phán đẹp thôi à?”
 
“Bạn không nói thì tui không phát hiện đó. Em họ của Cố Phán Phán đẹp, nếu mà đóng phim thì nổi tiếng chắc luôn.”

Những chuyện sau đó có Mã Bác Thành xử lý, không cần lo xu thế trên mạng sau đó nữa.

Vào lúc này, Lưu Đại Thành cũng vội vàng chạy đến.
 
Tối qua anh ta và Mạt Đạt Vũ nói chuyện đến khuya, biết được Cố Diệu Diệu là sư phụ của thần y Mạt, thì càng thêm kính phục Cố Diệu Diệu.

Sáng nay khi anh ta còn đang say giấc đã bị vợ đánh thức, nói là Cố Phán Phán bị phóng viên làm khó.
   
Biết đứng sau Cố Phán Phán có Cố Diệu Diệu và Mã Bác Thành, Lưu Đại Thành vội vàng ngồi dậy, vội vàng chạy đến.

Nhìn thấy đám phóng viên và người nhà họ Cố gây chuyện, bèn gọi cho cảnh sát.

“A lô, cảnh sát phải không? Ở đây có người gây chuyện. Ôi… Đúng.”

Cảnh sát nhanh chóng đến nơi, bắt mọi người đưa đi với lý do “tụ tập gây rối”.

Trong đó có một cảnh sát đến trước mặt Cố Diệu Diệu, nói với vẻ rất ngầu.
“Cô gái, cho tôi thông tin liên lạc được chứ?”

Cố Phán Phán nhìn anh với vẻ cảnh giác”
“Em gái tôi chưa thành niên. Anh muốn làm gì?”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cảm thấy Cố Phán Phán nghĩ lệch, vị cảnh sát đó chỉ ho một tiếng.

“Tôi là Lâm Mạch, là cảnh sát, là chính nhân quân tử. Tôi lưu số cô ấy là chỉ muốn biết, lần sau cô ấy gặp chuyện gì, tôi tiện đến sớm, bớt việc báo cảnh sát.”
 
Lâm Mạch phát hiện mấy hôm nay đi ra ngoài xử lý đều có liên quan đến Cố Diệu Diệu.
 
Anh cảm thấy, nơi nào có Cố Diệu Diệu, hình như chẳng mấy yên ổn.

Đương nhiên Cố Diệu Diệu cũng nhận ra ý tứ trong câu nói của Lâm Mạch, cảm thấy thêm một anh cảnh sát cũng không tệ, bèn lấy điện thoại lưu lại thông tin liên lạc.

“Lần sau nếu tôi đến chỗ có nhiều người, tôi sẽ thông báo với anh trước.”

Lâm Mạch đưa mấy người Cố Chiêu Đệ đi rồi, lại có Lưu Đại Thành chạy đến. Những người xem náo nhiệt cũng dần giải tán.

Lưu Đại Thành lau mồ hôi trán, nhìn Cố Diệu Diệu với vẻ hoảng hốt, nhỏ giọng hỏi.
 
“Ba, ba xem có cần vào ngồi một chút không? Uống cốc nước, trấn tĩnh lại?”
 
Thực sự không thể ngờ luôn!
 
Một cô gái 15, 16 tuổi mà lại là sư phụ của đệ nhất thần y nước Hoa Mạt Đại Vũ.
 
Thảo nào cô ấy ra tay thì đầu hói mình được chữa lành.
   
Cái này là phải dựa hơi thật sát mới được.

Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để mất!

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 45
Đọc chap 47

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...