Vưu Vật - Chap 460

| 4K|anh2xigon
Chap 460: Cứng mồm

Tiểu Cửu thấy vậy, cau mày nhìn anh.
Cát Châu nhướng mày:
“Anh Cửu, hiểu chưa?”
Tiểu Cửu trầm giọng nói:
"Giết cậu?"
Cát Châu: "..."
Cát Châu cảm thấy mình thật may mắn có được đại vận. Cũng may là đã hỏi như vậy, nếu không chắc xác cứng mà còn không biết vì sao mình chết.
Cát Châu lấy lại tâm trạng, bước đến trước mặt Tiểu Cửu, thản nhiên cười nói:
"Anh Cửu, không phải là giết tôi.”
Tiểu Cửu:
"Vậy giết ai?"
Cát Châu:
“Anh Cửu, trong xã hội pháp trị, chúng ta nhất định phải tuân thủ pháp luật.”
Cát Châu nói xong liền nói cho Tiểu Cửu kế hoạch của mình.

Cát Châu muốn trả thù cho Lục Vũ và muốn dùng Mạnh Nhuế để dụ Nhiếp Chiêu xuất hiện.
Nhưng Mạnh Nhuế trông thì hiền diệu nhưng lại cứng mồm. Những lời đe dọa từ bình thường đến ghê gớm đều không thể khiến cô sợ hãi chút nào.
Vì vậy, Cát Châu tìm một người em trai để đóng giả người khác mà họ bắt cóc, sau đó để Tiểu Cửu ra tay và bày ra một trò "giết người" trước mặt Mạnh Nhuế.
Nghe Cát Châu nói xong, Tiêu Cửu có chút khinh thường nhìn anh.
Cát Châu ho hai tiếng, xấu hổ đưa tay sờ lên chóp mũi.
Lợi dụng Tiểu Tửu làm chuyện này thực sự có chút 'thiếu tôn trọng'.
Ai bảo những đứa đàn em của anh đều là dạng liễu yếu đào tơ.

Thành thật mà nói, mấy đứa đàn em của anh còn không bằng Khương Nghênh.
Việc sử dụng Tiểu Cửu để hỗ trợ là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng của Cát Châu.
Cát Châu nói xong, nhìn Tiểu Cửu:
"Anh Cửu, anh xem có thể không..."
Cát Châu cắn răng, ngập ngừng nói. Tiểu Cửu nghiêm nghị nhìn anh:
"Khi nào cần thì gọi cho tôi."
Nghe vậy, Cát Châu vui mừng nói:
“Cảm ơn anh Cửu.”
Tiểu Cửu:
"Ngốc."
Cát Châu: "..."
Khi Khương Nghênh và Châu Dị lái xe đến quận Nam Thành, Cát Châu đang cắn điếu thuốc dưới tầng hầm và nhìn Mạnh Nhuế.

Mạnh Duệ nhếch nhác, cắn môi dưới, im lặng.
Cát Châu cười lạnh, điếu thuốc nơi khóe môi rung rung:
"Cô thích Châu Diên cơ mà? Tại sao cô lại bảo vệ Nhiếp Chiêu như vậy? Sao vậy? Đổi người rồi ư?"
Mạnh Nhuế:
"Anh đừng nói linh tinh.”
Cát Châu nói:
“Nếu cô không muốn tôi nói bậy thì cứ gọi Nhiếp Chiêu, chờ hắn tới, tự nhiên tôi sẽ thả cô đi.”
Cát Châu nói xong, gỡ điếu thuốc đang cắn ở khóe môi, búng tàn thuốc, cười khẩy:
“Thành thật mà nói, nếu cô không phải là nữ, tôi đã đánh cô từ lâu rồi.”
Mạnh Nhuế hít sâu một hơi, lại cắn môi dưới.
Thấy Mạnh Nhuế lại tỏ ra thờ ơ, Cát Châu ném điếu thuốc trên đầu ngón tay xuống chân rồi dập tắt, đưa tay nhéo nhéo cằm Mạnh Nhuế, tiến lại gần cô một chút, ủ rũ nói:
“Mạnh Nhuế, sự kiên nhẫn của tôi có hạn."

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg

Cát Châu véo mạnh khiến cằm của Mạnh Nhuế trở nên đau đớn.

Mạnh Nhuế hít một hơi, nhếch môi nói:
"Cát Châu, anh cho rằng tôi là kẻ ngốc sao? Anh lo Khương Nghênh tức giận nên mới không chạm vào tôi. Bằng không, với tính tình của anh, chắc chắn anh chẳng tha cho tôi.”
Cát Châu nghe vậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Cát Châu chưa bao giờ là người tốt, có thể ở bên cạnh Châu Diên nhiều năm như vậy, nếu không có chút bản lĩnh thì đã bị ép ra bã từ lâu rồi.
Cát Châu đang muốn lên cơn, đột nhiên có một thanh niên từ ngoài cửa chạy vào, nhỏ giọng nói vào tai anh:
“Anh Châu, cậu hai và mợ hai đến.”
Nghe đàn em nói vậy, bàn tay đang nắm quai hàm Mạnh Nhuế chợt thả ra, anh đứng thẳng, cúi đầu mỉm cười nhìn cô:
“Xem như cô gặp may.”
Cát Châu nói xong, xoay người đi ra khỏi tầng hầm.

Vài phút sau, Cát Châu và Khương Nghênh gặp nhau ở biệt thự.
Khương Nghênh và Châu Dị ngồi trên sô pha, Tiểu Cửu đứng đối diện bọn họ.
Châu Dị nhướng mi nhìn Tiểu Cửu, thanh âm trầm thấp:
"Vết thương trên người cậu vẫn chưa lành mà? Ngồi xuống đi."
Tiểu Cửu đứng bất động:
"Không cần, Sếp Châu, tôi không sao."
Châu Dị cười cười:
"Tôi bảo cậu có thể ngồi xuống. Sao lại lắm lời như vậy.”
Tiểu Cửu: "..."
Tiêu Cửu đang không biết phải làm sao, Cát Châu từ ngoài cửa đi vào, đi tới gần hắn mấy bước, vòng tay qua vai hắn, dẫn hắn đến một bên ghế sô pha:
"Anh Cửu, bác sĩ đã nói với anh rồi còn gì. Vết thương của anh chưa khỏi, bình thường cần chú ý nghỉ ngơi, giảm vận động mạnh.”
Cát Châu bình thản giúp Tiểu Cửu quyết nỗi bối rối.
Tiểu Cửu ngước mắt nhìn anh, Cát Châu nháy mắt với Tiểu Cửu kín đáo, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được:
“Bây giờ anh là người bị thương, ngồi yên đi.”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg

Cát Châu nói xong, đứng thẳng người, đi tới trước mặt Châu Dị và Khương Nghênh.
Khương Nghênh nhếch môi hỏi:
“Mạnh Nhuế ở đâu?”
Cát Châu nói thật:
"Đang bị nhốt dưới tầng hầm.”
Nói xong, Cát Châu lại bổ sung thêm:
“Cho đến bây giờ cô ta vẫn còn cứng miệng, hỏi không được nửa câu.”
Khương Nghênh bình thản nói:
"Cô ta rất thông minh, cô ta đang biết giờ không nói gì mới có thể giữ được mạng.”
Nếu nói thì đừng nói Cát Châu có thực hiện lời hứa của mình hay không. Cho dù Cát Châu có thực hiện lời hứa thả cô ta đi, Nhiếp Chiêu cũng chưa chắc sẽ buông tha cô ấy.
Cho nên bây giờ cô chỉ có thể cứng miệng.
Khương Nghênh vừa nói xong, bầu không khí trong phòng khách đông cứng lại.
Hơn mười giây sau, Cát Châu nhếch khóe miệng nói:
“Tôi không thể xem như những khổ đau mà Lục Vũ phải gánh chịu chưa từng xảy ra.”
Khương Nghênh cau mày, vừa định tiếp lời thì Châu Dị móc điện thoại ra gọi.
Khi cuộc gọi được kết nối, Châu Dị cười nửa miệng nói:
"Chú Nhiếp, chú đang ở đâu?"

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại kites.forum

Đọc lại chap 459
Đón đọc chap 461

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
4 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
tuần nào cũng vào web check coi có chap mới chưa trong vô vọng hic hic
ThíchTrả lời19:54 01-07-2024
Ko lẽ ngưng truyện rồi hả các bạn, hic, truyện hay và nhiều người đọc vậy mà
ThíchTrả lời21:45 28-06-2024
huhu 1 tháng nay không có truyện
ThíchTrả lời08:39 27-06-2024
ad drop truyện hay sao lâu ra chap mới v ạ huhu
ThíchTrả lời13:27 13-06-2024