Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 48
| 980 |gudocngontinh
Chap 48: Cố Diệu Diệu là Hai Lúa?
“Trăm nghìn đủ để bố mẹ tui tích cóp một năm rồi, bồ đúng là nhiều tiền.”
“Linh Tê xinh như vậy lại biết chơi đàn tranh, ghen tị quá đi à!”
Người được gọi là Linh Tê cười hơi ngại ngùng.
“Ôi trời, mấy đứa đừng có khen tui nữa, ngại chết được.”
Cố Diệu Diệu chỉ liếc mắt nhìn thoáng những người đó rồi thôi, tìm hiểu nhạc cụ mà hình như không có ông chủ ở đây.
Khi họ đi ngang qua, có một cô gái nhìn chiếc cặp sách cũ Cố Diệu Diệu đeo trên lưng thì cười mỉa mai.
“Ôi, mấy đứa nhìn kìa, Hai Lúa này lại vác cái cặp hồi nhỏ, muốn giả vờ ngây thơ à?”
“Mặc đồ cũng bình thường ghê, nhìn là biết đồ rẻ nhất cũng không mua nổi rồi.”
Linh Tê nhìn Cố Diệu Diệu, phát hiện cô có gương mặt nhỏ chừng bằng bàn tay, làn da tuy không phải rất trắng nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến dung mạo của cô.
Linh Tê cắn môi, có hơi ghen tị.
Có điều cô vẫn cố cười mỉm.
“Mấy đứa đừng có nói người ta như vậy. Mỗi người đều có quyền theo đuổi giấc mơ của mình.”
“Ui da, Linh Tê, bồ đúng là hiền quá đó. Bồ hiền vậy, còn đẹp nữa. Nhà lại có tiền, tui tin là bồ sẽ giảnh giải nhất trong cuộc thi Cúp Thiên Duyệt Cổ phong.”
“Phải rồi đó. Giải nhất có tiền thưởng là một triệu đó.”
Cố Diệu Diệu nghe vậy, thì biết các cô gái này là cùng hệ với Cố Điềm Điềm.
Thích ngụy trang mình thành kẻ dịu dàng, lương thiện.
Cô nhìn sang hai cô gái nói cô lúc ban nãy.
“Đứng lại.”
Bị Cố Diệu Diệu gọi lại, hai cô gái đó không nhận thức được là mình nói xấu người ta bị phát hiện, mà ngược lại còn hung dữ trừng lại Cố Diệu Diệu.
“Làm gì hả? Đồ Hai Lúa!”
“Xin lỗi ngay!”
Cố Diệu Diệu vẻ mặt nghiêm túc.
“Tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi nói không đúng sự thật sao? Ba lô bạn đang đeo chí ít cũng 10 năm rồi mà? Hồi nhỏ tôi từng đeo rồi. Với lại bộ đồ trên người bạn nữa, giống như đạo sĩ vậy. Xám xì xám xịt. Nói bạn là Hai Lúa, không lẽ tôi nói sai sao?”
Một cô học sinh khác cũng phụ họa theo.
“Đúng rồi đó. Món đồ rẻ nhất của hãng nhạc cụ này cũng 6 nghìn, một kẻ kiết xác như bạn mua nổi không?”
Cố Diệu Diệu cười khẩy.
Trên đời này người khác có thể nói y thuật cô kém, dạy học trò không xong, duy nhất đừng ai bảo cô nghèo.
Có điều cô cảm thấy mình không cần phải nói tài sản của mình với người qua đường.
Cô chỉ chắp tay sau lưng, đôi mắt lạnh băng nhìn hai cô gái đó với ánh mắt bề trên.
“Xin lỗi tôi đi!”
Uy lực tỏa ra từ Cố Diệu Diệu khá mạnh mẽ, hai cô gái chưa bao giờ gặp ai nhìn mình như vậy, chỉ cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, bất chợt đôi chân khuỵu xuống.
“Tôi… xin lỗi…”
Linh Tê bên cạnh nhìn hai người bạn lại quỳ với một cô gái 15, 16 tuổi, còn nói xin lỗi nữa, chỉ cảm thấy xấu hổ.
Có điều vẻ ngoài thì nhìn Cố Diệu Diệu nói:
“Em gái này, họ đã xin lỗi em rồi. Em hãy tha cho họ đi.”
Cố Diệu Diệu liếc mắt nhìn Linh Tê, sau đó cúi đầu nói với hai cô gái kia.
“Cút!”
Hai cô gái vội vàng bò dậy đi thật xa sau tiếng “cút” của Diệu Diệu.
Đến khi họ rời khỏi cửa hàng đàn, Linh Tê có hơi oán trách và không hiểu hai người bạn đó.
“Hai bạn sao lúc nãy lại quỳ trước mặt một đứa con gái nhỏ hơn chúng ta?”
Hai người bạn đó lúc này cũng bắt tỉnh táo trở lại.
Nghe thấy Linh Tê hỏi vậy, bất chợt nhìn nhau.
“Trăm nghìn đủ để bố mẹ tui tích cóp một năm rồi, bồ đúng là nhiều tiền.”
“Linh Tê xinh như vậy lại biết chơi đàn tranh, ghen tị quá đi à!”

Người được gọi là Linh Tê cười hơi ngại ngùng.
“Ôi trời, mấy đứa đừng có khen tui nữa, ngại chết được.”
Cố Diệu Diệu chỉ liếc mắt nhìn thoáng những người đó rồi thôi, tìm hiểu nhạc cụ mà hình như không có ông chủ ở đây.
Khi họ đi ngang qua, có một cô gái nhìn chiếc cặp sách cũ Cố Diệu Diệu đeo trên lưng thì cười mỉa mai.
“Ôi, mấy đứa nhìn kìa, Hai Lúa này lại vác cái cặp hồi nhỏ, muốn giả vờ ngây thơ à?”
“Mặc đồ cũng bình thường ghê, nhìn là biết đồ rẻ nhất cũng không mua nổi rồi.”
Linh Tê nhìn Cố Diệu Diệu, phát hiện cô có gương mặt nhỏ chừng bằng bàn tay, làn da tuy không phải rất trắng nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến dung mạo của cô.
Linh Tê cắn môi, có hơi ghen tị.
Có điều cô vẫn cố cười mỉm.
“Mấy đứa đừng có nói người ta như vậy. Mỗi người đều có quyền theo đuổi giấc mơ của mình.”
“Ui da, Linh Tê, bồ đúng là hiền quá đó. Bồ hiền vậy, còn đẹp nữa. Nhà lại có tiền, tui tin là bồ sẽ giảnh giải nhất trong cuộc thi Cúp Thiên Duyệt Cổ phong.”
“Phải rồi đó. Giải nhất có tiền thưởng là một triệu đó.”
Cố Diệu Diệu nghe vậy, thì biết các cô gái này là cùng hệ với Cố Điềm Điềm.
Thích ngụy trang mình thành kẻ dịu dàng, lương thiện.
Cô nhìn sang hai cô gái nói cô lúc ban nãy.
“Đứng lại.”
Bị Cố Diệu Diệu gọi lại, hai cô gái đó không nhận thức được là mình nói xấu người ta bị phát hiện, mà ngược lại còn hung dữ trừng lại Cố Diệu Diệu.
“Làm gì hả? Đồ Hai Lúa!”
“Xin lỗi ngay!”
Cố Diệu Diệu vẻ mặt nghiêm túc.
“Tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi nói không đúng sự thật sao? Ba lô bạn đang đeo chí ít cũng 10 năm rồi mà? Hồi nhỏ tôi từng đeo rồi. Với lại bộ đồ trên người bạn nữa, giống như đạo sĩ vậy. Xám xì xám xịt. Nói bạn là Hai Lúa, không lẽ tôi nói sai sao?”
Một cô học sinh khác cũng phụ họa theo.
“Đúng rồi đó. Món đồ rẻ nhất của hãng nhạc cụ này cũng 6 nghìn, một kẻ kiết xác như bạn mua nổi không?”
Cố Diệu Diệu cười khẩy.

Trên đời này người khác có thể nói y thuật cô kém, dạy học trò không xong, duy nhất đừng ai bảo cô nghèo.
Có điều cô cảm thấy mình không cần phải nói tài sản của mình với người qua đường.
Cô chỉ chắp tay sau lưng, đôi mắt lạnh băng nhìn hai cô gái đó với ánh mắt bề trên.
“Xin lỗi tôi đi!”
Uy lực tỏa ra từ Cố Diệu Diệu khá mạnh mẽ, hai cô gái chưa bao giờ gặp ai nhìn mình như vậy, chỉ cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, bất chợt đôi chân khuỵu xuống.
“Tôi… xin lỗi…”
Linh Tê bên cạnh nhìn hai người bạn lại quỳ với một cô gái 15, 16 tuổi, còn nói xin lỗi nữa, chỉ cảm thấy xấu hổ.
Có điều vẻ ngoài thì nhìn Cố Diệu Diệu nói:
“Em gái này, họ đã xin lỗi em rồi. Em hãy tha cho họ đi.”
Cố Diệu Diệu liếc mắt nhìn Linh Tê, sau đó cúi đầu nói với hai cô gái kia.
“Cút!”
Hai cô gái vội vàng bò dậy đi thật xa sau tiếng “cút” của Diệu Diệu.
Đến khi họ rời khỏi cửa hàng đàn, Linh Tê có hơi oán trách và không hiểu hai người bạn đó.
“Hai bạn sao lúc nãy lại quỳ trước mặt một đứa con gái nhỏ hơn chúng ta?”
Hai người bạn đó lúc này cũng bắt tỉnh táo trở lại.
Nghe thấy Linh Tê hỏi vậy, bất chợt nhìn nhau.
“Đúng đó! Tại sao tụi mình lại phải quỳ và xin lỗi con nhỏ đó?”
“Tui phải trả thù nó, cho nó biết tay!”
Linh Tê cười thầm trong lòng, nhưng vẻ ngoài lại tỏ ra lo lắng.
“Như vậy có ổn không?”

“Có gì mà không ổn? Cô ta đã bảo tụi mình quỳ rồi, tụi mình phải trả thù, là điều đương nhiên mà.”
Khi ba người nói câu này, vừa khéo gặp A Tinh xuống xe.
Kể cả Linh Tê, sau khi họ nhìn thấy model xe, vội vàng mở miệng bàn tán.
Có lẽ là vì có tấm kính tiền bạc, khi ba người nhìn lại A Tinh, chỉ cảm thấy A Tinh rất đẹp trai.
“Oa! Linh Tê, bồ thấy chưa? Người đàn ông lúc nãy đẹp trai ghê!”
Đợi A Tinh đi xa rồi, một cô gái lập tức hét lên đầy hưng phấn.
“Đúng đó, không ngờ còn trẻ mà lái Maybach rồi. Có lẽ là con nhà giàu nhỉ? Người đàn ông vừa có tiền, vừa đẹp trai như vậy chỉ có Linh Tê bọn mình mới xứng thôi.”
Nghe thấy hai người bạn khen, Linh Tê lại đỏ mặt.
“Ôi, mọi người nói linh tinh gì vậy? Mình… mình mới 17 tuổi. Vẫn chưa vội yêu đương gì đâu.”
Tuy miệng nói vậy, nhưng Linh Tê nhìn theo bóng lưng A Tinh, rồi lại nhìn chiếc Maybach, trái tim như nở hoa.
Nếu như cô được gả cho một người đàn ông có tiền như vậy, thì cô ở thành phố Minh Dương, thậm chí là Kinh Đô, thì chẳng phải là được người người ghen tị sao?
“Ôi… Anh ấy vào hãng nhạc. Nếu biết sớm thì từ từ tụi mình hẵng ra. Như vậy có thể tiếp xúc với con nhà giàu một lúc.”
“Nếu giờ mọi người muốn vào có thể vào mà.”
Linh Tê giả vờ nghĩ cho bạn.
“Mọi người có thể nói là đàn của mình có chút vấn đề nhỏ.”
“Đi đi đi, giờ mình đi!”

Hai cô bạn đó để “gặp gỡ”con nhà giàu, cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện trả thù Cố Diệu Diệu, lôi Linh Tê vào lại cửa hàng nhạc cụ.
Trong cửa hàng nhạc cụ, Cố Diệu Diệu đã xem hết một lượt.
“Ông chủ, nhạc cụ trong cửa hàng ông có hơi ít.”
Đa số đều là đàn tranh, còn lại thì có một ít sáo, có vài cây tì bà, và chưa đến mười cây nhị hồ.
Ông chủ chẳng vì bộ đồ giản dị của Cố Diệu Diệu mà lo cô không mua nổi đàn.
Ngược lại, ông còn cảm thấy bộ đồ của Cố Diệu Diệu lại mang nhiều màu sắc cổ phong.
Có lẽ là một đứa bé thực sự yêu văn hóa truyền thống của đất nước.
Còn về người đàn ông khá thời thượng đứng sau cô bé có lẽ là anh trai của cô gái này thì phải.
Ông chủ thở dài.
“Ngoài thực lực của tôi không ổn lắm, còn có lý do khá lớn là nhân tố xã hội. Đó là vì học đàn truyền thống tốn nhiều tiền quá, những ca khúc thịnh hành bây giờ, và cả những nhạc cụ phối hợp trong các dịp trọng đại đều là nhạc cụ phương Tây.
Cố Diệu Diệu gật đầu, đồ đệ thứ 26 của cô là Âu Dương Thanh, bậc thầy về đàn tranh có nói, bọn trẻ bây giờ thích học nhạc cụ phương Tây hơn chứ không chịu tĩnh tâm cảm thụ sức hút của nhạc cụ truyền thống. Ông muốn nhận kiểu học trò có thiên phú nhưng mãi chẳng tìm ra người phù hợp.
“Tôi tin sẽ có một ngày, mỗi người dân nước ta sẽ biết một hai loại nhạc cụ truyền thống.”
Vẻ khao khát hiện lên trên gương mặt ông chú.
“Hi vọng sẽ có một ngày như vậy.”
Cố Diệu Diệu nói xong thì bước đến sờ vào một cây đàn tranh.
“Ôi trời ơi! Nhìn kìa! Con nhỏ Hai Lúa kia lại dám sờ vào cây đàn có giá tiền như cây đàn tranh của Linh Tê.”
Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum
Đọc lại chap 47
Đọc chap 49
Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có. Nói chung khá là hoang tưởng.
Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
Bình luận