Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 49
| 1K |gudocngontinh
Chap 49: Ôm một cái có khi có thể trường thọ
Không cần quay đầu lại, Cố Diệu Diệu cũng biết cái giọng thô tháo ấy là của mấy cô gái vừa đi lúc nãy.
Xem ra, cô trừng phạt họ vẫn còn nhẹ.
“E là không biết đếm tiền nhỉ?”
Cố Diệu Diệu xoay đầu lại nhìn, cười với các cô gái ấy và hỏi lại:
“Cây đàn này rất đắt à?”
“Một trăm nghìn đó. Tiền Linh Tê chúng tôi mua đàn đủ để cho bạn chi dùng cả năm đó.”
Cố Diệu Diệu cười.
“Trăm nghìn à? Nhiều lắm sao?”
Nghe thấy Cố Diệu Diệu hỏi vậy, hai cô gái đó bật cười.
“Ôi cha! Hai Lúa từ đâu đến đây? Trăm nghìn mà cô ta không biết là bao nhiêu. Còn hỏi chúng ta có nhiều không, hài ghê luôn đó.”
Linh Tê nhìn thấy A Tinh cũng đang nhìn Cố Diệu Diệu chăm chú, siết siết tay, giả vờ hỏi với ý tốt.
“Em gái này, một trăm nghìn không phải là số tiền nhỏ. Đương nhiên nếu em thật sự thích cây đàn đó, tôi có thể cho em mượn tiền để em mua.”
A Tinh nghe Linh Tê nói vậy thì không khỏi bật cười.
“Ha ha…”
Có người lại bảo cho Cố Diệu Diệu mượn tiền?
Cô gái ngốc trắng trẻo ngọt ngào này ở nhà nào thả ra vậy?
Cố Diệu Diệu xoay đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn A Tinh, A Tinh lập tức trở nên nghiêm túc, giả vờ ho lên rồi nhìn sang chỗ khác.
Nhưng ba cô gái không nghĩ A Tinh sợ Cố Diệu Diệu, chỉ cảm thấy anh đang cười nhạo Cố Diệu Diệu thì bị cô phát hiện nên hơi ngại mà thôi.
Linh Tê thấy A Tinh chú ý đến cô, nên cô lại càng cố tỏ vẻ lương thiện.
“Giá 100 nghìn không rẻ đâu. Nếu em chỉ là học sinh cấp hai thì có thể mua một cây đàn tranh hơn 10 nghìn, luyện tập cảm giác tay trước. Nếu em thực sự muốn học, tôi có thể dạy em.”
Cố Diệu Diệu chẳng biểu cảm gì, lấy điện thoại hỏi ông chủ.
“Loại đàn đắt tiền nhất ở đây của chú bao nhiêu tiền?”
Ông chủ nhất thời không hiểu rõ tình huống trước mắt, khi Cố Diệu Diệu lại hỏi ông nhạc cụ đắt tiền nhất là bao nhiêu, ông mới vội vàng đáp.
“Loại đắt nhất là cây đàn tranh có hình song hạc triều dương làm bằng gỗ diệp tử đàn khạm vàng của một thợ thủ công ở thành phố S làm có giá 700 nghìn.
Cố Diệu Diệu chau mày.
Cây đàn này rẻ quá.
Cô còn muốn dọa cho những cô gái khinh thường người khác này sợ chết khiếp mà.
“Ha ha ha… Mua không nổi rồi đúng không?”
“Bộ dạng nghèo khó vậy mà đòi mua nhạc cụ truyền thống. Không biết nhạc cụ truyền thống đốt tiền đến mức nào.”
Linh Tê cũng ở bên cạnh nói với thái độ hiền từ:
“Em gái, thích nhạc cụ truyền thốn là chuyện tốt, nhưng trước khi mua hay học thì cần phải coi lại thực lực của mình, chứ không phải là ái mộ hư vinh.”
“Vậy à?”
Cố Diệu Diệu cười khẩy:
“Vậy cô có biết thực lực của tôi không? Rồi cô có biết thực lực thật sự của cô không?”
“Này! Hai Lúa! Linh Tê bọn tôi là học trò tương lai của thầy Âu Dương Kỳ, bật thầy đàn tranh nước ta đó nhé. Cô nghĩ thực lực của cô có thể so sánh với cô ấy sao?”
Học trò tương lai của Âu Dương Kỳ?
Cố Diệu Diệu mặt lạnh lùng:
“Nếu là vậy thì ông ta đúng là bị mù.”
Nghe Cố Diệu Diệu nói vậy, không chỉ hai cô gái kia cười nhạo Cố Diệu Diệu mà ngay cả Linh Tê và ông chủ cũng cảm thấy Cố Diệu Diệu hơi hoang đường.
“Tôi bảo này Hai Lúa, cô có biết Âu Dương Kỳ là ai không? Mà cô nói ông ấy mù?”
“Tôi nói ông ta mù, thì chính là ông ta mù.”
Cố Diệu Diệu hơi mất kiên nhẫn, cô cảm thấy giằng co với những kẻ chẳng liên quan thế này thực sự rất lãng phí thời gian.
“Nếu tôi muốn mua toàn bộ của hàng của chú thì hết bao nhiêu tiền? Chú cho giá đi.”
Cô quyết định rồi, phải dùng hành động thực tế để ủng hộ nhạc cụ truyền thống.
“Chuyện này…”
Ông chủ có hơi khó tin, nhưng cũng cảm thấy người quá đáng là bọn người Linh Tê. Cũng xem như là giúp đỡ bèn nói:
“Tiền thuê của hàng thêm tiền vật tư trong cửa hàng có lẽ là khoảng 4 triệu bảy.”
Biết được giá tiền rồi, Cố Diệu Diệu lấy di động, quét mã.
Không cần quay đầu lại, Cố Diệu Diệu cũng biết cái giọng thô tháo ấy là của mấy cô gái vừa đi lúc nãy.

Xem ra, cô trừng phạt họ vẫn còn nhẹ.
“E là không biết đếm tiền nhỉ?”
Cố Diệu Diệu xoay đầu lại nhìn, cười với các cô gái ấy và hỏi lại:
“Cây đàn này rất đắt à?”
“Một trăm nghìn đó. Tiền Linh Tê chúng tôi mua đàn đủ để cho bạn chi dùng cả năm đó.”
Cố Diệu Diệu cười.
“Trăm nghìn à? Nhiều lắm sao?”
Nghe thấy Cố Diệu Diệu hỏi vậy, hai cô gái đó bật cười.
“Ôi cha! Hai Lúa từ đâu đến đây? Trăm nghìn mà cô ta không biết là bao nhiêu. Còn hỏi chúng ta có nhiều không, hài ghê luôn đó.”
Linh Tê nhìn thấy A Tinh cũng đang nhìn Cố Diệu Diệu chăm chú, siết siết tay, giả vờ hỏi với ý tốt.
“Em gái này, một trăm nghìn không phải là số tiền nhỏ. Đương nhiên nếu em thật sự thích cây đàn đó, tôi có thể cho em mượn tiền để em mua.”
A Tinh nghe Linh Tê nói vậy thì không khỏi bật cười.
“Ha ha…”
Có người lại bảo cho Cố Diệu Diệu mượn tiền?
Cô gái ngốc trắng trẻo ngọt ngào này ở nhà nào thả ra vậy?
Cố Diệu Diệu xoay đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn A Tinh, A Tinh lập tức trở nên nghiêm túc, giả vờ ho lên rồi nhìn sang chỗ khác.
Nhưng ba cô gái không nghĩ A Tinh sợ Cố Diệu Diệu, chỉ cảm thấy anh đang cười nhạo Cố Diệu Diệu thì bị cô phát hiện nên hơi ngại mà thôi.
Linh Tê thấy A Tinh chú ý đến cô, nên cô lại càng cố tỏ vẻ lương thiện.
“Giá 100 nghìn không rẻ đâu. Nếu em chỉ là học sinh cấp hai thì có thể mua một cây đàn tranh hơn 10 nghìn, luyện tập cảm giác tay trước. Nếu em thực sự muốn học, tôi có thể dạy em.”
Cố Diệu Diệu chẳng biểu cảm gì, lấy điện thoại hỏi ông chủ.
“Loại đàn đắt tiền nhất ở đây của chú bao nhiêu tiền?”
Ông chủ nhất thời không hiểu rõ tình huống trước mắt, khi Cố Diệu Diệu lại hỏi ông nhạc cụ đắt tiền nhất là bao nhiêu, ông mới vội vàng đáp.
“Loại đắt nhất là cây đàn tranh có hình song hạc triều dương làm bằng gỗ diệp tử đàn khạm vàng của một thợ thủ công ở thành phố S làm có giá 700 nghìn.
Cố Diệu Diệu chau mày.
Cây đàn này rẻ quá.
Cô còn muốn dọa cho những cô gái khinh thường người khác này sợ chết khiếp mà.
“Ha ha ha… Mua không nổi rồi đúng không?”
“Bộ dạng nghèo khó vậy mà đòi mua nhạc cụ truyền thống. Không biết nhạc cụ truyền thống đốt tiền đến mức nào.”
Linh Tê cũng ở bên cạnh nói với thái độ hiền từ:
“Em gái, thích nhạc cụ truyền thốn là chuyện tốt, nhưng trước khi mua hay học thì cần phải coi lại thực lực của mình, chứ không phải là ái mộ hư vinh.”
“Vậy à?”
Cố Diệu Diệu cười khẩy:
“Vậy cô có biết thực lực của tôi không? Rồi cô có biết thực lực thật sự của cô không?”
“Này! Hai Lúa! Linh Tê bọn tôi là học trò tương lai của thầy Âu Dương Kỳ, bật thầy đàn tranh nước ta đó nhé. Cô nghĩ thực lực của cô có thể so sánh với cô ấy sao?”
Học trò tương lai của Âu Dương Kỳ?

Cố Diệu Diệu mặt lạnh lùng:
“Nếu là vậy thì ông ta đúng là bị mù.”
Nghe Cố Diệu Diệu nói vậy, không chỉ hai cô gái kia cười nhạo Cố Diệu Diệu mà ngay cả Linh Tê và ông chủ cũng cảm thấy Cố Diệu Diệu hơi hoang đường.
“Tôi bảo này Hai Lúa, cô có biết Âu Dương Kỳ là ai không? Mà cô nói ông ấy mù?”
“Tôi nói ông ta mù, thì chính là ông ta mù.”
Cố Diệu Diệu hơi mất kiên nhẫn, cô cảm thấy giằng co với những kẻ chẳng liên quan thế này thực sự rất lãng phí thời gian.
“Nếu tôi muốn mua toàn bộ của hàng của chú thì hết bao nhiêu tiền? Chú cho giá đi.”
Cô quyết định rồi, phải dùng hành động thực tế để ủng hộ nhạc cụ truyền thống.
“Chuyện này…”
Ông chủ có hơi khó tin, nhưng cũng cảm thấy người quá đáng là bọn người Linh Tê. Cũng xem như là giúp đỡ bèn nói:
“Tiền thuê của hàng thêm tiền vật tư trong cửa hàng có lẽ là khoảng 4 triệu bảy.”
Biết được giá tiền rồi, Cố Diệu Diệu lấy di động, quét mã.
Những cô gái ở sau lưng cô nói:
“Giả vờ cái gì? Nếu như cô ta mua được thì tôi chốc đầu ăn cứt!”
Cố Diệu Diệu cười khẩy.
Trước kia cũng có người nói như vậy, nhưng có kết cuộc rất thảm.
Tiếp đó, giọng nữ máy móc vang lên khắp cả cửa hàng.
“Mã Phúc Bảo vào tài khỏan, 5 triệu chẳn.”
Cả ông chủ cũng kinh ngạc.

Linh Tê và hai cô gái đi sau cô, cũng không thể nào tin nổi khung cảnh trước mặt. Điều càng khiến cho Linh Tê không thể chấp nhận là cô gái Hai Lúa đó lại nói với người đàn ông mà họ nghĩ là thiếu gia tài phiệt với ngữ điệu ra lệnh.
“Ở đây giao cho anh giải quyết mọi việc, tôi lên xe trước nghỉ ngơi một lúc.”
A Tinh cực kỳ cung kính, hơi khom lưng:
“Vâng, cô Cố.”
Sau khi thẳng người lại, A Tinh cũng nhìn mấy người Linh Tê với tâm trạng hả giận.
Nét mặt Linh Tê từ xanh sang đỏ, giống như đang tức giận Cố Diệu Diệu thực sự có thể mua được cửa hàng nhạc cụ này, lại như đang tức giận người cô nghĩ là con nhà giàu thì thực tế chỉ là tài xế của người ta.
Cố Diệu Diệu không muốn quan tâm là mình để lại vết thương lòng gì cho ba cô gái ấy. Chỉ là cô cảm thấy tai mình muốn được thanh tịnh.
Cô cầm cây đàn 700 nghìn lạnh lùng rời đi.
Sau khi ra khỏi cửa hàng nhạc cụ, Cố Diệu Diệu lên xe, đặt cây đàn tranh xuống, điện thoại di động của cô chợt reo lên.
Là điện thoại Phó Dạ Khâm.
“Đến giờ trị bệnh rồi, có cần Tạ Dương đến đón cô không?”
Tạ Dương đã khỏe hẳn và xuất viện rồi.
“Không cần, tôi sẽ tự đến.”
Sau khi cúp máy, Cố Diệu Diệu nhìn trời sắp tối, quyết định bay đi.
Cô nhắn tin cho A Tinh bảo có chuyện cần xử lý, rồi tìm một chỗ vắng người, nhún người một cái rồi bay lên cây.

Sau 15 phút.
Cố Diệu Diệu đã đến trước cổng biệt thự nhà Phó Dạ Khâm.
Người giúp việc nhìn thấy cô bèn lập tức nồng hậu đón cô vào.
Vừa vào, Cố Diệu Diệu đã nhìn thấy Phó Dạ Khâm ngồi trên xe lăng, vừa thanh cao, vừa thư thái.
Gương mặt hoàn hảo không tì vết, nét mặt tuấn tú có cả nụ cười mỉm, nhìn cô.
Thịch thịch thịch…
Cố Diệu Diệu lại nghe tiếng trái tim mình đập như trống vỗ.
Cô đè nén sự căng thẳng bất chợt dâng lên trong lòng, vẻ mặt lạnh lùng, như thể công ra công tư ra tư vậy.
“Mấy ngày nay chú thấy thế nào?”
Thấy thái độ của cô khá lạnh lùng, Phó Dạ Khâm thầm thất vọng.
“Cả phần chân đã có thể cảm nhận được cảm giác đau, và đặt chân trên sàn nhà đã cảm thấy lạnh.”
Cố Diệu Diệu gật đầu.
“Chân của chú có thể hồi phục nhanh như vậy thực ra có vượt sức tưởng tượng của tôi.”
Cố Diệu Diệu nói thật.
“Nếu sau mỗi lần châm cứu đều có thể hồi phục với tốc độ này thì chân chú có thể chưa đến một tháng sẽ khỏi thôi.”
“Chưa đến một tháng? Thế thì quá thần kỳ rồi? Em gái Diệu Diệu, em đúng là thần y đương đại.”
Lúc này Tạ Dương đang mặc tạp dề, tay cầm vá, hưng phấn bước ra.
Hiện giờ anh hoàn toàn bội phục trước khả năng xem bói, y thuật của Cố Diệu Diệu.
“Thần y lợi hại như vậy thì cho tôi ôm một cái đi.
Đây là thần y đó! Ôm một cái không chừng có thể thêm vài tuổi thọ.
Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum
Đọc lại chap 48
Đọc chap 50
Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có. Nói chung khá là hoang tưởng.
Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
Bình luận